Trọng Sinh Ngư Dân Nữ

Chương 7: Chuyện cũ kinh hãi




Thanh âm này là của Nhị thẩm nàng, một bộ dáng thấp bé, khóe miệng trầm xuống, mặc kệ là cười hay là khóc, vĩnh viễn đều là vẻ mặt buồn rười rượi. Người như vậy, rất không làm cho người ta vui vẻ, không cần biết nàng nói có phải là cười nhạo hay không, đều sẽ bị người khác cho là như vậy, cho nên rất ít người nguyện ý cùng nàng kết giao, bao gồm cả người Trần gia.

Nhị thẩm Trương thị giờ phút này đang dùng dáng vẻ chanh chua của mình tương xứng với ngôn ngữ chua ngoa ở trên, thực làm cho người ta vui mừng không nổi.

“Nhị thẩm, thuyền còn không vào bến, người gấp cái gì chứ?” Trần Yến bất mãn mở miệng cãi lại nói: “Đệ cháu không phải đã sớm tới rồi sao?”

“Yến nhi, sao lại nói chuyện như vậy cùng Nhị thẩm con, còn không mau đứng một bên đi?” Lâm thị một bên dạy  bảo Trần Yến, một bên âm thầm nháy mắt với nàng, rốt cục làm cho tranh cãi quay về yên tĩnh.

“Ta nói đệ muội a,” Trương thị bắt lấy cơ hội, liền bắt đầu một mình thao thao bất tuyệt, cũng không quản người khác thích hay không thích, hướng Lâm thị phát tác.

“Nhị thẩm thực khủng bố!” Trần Ngư vì thám thính được càng nhiều chuyện, đã cố ý ra vẻ hoảng sợ vỗ ngực mình, làm cho Trần Yến đem ngọn nguồn nói ra.

“Nàng a, vẫn là bộ dạng liều chết kia,” Trần Yến trốn vào trong góc, cũng không sợ người ta nghe lén, liền than thở đem oán giận trong lòng đều phát tiết ra. “Hừ, đùi Nhị thúc què, cũng không phải chúng ta làm, bằng cái gì trưng sắc mặt cho chúng ta xem?”

“Đùi Nhị thúc là làm sao lại què?” Trần Ngư cẩn thận dè dặt hỏi.

“Còn không phải bị nãi nãi đánh sao,” Trần Yến nhất thời lanh mồm lanh miệng liền nói ra. “A!” Chờ đến phát hiện chính mình nói ra xong, liền khẩn trương túm túm góc áo Trần Ngư, rất nghiêm túc cảnh cáo nói: “Ngư nhi, chuyện này ngàn vạn đừng nói ra ngoài, nếu muội nói nãi nãi sẽ đánh chết ta!”

“Vâng!” Trần Ngư còn đang tiêu hoá lời nói của Trần Yến, liền nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lại tò mò hỏi: “Nhị thúc không phải con trai ruột nãi nãi sao?”

“Đương nhiên là con ruột!” Trần Yến liếc nàng một cái, rầu rĩ nói.

“Vậy vì cái gì muốn đánh gãy đùi Nhị thúc đâu?” Hồ thị thực quá ngang ngược, thế nhưng chuyện như vậy cũng làm ra được — không biết còn có chuyện gì là bà làm không được.

Trần Yến thấy không có người chú ý đến nàng, lại thấy Trần Ngư muốn biết như vậy, thì hạ giọng, nhỏ giọng nói: “Nãi nãi ta là ra đời ngày mồng một, Nhị thúc là ra đời ngày mười lăm…,” Trần Yến ngữ khí càng nói càng hưng phấn, liền đem chút hạt mè hạt vừng chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói ra.

Mà Trần Ngư đâu, nghe Trần Yến nói xong, chấn kinh nửa ngày vẫn chưa hồi được.

Đùi Nhị thúc này sở dĩ lại bị gãy là bởi vì Hồ thị mê tín. Từ khi sinh Trần Thu Sinh xong, bà không phải đi đường ngã sấp xuống, thì là bị người đánh trúng, dù sao cái gì cũng đều không thuận lợi, bà cũng không nghĩ nhiều. Sau này, Nhị thúc cùng Nhị thẩm đính hôn, lúc sắp thành thân, trong thôn lại có người đoán mệnh tới. Hồ thị mê tín, đã để cho người đoán mệnh tính một quẻ, nói là mẫu tử bọn họ tương khắc, bát tự của Trần Thu Sinh cao hơn bát tự của bà, chỉ có Trần Thu Sinh trở thành có chỗ thiếu hụt mới có thể giải nạn này.

Hồ thị vừa nghe lời này, không tỉnh táo, đã trực tiếp nói Trần Thu Sinh là khắc nàng, muốn mạng nàng, cả ngày ầm ĩ không ngừng, ngày cũng không cách nào trôi qua, sau cùng Trần lão đầu hỏi nàng muốn xử lý thế nào, nàng liền nói một câu: Đánh gãy đùi lão Nhị!

Lúc ấy, Nhị thúc 18 tuổi, sắp bắt đầu thời gian tốt đẹp nhất trong đời người, lại bị Hồ thị phá hoại. Hắn bị Hồ thị tàn nhẫn đánh gãy hai chân, biến thành tàn phế. Mà Trương thị cũng bởi vì cái này, hận Hồ thị, nhưng nàng không thể từ hôn, nếu không cả đời này liền không gả ra được, cho nên nhịn.

Đối với Hồ thị, nàng không có biện pháp, nhưng đối người còn lại ở Trần gia, liền phát huy vẻ mặt trời sinh của nàng, cay nghiệt đến cực điểm.