Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược

Chương 1: Tử vong cùng trùng sinh




Ngày 26 tháng 12 năm 2099

22:38

Còn ba ngày nữa, là bước vào thế kỷ mới……

Mục Siêu bị trói chặt trên giường thực nghiệm băng lãnh, đỉnh đầu là đèn chiếu soi vào ánh mắt cậu một trận hốt hoảng. Thân thể bị sở nghiên cứu đem ra nghiên cứu chế tạo thuốc đặc biệt đối phó và khống chế những dị năng giả, tinh thần lực hiện tại của cậu không thể công kích bất kỳ ai, chỉ đơn giản là di động đồ vật cũng không làm được…..

Cậu ở trong này đã hơn mười ngày rồi…….

Bên ngoài là một đám mặc áo blouse trắng chỉ trỏ cậu, bọn họ đội mũ cùng khẩu trang y tế, đôi mắt cận kề lộ ra sự nóng bỏng nhìn thân thể cậu, hoặc có thể nói là nhìn xương quai xanh của cậu. Chỗ đó có một hoa văn vô cùng phức tạp.

Đôi tay lạnh lẽo cầm dao giải phẫu băng băng cắt vào cổ tay cậu, “Ách a!” Mục Siêu bị đau đến thét lên, thanh âm khàn khàn, giống như vải ráp được mài bóng. Trước đó lại không có tiêm thuốc tê, sự đau đớn khiến Mục Siêu hơi hoàn hồn, loại việc này mấy ngày qua cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần. Rút máu, tiêm vào, vì số liệu hoàn chỉnh, điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không giết cậu, không bao giờ gây tê để cậu cảm giác được đau đớn. Trên người Mục Siêu trừ bỏ nơi có hoa văn thì hầu như chẳng còn nơi nào thịt lành lặn.

Nếu Thẩm Sâm có ở đây, có lẽ hắn sẽ mắng cậu? Mục Siêu đờ đẫn nghĩ vậy, cậu nhớ rõ tình cảnh lúc Thẩm Sâm chết đi, trong đám người chỉ có Thẩm Sâm lẻ loi một mình, mà cậu lại cứu đám người tại tường rào căn cứ sau đó quay lại chỉ trỏ với Thẩm Sâm…. Mục Siêu nhắm mắt lại, cậu nhớ đến tiếng thét đầy phẫn nộ của Thẩm Sâm, nhưng giờ khắc này đây, cậu nếu nói mình bị nhóm người đáng thương đó ấn xuống, nhìn anh em tốt nhất của mình bị mười mấy dị năng giả vây công chỉ còn một hơi thở, rồi sau đó bị ném vào bầy tang thi phải tự bạo mà chết, sau khi giết anh em của cậu mấy người đó liền giao cậu cho sở nghiên cứu đổi lấy điều kiện cho bọn họ được sống sót gì đó……..

Đằng sau tấm kính thủy tinh bên kia, có khuôn mặt mà cậu quen biết. Mục Siêu đảo mắt, nhìn cô gái làm nũng rúc vào lòng một người đàn ông cao to. Lúc trước, cô ta còn ở bên cạnh cậu dùng ngữ khí kính nể ngưỡng mộ khen cậu đại nhân đại nghĩa, thậm chí mang theo cha của cô ta, người đó tại căn cứ rất cứ uy quyền, khi đó Mục Siêu luôn không chú ý đến sắc mặt Thẩm Sâm lạnh lẽo đến cỡ nào, chỉ biết cao hứng phấn chấn khi nghĩ đến mình có người yêu làm bạn, thẳng đến lúc cậu bị bắt, Thẩm Sâm bị hãm hại, cậu mới biết rằng cô gái đó sớm đã có hôn phu, đối phương là người thừa kế của đại gia tộc đứng đầu căn cứ………..

Nghĩ đến, có lẽ Thẩm Sâm khi đó đã thích cậu rồi? Thẩm Sâm là người đồng tính. Mục Siêu luôn luôn biết. Cậu chưa từng có kỳ thị với người anh em luôn chơi đùa cùng mình từ nhỏ đến lớn này. Cậu cũng không bất ngờ. Sự việc xảy ra khi mẹ Thẩm Sâm không may gặp chuyện, Thẩm Sâm chỉ có mỗi mình mẹ. Thân ảnh nho nhỏ ở trong phòng cùng thân thể suy yếu của mẹ, trong trí nhớ tuổi thơ của Thẩm Sâm, cha chỉ có một lần ngồi xe đến, sau đó lỗ mãng ném xấp tiền như người xa lạ. Mục Siêu từng nhìn nét mặt không chút thay đổi nhận lấy tiền, sau khi đợi tên đàn ông đó đi rồi, nhìn cậu mà nở một nụ cười vô lực.

