Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 2




Thời Yến nhanh chóng ngồi dậy, tầm nhìn dường như bị một tầng sương trắng bao trùm, nhìn cái gì cũng đều mơ hồ, tuy thị lực Thời Yến không tốt, nhưng chỉ là bị ảnh hưởng của ánh sáng nên không thấy rõ, hoàn toàn khác với tình trạng này.

Lẽ nào y nhập hồn vào một người cũng bị mù?

Thời Yến vừa căng thẳng vừa hưng phấn, y vốn còn dự định sau khi chết dùng trạng thái linh hồn báo thù, nhưng ngự linh sư của thế giới này cực kỳ nhạy cảm với linh hồn, Thời Yến đã chuẩn bị tâm lý phải sống tăm tối như chuột, không ngờ còn có cơ hội trở lại. Chỉ là linh hồn nhập thể thế này liệu có nhanh chóng bị phát hiện không, hơn nữa người bị nhập hồn là ai?

Thời Yến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đầu bắt đầu đau đớn, một vài cảnh tượng xa lạ vụt qua trong não, rất nhanh, cảnh tượng xa lạ càng lúc càng nhiều, đan xen không ngừng, hỗn loạn rối nùi, đầu Thời Yến càng đau hơn, cuối cùng ôm đầu ngã lên giường.

Y vừa trải qua thống khổ đáng sợ hơn cái này cả trăm ngàn lần, vì thế vẫn có thể chịu đựng, cắn răng không phát ra tiếng.

Cũng không biết qua bao lâu, toàn thân Thời Yến ướt đẫm, nhưng thần sắc trên mặt y lại cực kỳ hưng phấn.

Chỉnh lý lại ký ức hỗn loạn trong đầu, Thời Yến hiểu ra bản thân đã kế thừa ký ức của thân thể này, nhưng điều khiến y hưng phấn hơn cả, chính là thân phận của thân thể này!

Lúc trước, là một bình dân tầm thường, Thời Yến chỉ biết đến sự tôn quý của ngự linh sư, cùng với sau mỗi quốc gia đều có ngự linh sư cường đại, chỉ thế mà thôi. Nhưng, lúc này y hiểu ra, ngự linh sư cường đại nhất thế giới này đại biểu là sáu đại gia tộc, phân chia theo thuộc tính, chia ra là thời gian, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà các đại quốc đương thời, Vĩnh Hằng quốc độ, Lợi quốc, Sâm Nguyên chi địa, Lăng Thủy quốc, Hỏa Viêm quốc, Đàn quốc sáu quốc gia, chia ra do sáu đại gia tộc khống chế.

Người mà Thời Yến nhập hồn, chính là một thiếu gia mười bốn tuổi của Thời gia đứng sau Vĩnh Hằng quốc độ, hơn nữa còn cùng tên với y!

Thời Yến này cũng coi như là một mầm lạ. Cậu ta giống y, đều là lúc nhỏ mắt bị tổn thương, hơn nữa là một người thường, không có chút thiên phú ngự linh sư nào. Nhưng Thời Yến này vô cùng may mắn, gia chủ Thời gia là ông nội của Thời Yến, trong số đông con cháu, chỉ thương yêu mỗi mình Thời Yến, tướng mạo Thời Yến cực kỳ xuất chúng, lại được lòng gia chủ, vì thế tuy là phế vật, lại được sủng từ nhỏ đến lớn, chọc vô số họa, cuối cùng có một ngày phá thủng trời, giết chết một tiểu vương tử của Thổ gia, từ đó Đàn quốc do Thổ gia khống chế khai chiến với Vĩnh Hằng quốc độ do Thời gia khống chế, gia chủ Thời gia khi đó vốn đang thăng cấp thất bại, gia chủ Thổ gia nhân lúc người gặp nguy, cuối cùng gia chủ Thời gia không chỉ thất bại, còn bị tổn thương não, hai chân bị phế, từ lúc đó Thời Liên chìm vào mê man.

