[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 34: 34: Tôi Không Biết






Hắn từng nói rồi, hắn sẽ không để em bị thương.
___
Đến khi Hạ Vũ tỉnh dậy, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế ban đầu, khác biệt là tay chân đều bị trói lại, còn có...!Chu Minh? Cùng với các vệ sĩ khác.

Chết tiệt!.

Truyện Dị Năng
Hạ Vũ lớn giọng kêu lên: "này, anh kia, tỉnh dậy dùm cái."
"..."
Không một ai đáp lại!
Không một ai!
"Chu Minh, này mấy người có nghe tôi nói không?"
Chu Minh nghe tiếng động, khó khăn mở mắt.


Toàn thân vì sự siết chặt của dây trói mà đau nhức, các tớ thịt trên người đều bị cọ xát đến đỏ ửng.
Nhìn sang Hạ Vũ cũng không kém cạnh bao nhiêu, thậm chí còn có vết đỏ trên sợi dây thừng.
"Chúng ta làm sao?"
"Tôi sao mà biết được" Hạ Vũ khó khăn đáp lại, tay chân cô đều đau rát, cả người đều nóng lên, điều hoà hẳn là nâng lên nhiệt độ rất cao.
Taehyung à, anh mà không quay trở lại em sẽ biến thành con cá nướng đấy.
Có một sự thật là, khi con người ở trong tình trạng quá nóng, não bộ sẽ dần mất đi ý thức, trước lúc đó sẽ lâm vào mê man.
Hạ Vũ lòng lo sợ, nhưng vẫn luôn tin tưởng rằng Kim Taehyung sẽ đến đúng lúc.

Cô tin anh, tin anh nói được làm được, tin anh sẽ không thất hứa, tin anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.
Chu Minh trầm lặng một lúc rồi quay sang hỏi Hạ Vũ: "Kim Taehyung đang ở đâu? Mau gọi anh ta tới cứu chúng ta đi."
Hạ Vũ nhăn mũi, nói: "tôi làm sao mà biết được chứ."
"Tôi không thể đoán được người đứng sau là ai, cho nên tỉ lệ bỏ mạng rất cao, Kim Taehyung mà không đến, sẽ không ai có thể sống sót."
"Anh gấp cái gì chứ, không phải trước tiên nên nghĩ cách trốn thoát thay vì mong chờ người khác đến cứu à."
Chu Minh nhìn một lượt toàn căn nhà, sau đó bất lực tựa vào ghế, nói: "Cô nói xem, có cái gì để chúng ta thoát ra được sao."
Hạ Vũ cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, sau khi thấy một mảnh bất lực trong mắt Chu Minh thì liền giả chết.
Tôi không biết, tôi không biết gì cả, anh tự nghĩ đi.
Vừa nhắm mắt lại, ngoài cửa liền có tiếng bước chân truyền đến, Hạ Vũ mở mắt đếm, một người, hai người, đù má nó gần hai mươi người.

Sau khi khiêng toàn bộ các vệ sĩ nằm rải rắc dưới đất ra ngoài, lúc này con chốt thí mới ló mặt ra, Hạ Vũ cảm thấy người này...!cô không quen.
Không phải là béo, cũng không gầy, không cao lắm, có hơi lùn, gu ăn mặc cũng được, nhưng mà đem so sánh với những người mặc suit* khác thì có hơi khó coi.
*suit: âu phục nam.
Chu Minh thầm lặng nhìn Hạ Vũ, thấy cô nhăn mi, bĩu môi, lắc đầu, làm hàng loạt các hành động khó hiểu rồi phun ra một chữ "xấu", hắn liền hiểu.


Đồ thần kinh này thay vì lo lắng cho tính mạng của mình thì lại đi đánh giá người ta quá xấu.
Sống được đến bây giờ thì cô nên cảm thán mạng mình quá dài đi.
Chu Minh lúc này mới quay lại chủ đề chính, mở miệng hỏi: "Ông là ai."
Lão ta cười khẩy,: "Mày mà cũng xứng đáng được biết tao là ai à? Nhìn xem, đến cả lĩnh địa của con cáo non nớt Kim Taehyung tao còn vào được"
Nói xong thì lão tiến đến, nâng tay vỗ bộp bộp lên mặt Chu Minh, cười khà khà nói: "con chó như mày, bớt nói lại sống sẽ lâu hơn một chút."
Hạ Vũ nhìn một màn này, trong mắt liền nổi lên một mảnh u tối, sát khí cuồn cuộn.

Cô vẫn còn nhớ, giây phút cuối cùng mà mình chế.t đi, cô nghe được một giọng nói như vậy.
"Kim Taehyung chế.t rồi, người đàn bà của hắn cũng chế.t, làm đéo gì còn mầm mống nào gieo hoạ được cho ông đây nữa chứ."
"A con hổ giấy chết rồi, vậy để sư tử như tao cai quản vậy."
Suy cho cùng, là ông ta, chính là ông ta.
Người bên ngoài chạy vào, báo cáo: "Minh Gia, thiếu người."
Lão được gọi là Minh Gia cau mày: "Ai?"
"Nếu như Kim Taehyung chỉ đi một mình, vậy còn thiếu hơn hai trăm thộc hạ dưới trướng của hắn ta, còn có một con chốt thí nhỏ nhoi, Mộ Bạch."
Hạ Vũ cau mày, nói: "hiểu biết đến như vậy, quả không đơn giản cho ông rồi, phải không, Minh Lăng."

Minh Lăng là lão, đúng, cái tên này đã rất lâu rồi không ai gọi.

Những thông tin mà lão sử dụng, tất cả đều là giả, vậy con nhóc này từ đâu mà biết được.
Hạ Vũ còn nhớ rõ, trong xấp hồ sơ của Kim Taehyung có tên của người này, không những thế còn đi kèm hai chữ "dao động", cô không rõ lắm, nhưng giờ đã phần nào hiểu được, lão ta muốn tạo phản.
Ai cho lão ta cái quyền đó.
Minh Lăng lắc đầu chối bỏ,: "Không phải, Minh Lăng gì chứ, tao không biết hắn ta."
Hạ Vũ lần này mỉm cười, nụ cười rất giống Kim Taehyung, tà ác, tàn nhẫn, máu lạnh.
"Tôi không phải đang hỏi ông, câm miệng chó của ông lại và cút ra khỏi đây."
Chu Minh im lặng giả chết lâu như vậy, nghe Hạ Vũ hùng hổ chửi thì cảm thán, ngầu!
Quá ngầu!
Minh Lăng khó chịu, lão ta bị một con nhóc miệng còn hôi sữa chửi như một con chó, nhưng không sao xinh đẹp quả nhiên là có gai.
Càng chơi sẽ càng thích..