Mục Siêu khẽ nhếch môi, cười trào phúng. Hắn cười chính mình quá ngây thơ, cười bản thân bất lực, cười bản thân sắp chết mới nhìn rõ lòng mình…… Mạt thế tới nay, cậu cứu không dưới nghìn người, cậu tự cho là có hỗn thiên châu là có thể giúp đỡ người khác. Những người đó, khi được cứu thì thề thốt son sắt sẽ không quên ân tình này, mà giờ thì, bọn họ nhìn Thẩm Sâm chết thảm, nhìn hắn bị mọi người phản bội. Mục Siêu nhớ rõ trên mặt những người đó chết lặng….. Phải rồi, bản thân mình lúc này còn không có biện pháp đảm bảo, ai sẽ còn năng lực đi quản chuyện người khác sống chết.

Mục Siêu trong nháy mắt ngộ ra, mà tiếp theo ngực kịch liệt đau đớn khiến cậu bắt đầu tê tái thét ra tiếng. Cậu thấy cái tên mặc quần áo giống cậu trong tay đang cầm một cái gì đó màu đỏ chói cứ không ngừng đập lên….. Đó là trái tim cậu...

Ngày 28 tháng 12 năm 2099

23:05

Mục Siêu, tử vong.

Phòng thí nghiệm mọi người trơ mắt nhìn “vật thí nghiệm” mang theo gương mặt không cam lòng cùng thống khổ mà chết. Và phiến hoa văn mê hoặc thần trí của bọn họ nằm ở xương quai xanh cậu cũng dần dần biến mất……

“Nhìn xem mấy người đã làm được chuyện tốt gì!” Người đàn ông đứng sau kính thủy tinh nổi giận đùng đùng đi đến, một tay ôm vị hôn thê, một tay chỉ vào mũi của nghiên cứu viên.

“Tại sao lại như thế? Không gian của tôi phải làm sao đây?” Lâm Kì Kì bất mãn chu miệng, cô ả chán ghét nhìn thi thể, “A Khôn, coi như xong…….Chúng ta về thôi, thật mất hứng.”

Điền Không Lĩnh cùng Lâm Kì Kì đi ra sở nghiên cứu, còn thi thể Mục Siêu bị đám người để qua một bên chờ xử lý.

Không có ai nhìn được, giữa không trung có một bóng người gần như là trong suốt lạnh lùng nhìn bọn họ………

Ngày 29 tháng 12 năm 2099

Tây Nam căn cứ nghênh đón lần tang thi triều lớn nhất từ trước đến nay, tiền phương chiến tuyến toàn bộ sụp đổ, nhân viên thương vong vô số…….

Ngày 1 tháng 1 năm 2100

Tây Nam căn cứ toàn diệt.

- ------------- phân cách tuyến trùng sinh đại đại----------------------------

“Linh….” Đồng hồ báo thức hình như đối với ổ chăn người rốt cuộc bực bội. Từ chiếc chăn màu vàng nhạt, một bàn tay tái nhợt tinh tế thò ra, sờ soạng trên tủ đầu giường một lúc, tắt đi tiếng chuông đang quấy nhiễu. Cảm giác dưới thân vô cùng thoải mái khiến Mục Siêu cứ ngỡ còn đang mơ, một màn thê thảm kia làm cho Mục Siêu kinh hồn bạt vía, lập tức bừng tỉnh.

Dụng cụ quen thuộc, bố cục quen thuộc. Ánh sáng xuyên thấu qua khe hở của bức màn chiếu đến trên chăn……. Mục Siêu sửng sốt một chút, cơ hồ run rẩy cầm lấy điện thoại di động……..

Ngày 4 tháng 7 năm 2096

Cách bùng nổ tai họa chỉ còn nửa tháng!

Mục Siêu xốc mạnh chăn lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến WC, trợn mắt nhìn vào chỗ xương quai xanh trơn bóng, chỗ đó có một hoa văn cánh hoa phức tạp mà quỷ dị, xinh đẹp không thực. Mục Siêu mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Thảm cảnh trong đầu không thể nào xóa đi, nhưng cậu cho dù con cơ thể kia thì cũng chả thế nào làm người được.

Bàn tay xanh xao bên cạnh bồn nước nắm chặt thành quyền, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên.