Cho dù tới lúc đó gia chủ Thời gia vẫn nhớ thương Thời Yến, trước khi mê man còn nhớ dặn dò chăm sóc tốt cho Thời Yến. Nhưng theo thời gian gia chủ bế quan lâu dần, Thời gia vì gia chủ bị trọng thương mà địa vị bị hạ thấp trong sáu đại gia tộc, địa vị Thời gia không vững, Thời Yến tự nhiên cũng trở thành đối tượng thù hận của người Thời gia, chịu đủ lạnh nhạt.

Thời Yến sớm đã bị nuông chiều sinh hư đến lúc này không chỉ không hối cải, thậm chí còn oán hận từng người, từ đó tính cách trở nên âm độc nóng nảy, người hầu hạ cậu ta phần lớn không thể chết già, lại thêm cậu ta là một phế vật ngay cả người thường cũng không bằng, nhưng lại có tướng mạo cực đẹp, vì thế tiếng xấu đồn xa. Khi xưa Thời Yến được sủng ái, giữa những người cùng tuổi, không chỉ người Thời gia, các đại gia tộc nước khác cũng có không ít người thích ở gần Thời Yến, hiện giờ Thời Yến bị lạnh nhạt, những người này lại nổi sắc tâm, thi nhau tới trêu chọc Thời Yến, tuy không dám động thủ cưỡng ép, nhưng thỉnh thoảng chọc tức Thời Yến cũng tốt, người bỏ đá xuống giếng châm chích chế nhạo càng nhiều, năng lực thừa nhận tâm lý của Thời Yến quá kém, khiến tính cách cậu ta càng lúc càng thêm cố chấp cuồng bạo, quả thật đã đến mức oán hận toàn bộ nhân loại.

Chẳng qua, tuy Thời Yến kế thừa phần lớn ký ức của thân thể này, nhưng đối với chuyện gần đây lại không có chút ấn tượng nào, Thời Yến thấy nghĩ thế nào cũng không ra, bèn không miễn cưỡng nữa, y thử đưa tay sờ bên trái.

Hai mắt Thời Yến không nhìn thấy, gia chủ Thời gia tìm cho cậu ta một bảo bối, là bình ngọc dùng để tập trung linh khí, linh khí bên trong là do gia chủ Thời gia phí nhiều tâm cơ thu gom được, linh khí nồng đến mức ngưng tụ thành nước, đã nhận Thời Yến làm chủ, chỉ cần tay Thời Yến chạm vào thì giọt nước tự động lăn vào tay cậu ta.

Chứng mù mắt của Thời Yến không giống người thường, nhỏ linh thủy, tầm mắt sẽ rõ lên không ít, nhưng do gia chủ Thời gia trường kỳ bế quan, bình ngọc đã rất lâu không có người giúp tập trung linh khí, mấy năm nay Thời Yến càng dùng tiết kiệm hơn.

Nhưng Thời Yến vừa xuyên tới, còn chưa quen hoàn cảnh nơi này, chỉ có thể cắn răng nhỏ hai giọt. Tay Thời Yến chạm tới một thứ trơn trợt lạnh lẽo, ngón tay chấm vào giọt nước phía trên, nhanh chóng nhỏ vào mắt.

Hai mắt đã được nhỏ linh thủy, theo ký ức đáng lý phải lập tức nhìn thấy mới đúng, nhưng tiếp sau đó, Thời Yến chỉ cảm thấy một cơn đau theo linh thủy xâm nhập, bao lấy nhãn cầu, cứ như đang róc mắt ra, mắt là nơi yếu ớt nhất thân thể, cơn đau thấu tim này, có thể so với trải nghiệm đáng sợ trước đó.

Thời Yến kìm nén không gào lên, hai tay bịt mắt ngã dưới đất lăn lộn, khóe mắt tràn ra máu đục màu đen.

Cơn đau kia đến nhanh đi cũng nhanh, một lát sau, Thời Yến mở mắt ra, phát hiện quả nhiên sương trắng đã tan đi không ít, tuy trước mắt vẫn còn mông lung, nhưng đại khái đã thấy rõ sự vật.

Thời Yến tìm một chiếc khăn tay lau máu trên mặt, chỉ cảm thấy thật kỳ quặc.

Y tới cạnh giường nhìn thử, tức thì ngây ra.