Một tay khác đặt trên hoa văn, mặc niệm (yên lặng niệm trong đầu, chứ kh phải một phút mặc niệm tưởng nhớ gì đâu) đi vào. Một trận bạch quang hiện lên, Mục Siêu đã vào bên trong không gian, cậu nhíu mày, không gian có vẻ không giống kiếp trước lớn như vậy, bốn phía có sương mờ dày đặc, chỉ có một căn nhà gỗ, một cái ao nhỏ, bên cạnh cái ao có một tảng đá khắc chữ nối tiếp với một mảnh đất đất trống lớn cỡ hai phòng ngủ và một phòng khách. Mục Siêu đến gần nhà gỗ, nói là nhà gỗ nhỏ, nhưng kỳ thật bên trong là một loạt từng hàng tủ gỗ, trên mỗi ngăn tủ có khoản 7- 8 gian cách, ngăn tủ giống như chơi trò chơi có chức năng như ba lô, vật phẩm lấy đơn vị 300 cứ xếp chồng lên nhau, cậu có tổng cộng 40 tủ gỗ, mỗi tủ gỗ lại cách nhau khoảng 5-6 gian, vậy có thể đặt rất nhiều đồ với con số lớn như vậy. Mục Siêu kéo ra một gian cách, bên trong đựng mấy cái chăn bông đã cũ…… Xem ra những thứ lúc trước khi cậu trùng sinh đều theo cậu đến hiện tại, mà cậu khi mạt thế giáng lâm mới có được không gian, lấy được vật tư này nọ không nhiều lắm, huống hồ ven đường vì cứu người, đã cho hơn nửa phần rồi……..

Mục Siêu lấy chút nước liền ra khỏi không gian. Nước không gian giống như cậu đã xem trong tiểu thuyết có khả năng làm sạch các chất bẩn gì đó trong cơ thể. Cậu hiện tại tinh thần lực không đủ để làm cho sương mờ trong không gian biến mất, chỉ cần một chút thời gian để hấp thu năng lượng………..

Nói đến không gian, là do Mục Siêu trong lúc vô tình máu bị vảy lên mới phát hiên ra, nguyên danh của nó là hỗn thiên châu, là pháp khí thời thượng cổ dùng để trữ đồ vật, nhà gỗ là do dùng tinh thần lực của chủ nhân mà mở rộng, mà không gian lớn hay nhỏ thì Mục Siêu không biết được….

Bởi vì đời trước Mục Siêu chết rất thảm, hỗn thiên châu liền đem theo cơ hồ toàn bộ pháp lực của chủ nhân còn sót lại mà nghịch chuyển thời gian……. Chuyện đó đến sau này Mục Siêu mới biết được.

Nếu không gian mà có vấn đề gì, Mục Siêu hít vào một hơi thật sâu, sống lại một đời, cậu sẽ không để cho bi kịch một lần nữa phát sinh. Cậu nhớ đến Thẩm Sâm, mặt không thể khống chế có điểm nóng lên….Ờ….. Cậu tuy không phải chán ghét gì tình yêu đồng tính, chỉ là nó xảy ra trên người mình vẫn là có chút không thể tin, huống hồ, đối phương là anh em tốt của mình. Hơn nữa, ngộ nhỡ, là cậu đoán sai? Thế thì sẽ rất mất mặt đi……

Mục Siêu lắc đầu, cậu không muốn phí tế bào não cho vấn đề rối rắm này nữa, chính là bởi vì như vậy, lúc trước mới ăn mệt nhiều như thế!

“À? Chủ nhiệm! Em mấy ngày này không thể đi làm được, cho em xin nghỉ nhé…. À, người bạn xảy ra chuyện, em phải đi xem….Với còn nữa, ngài thuận tiện phê chuẩn cho em xin lãnh trước tiền công tháng tư nha, em cầm gấp lắm! A, vậy cảm ơn chủ nhiệm.” Mục Siêu cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, bình thường quan hệ của cậu tại bệnh viện khá tốt, chủ nhiệm đối với biểu hiện của cậu rất hài lòng còn có vẻ xem trọng, tiền công tháng tư cùng tháng sau đều đáp ứng cho cậu lãnh trước.

Cầm ví tiền, Mục Siêu nhìn tên của Thẩm Sâm trên di động, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

“Alô, Tiểu Mộc đầu?” (Mục = Mộc)

“Khụ khụ khụ, à, Thẩm Sâm cậu đang ở đâu?”

Thẩm Sâm nghe tiếng ho khan của Mục Siêu bên kia liền nhíu đầu mày, “Cậu không phải bị cảm chứ? Mấy ngày nay trời mưa, cậu cũng nên chú ý một chút.”

“Cái đó, tôi chỉ là….. Ách, cậu đang ở đâu hả?” Mặc Mục Siêu nóng lên, lúc trước vẫn luôn được anh em tốt này quan tâm, mà giờ….

“Tôi đang công tác ở nước ngoài, đại khái ba bốn ngày sau mới về được.”