Cạnh giường đặt hai thứ, một là bình ngọc, cái khác hiển nhiên là dây chuyền, một sợi kim loại màu bạc vặn thành hình dạng đặc thù vòng quanh bảo thạch, ở trung tâm là viên bảo thạch màu bạc, tỏa ra ánh sáng bạc khúc xạ trên kim loại, chiếu sáng lẫn nhau, sáng chói rực rỡ, sợi dây chuyền đó Thời Yến đã đeo nhiều năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng lúc này lại cảm thấy khác lạ, bảo thạch và kim loại sáng hơn bình thường, trong mắt Thời Yến, nó còn mang theo mấy phần thần bí.

Thời Yến cầm dây chuyền lên, phát hiện mặt dây chuyền hãy còn hơi ẩm, rõ ràng vừa rồi thứ y đụng vào là mặt dây chuyền chứ không phải bình ngọc. Thời Yến cầm bình ngọc lên xem, nào còn linh khí gì.

Lẽ nào đã bị mặt dây chuyền hút đi?

Chuyện đến nước này, Thời Yến đương nhiên hiểu mặt dây chuyền này là bảo bối. Y nhớ rõ, sau khi mình chết biến thành linh hồn, dây chuyền này lại quái dị xuất hiện trên người y, cùng lang thang khắp nơi với linh hồn y. Bây giờ y trọng sinh, dây chuyền lại xuất hiện bên cạnh y. Có lẽ, y có thể có cơ hội trọng sinh lần này, chính là nhờ vào sợi dây chuyền.

Nhìn từ tình huống vừa rồi, nước do mặt dây chuyền tiết ra còn hiệu quả hơn linh thủy của bình ngọc, còn khiến y chảy máu đục. Linh khí của bình ngọc biến mất, trở thành một chiếc bình bình thường, Thời Yến dứt khoát nhỏ nước do mặt dây chuyền tiết ra vào bình ngọc, tránh nó bốc hơi lãng phí.

Chẳng qua lúc này nhớ lại đau đớn đáng sợ vừa rồi, Thời Yến cũng không khỏi run rẩy, nghĩ tới sau này lúc không nhìn thấy phải nhỏ thứ đó, Thời Yến liền nhíu mày.

Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Thời Yến quay đầu nhìn, là một người trẻ tuổi, lấm la lấm lét, theo ký ức của thân thể này, Thời Yến biết, đây là một trong những người hầu hạ y, tên La Hưng.

Do Thời Yến tính khí cổ quái tính tình tàn bạo, người hầu hạ cạnh Thời Yến phần lớn đều bị lan đến, không được mấy tháng không chết thì bị thương, nhưng Thời Yến dù sao cũng là thiếu gia Thời gia, bên cạnh không thể thiếu người, cho nên về sau, người được phái đến chỗ Thời Yến hầu hạ, nếu không phải là mới vào không hiểu chuyện, thì chính là đã bị gạt bỏ không thể tiếp tục lăn lộn. Loại người này càng không biết hầu hạ người khác, tính cách Thời Yến cũng càng thêm quái đản vặn vẹo, tuần hoàn ác tính, dẫn đến hạ nhân Thời gia đều xem chỗ của Thời Yến là nơi còn nguy hiểm hơn cả rừng Ma Thú.

La Hưng này, chính là hạ nhân vừa vào Thời gia, bất đồng với người khác, La Hưng cũng coi như có chút bản lĩnh, lăn lộn ở tầng chót rất tốt, hắn đã ở chỗ Thời Yến được ba tháng, sờ thấu được tính cách Thời Yến. Vì thế Thời Yến đối với hắn rất vừa lòng, căn bản chưa từng xử phạt hắn. La Hưng đương nhiên sẽ không thỏa mãn với việc hầu hạ Thời Yến, sớm đã âm thầm lấy lòng chủ nhân khác, chỉ đợi thời cơ đến được điều đi.

Thời Yến lúc trước tuy biết những chuyện này, nhưng lại lười bận tâm, chỉ là Thời Yến bây giờ không thể không chú ý.

La Hưng vừa vào cửa, thấy Thời Yến nhìn mình chằm chằm, bất giác có chút chột dạ, hắn hiểu tính cách Thời Yến, lập tức nhào lên nói: “Thiếu gia ngài tỉnh rồi sao, tốt quá, tôi lập tức đi phân phó người làm chút đồ ăn cho ngài, thiếu gia hiện tại cảm thấy thế nào, trời lạnh rồi, ngài nên mặc dày một chút…”

La Hưng ồn ào nói một đống, tuy rườm rà, nhưng hắn biết Thời Yến thích như vậy, dù trên mặt luôn lộ ra vẻ chán ghét, thuận theo đó sẽ đá hắn vài phát, nhưng luôn quên xử phạt hắn.

Có điều lần này, Thời Yến không chỉ bất động, cả mí mắt cũng không nâng lên, cứ âm trầm mà nhìn hắn như thế.

La Hưng thấy Thời Yến như vậy, lập tức thấp thỏm, vội cười nói: “Thiếu gia sao rồi, có phải thân thể vẫn không thoải mái? Nếu không ngài tựa lưng trước đi, ngài muốn làm gì, cứ phân phó tôi…”

Thời Yến vẫn không đáp, La Hưng thấy Thời Yến khác thường thế, thầm biết thôi rồi, nhéo đùi mình cố rặn ra vài giọt nước mắt, khóc lớn nói: “Thiếu gia ngài đừng dọa tôi… là tôi sai, không nên mang thủy tinh ma lực đó vào… đó là Khang thiếu gia cho tôi, nói là đồ chơi tặng cho ngài, tôi thật không biết bên trong là thứ đó đâu…”

Thời Yến híp mắt lại, y không có chút ký ức nào về chuyện phát sinh gần đây, thấy La Hưng đang cố sức biểu diễn, y dứt khoát không mở miệng, đợi La Hưng tự khai hết.

La Hưng hồ loạn nói một đống, Thời Yến phát hiện mồm mép của tên này đúng là rất khéo, nhìn thì như đang nói lung tung, nhưng không chỉ khéo léo tẩy sạch cho mình, thuận tiện còn dùng biểu tình sinh động để phối hợp, biểu thị sự thấp thỏm trong lòng mình cùng sự quan tâm dành cho Thời Yến.

Thời Yến cuối cùng cũng hiểu thân thể này vừa rồi nằm trên giường không phải đang ngủ, mà là ngất đi.

Thời Khang đưa cho La Hưng một thủy tinh ma lực tặng Thời Yến làm lễ vật, Thời Yến đương nhiên biết Thời Khang không mang ý tốt, nhưng vẫn nhận lấy, hơn nữa còn tò mò xem, vừa xem liền không chịu nổi, tức phát điên, trực tiếp ném thủy tinh ma lực xuống đất, kết quả thủy tinh ma lực không vỡ, bản thân thì té ngã, đụng đầu, trực tiếp ngất dưới đất, là La Hưng tha y lên giường.

Thời Yến thầm suy nghĩ, thiếu gia Thời gia này chỉ ngã một cái, không chỉ ngất, mà cả mạng cũng không còn. Vừa rồi y có được ký ức của thân thể này, nhưng đối với những việc trước khi hôn mê chẳng biết gì, có lẽ chính vì đầu bị đập, ít nhiều gì cũng chịu chút ảnh hưởng.

“Ta đã ngất bao lâu rồi?” Cuối cùng Thời Yến cũng mở miệng, bất kể là ngữ khí nói chuyện nay thần tình đều không giống trước lắm, nhưng bất kể là y hay Thời Yến trước đó, cảm giác gây cho người khác đều là âm lạnh, cho dù tướng mạo có đẹp thế nào, sắc mặt quanh năm tái trắng, hai mắt vô thần, nhìn vào chỉ thấy bệnh thái không bình thường.

Tuy La Hưng cảm thấy Thời Yến có chút cổ quái, nhưng thấy bộ dạng Thời Yến lúc này, hắn không còn hưng trí nghiên cứu sâu, lập tức thành thật khai báo: “Hai ngày rồi.”

Thời Yến phân phó La Hưng đi tìm chút đồ ăn cho mình, đợi La Hưng đi rồi, y đứng lên đi vòng trong căn phòng to lớn tìm kiếm.

Y nhớ lại lời những ngự linh sư vây quanh mình nói sau khi mình bị bong da, lại kết hợp với tên, thân phận, mắt mù của thân thể này, cùng với thủy tinh ma lực mà La Hưng vừa nói!