“Có thể cho tôi mượn ít tiền được không?” Một tay của Mục Siêu không khỏi nắm chặt dra giường, cậu muốn mượn không phải số tiền nhỏ, Thẩm Sâm làm cố vấn an ninh cho một xí nghiệp, lúc trước là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tiền trong tay là tân tân khổ khổ tích cóp được.

Thẩm Sâm có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng, liền mượn bao nhiêu cũng chả hỏi.

Cúp điện thoại, Mục Siêu tính lại tiền trong tay của mình bây giờ, di sản mà cha mẹ nuôi để lại, hơn nữa mấy năm này tích giữ đại khái cũng khoảng ba mươi mấy vạn, Thẩm Sâm bên kia hẳn cũng có cỡ ba mươi mấy vạn đi?

Thời gian của tủ gỗ là ngừng lại, thức ăn chính cũng có thể để vào, cam đoan bỏ vào kiểu gì thì lúc lấy ra cũng là dạng đó, tuyệt đối là vì du lịch trong nhà mà chuẩn bị. Đất không gian có thể gieo trồng rau dưa hoa quả, nước không gian trong trẻo tuyệt đối có thể tưới cây. Còn có vũ khí, bởi vì vấn đề quản chế, súng ống đạn dược đành phải nhờ Thẩm Sâm đi lấy. Cậu ngược lại thì siêng năng liên hệ với cửa hàng đồ dùng để mua đạo cụ. Sau đó phải chuẩn bị quần áo chịu nhiệt chịu bẩn! Mùa đông ở mạt thế vô cùng rét lạnh không có giảm như trước kia, chăn bông rồi quần áo mùa đông cũng cần có….. Cậu liệt kê một cái danh sách thật dài, đem đồ của bản thân cùng Thẩm Sâm phải mua viết hết lên. Mục Siêu đột nhiên dừng lại một chút, lập tức giống như trộm nhẹ nhàng viết xuống danh sách hai vật phẩm, sau đó nhanh chóng che lại.

Nghĩ đến trước kia thấy được, Mục Siêu thầm than một tiếng, tuyệt đối không thể khiến việc đó xảy ra!

……..

Tại một địa phương mà cậu cùng Thẩm Sâm không hay biết, một đội ăn mặc kín kẽ đang tìm kiếm gì đó ở trong sơn động……

“Mọi người xem! Tôi tìm được cái gì này!” Đi đầu là một người đột nhiên cao hứng xoay người, hai tay nâng một khối đá có hào quang màu đỏ, khối đá dường như phát ra mùi hương dụ người, mấy người đi sau hắn ta dùng dụng cụ xem xét, nhìn hắn gật đầu, người thứ ba lấy ra một cái thùng kim loại, cẩn thận đem khối đá bỏ vào trong thùng, một đội liền cẩn thận hướng cửa động mà đi.

………

Trong phòng nghiên cứu bí mật, một người có màu da cùng sắc mặt bất đồng đang mặc áo blouse trắng bận rộn ở cương vị của mình. Khối đá màu đỏ bị cắt thành mấy khối nhỏ, mùi hương càng đậm, nhân viên nghiên cứu dùng chuột trắng làm thí nghiệm, mùi này hình như cũng chả có gì nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn đeo mặt nạ bảo vệ chống độc để tiến hành thí nghiệm, nếu thực nghiệm thành công, loài người sẽ….. Nhóm người đề xướng thực nghiệm không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười tự tin, dường như bọn họ đã khiến nhân loại lâm vào sợ hãi rồi vậy.

Không có ai biết, những khí thể phân tử này không chỉ tiến vào đường hô hấp, nhiều hơn là thông qua là làn da tiến vào cơ thể con người……….

…….

Lý Anh sau khi nhiệm vụ kết thúc thì liền về nhà nghỉ ngơi, một tuần sau vợ cùng con anh sẽ từ nước ngoài trở về. Mà anh có thể nghỉ nửa tháng, vừa lúc nghỉ ngơi và cùng ở bên gia đình. Cái khe suối cùng sơn động chật hẹp kia anh cũng không muốn đi nữa…. Nhưng mà nhiệm vụ lần này tiền thưởng lại nhiều vô cùng.

Lý Anh tự nấu cơm, anh đột nhiên ho khan vài tiếng, yếu hầu có một cỗ tinh ngọt đang xông lên. Anh thanh thanh cổ họng lại nuốt xuống, điều đó anh làm được, thường xuyên có mấy loại tật xấu, vì thế cũng không hề để ý. Rồi khẽ hát tiểu khúc nghĩ nên tặng vợ con kinh hỉ gì đây.

…………

Tại lúc Mục Siêu điên cuồng mua sắm, ngày, cũng qua.

Tác giả có lời muốn nói: Tính phát trước hai chương thử xem QAQ hoàn toàn không có lòng tin a~~~~~