Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Chương 4




Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, gần đây thời tiết luôn âm trầm, mưa mù liên tục, hôm nay cuối cùng cũng nắng, trong hai tháng này Thời Yến thu hoạch không nhỏ, sách trong thư phòng trên cơ bản y đã xem hết, tuy không đến mức nhìn qua không quên, nhưng phần lớn những gì đọc qua đều có thể nhớ được, không chỉ thế, nhờ linh thủy của mặt dây chuyền ban cho, luồng khí trong người y tích lũy lâu dài đã càng lúc càng mạnh, Thời Yến trước giờ chưa từng tiếp nhận giáo dục của ngự linh sư, vì thế không biết phải làm sao khống chế luồng sức mạnh này, nhưng vì để hai mắt luôn nhìn thấy, y cần phải tụ luồng sức mạnh này tới mắt.

Sức mạnh đó vốn không ngừng lưu chuyển toàn thân y, giờ dưới sự khống chế của y không ngừng tụ về mắt, trường kỳ như thế, Thời Yến càng lúc càng khống chế thuần thục, cuối cùng ngưng tụ thành giọt nước trong thân thể. Cho dù Thời Yến không nhìn thấy tình trạng trong cơ thể, nhưng vẫn cảm giác được nó rõ rệt.

Một tuần trước, y bắt đầu thử ngưng tụ sức mạnh đó sang nơi khác, chẳng hạn hai tay, giây tiếp theo, thân thể tỏa ra tia sáng đỏ.

Ban đầu Thời Yến cho rằng mình bị hoa mắt, khi y đứng trước gương, khống chế sức mạnh ngưng tụ lên tay, quả nhiên giây tiếp theo, toàn thân tỏa ra ánh đỏ hơi yếu.

Thời Yến vui mừng như điên, trên người tỏa sắc đỏ, đây là biểu hiện của ngự linh sư xích cấp! Tuy xích cấp là đẳng cấp thấp nhất, hài tử bảy tám tuổi hơi có thiên phú đều mạnh hơn y, nhưng y có thể từ một phế nhân, không chỉ hai mắt có thể thấy lại ánh sáng, còn có cả linh lực, sao có thể không hưng phấn cho được!

Bỗng nhiên, Thời Yến giật mình, một cảm giác kỳ quái lan tràn trong lòng, đến từ hướng nào đó.

Thời Yến sửng sốt, quay đầu nhìn hướng đó, dường như ở một hướng nào đó rất xa, có thứ gì đang gọi y.

Nhưng cảm giác này lập tức biến mất khi linh lực của y tan đi.

Cảm giác kỳ dị đó vẫn bồi hồi trong nội tâm, Thời Yến không tin tà lại ngưng tụ linh lực lần nữa, quả nhiên cảm giác kỳ quái kia lại xuất hiện.

Tiếc là linh lực của Thời Yến không đủ, không cách nào ngưng tụ lần thứ ba, Thời Yến nghi ngờ rất lâu, Thời gia quá lớn, y không cách nào phán đoán hướng đó rốt cuộc có cái gì, lúc này y vẫn còn rất nhỏ yếu. Thời Yến quyết định nén lòng hiếu kỳ lại.

Thời Yến ôm mặt dây chuyền hôn mạnh mấy cái, sau đó càng thêm cố sức tu luyện.

Ba tháng sau, đã ở quá lâu trong viện này, Thời Yến quyết định ra ngoài đi dạo. Mỗi ngày cố sức tu luyện khiến y cảm thấy khá mệt mỏi, hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài hít khí trời trong xanh thả lỏng cũng không tệ.

La Hưng mới sáng không biết đã chạy đi đâu, thời gian này Thời Yến bận tu luyện, đối với La Hưng cũng tự động buông lỏng. Lúc này ngược lại hối hận không mang hắn theo bên người. Thời gia lớn thế này, không có La Hưng, y chỉ có thể cố gắng nhớ lại ký ức của thân thể này.

Mà ở chỗ khác, La Hưng toàn thân run rẩy quỳ gối, cùng một đống hạ nhân phạm sai lầm, sợ hãi lo ngại, chờ đợi vị thiếu gia đang thịnh nộ trước mặt trừng phạt.

Hôm nay là ngày kiểm tra ngự linh sư của gia tộc, từ khi gia chủ Thời Liên chìm vào ngủ say, trong Thời gia người có uy nghiêm nhất không ngoài ngự linh sư tử cấp (tím) cường đại nhất Thời Huân. Thời Huân làm người chính trực nghiêm khắc, vì thế quy định luật thép, mỗi ngự linh sư của Thời gia cứ cách một khoảng thời gian nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, người không thông qua sẽ bị trừ đi một nửa các ích lợi được gia tộc cung cấp, ví như tiền tài, ví như linh dược trợ giúp cho củng cố và đề thăng linh lực v.v… cho đến lần kiểm tra sau.

Thời Khang năm hạn xui xẻo, đến lúc gã kiểm tra, đề trưởng lão gia tộc đưa ra chính là điểm yếu của gã, vì thế không thông qua kiểm tra, thời gian tiếp theo sẽ khó sống. Thời Khang đổ lỗi phát huy thất thường hôm nay của mình lên các hạ nhân hầu hạ gã, vì hôm nay lúc kiểm tra gã cảm thấy thân thể không thoải mái lắm, nhất định là mấy tên hạ nhân này không tận tâm hầu hạ mà ra!

Mà vừa khéo ngay lúc này, La Hưng lắc mông chạy đến, tự nhiên cũng trở thành một trong những đối tượng trút giận của Thời Khang, cùng mọi người quỳ xuống chịu trừng phạt.

Trong Thời gia Thời Yến nổi danh tàn bạo, nhưng không có nghĩa là những thiếu gia khác ôn nhu thân thiện, lúc Thời Khang tức giận, thích lấy hạ nhân làm đối tượng huấn luyện, bây giờ đẳng cấp của gã là hoàng cấp, nhưng phần lớn là nhờ dược vật trợ giúp, trên thực tế linh lực chỉ nằm ở trình độ tranh cấp, vì thế võ kỹ cũng chỉ thường thường, càng khỏi nói đến kỹ năng thiên phú của Thời gia__ thời gian, với trình độ linh lực của gã, nhiều lắm chỉ khiến người bình thường khựng lại hai giây đã là cực hạn.

Vì thế cho dù Thời Khang cố gắng hết sức, muốn dựa vào sức mạnh của mình giết người cũng rất vất vả. Do đó Thời Khang nghĩ ra không ít phương pháp giày vò người, dù sao giày vò thế nào cũng không chết.

La Hưng gục dưới đất, cố gắng để mình không quá nổi bật, tránh bị điểm danh, nhưng tiếc là đại khái hắn cũng gặp năm hạn, Thời Khang chọn nửa ngày, liền chọn trúng hắn.

Trong lòng La Hưng hối hận muốn chết, trước kia hắn nảy ý vừa hầu hạ Thời Yến, vừa lấy lòng Thời Khang, để tiện sau này bay cao, nhưng từ sau khi Thời Yến bị thủy tinh ma lực kia dọa, không hiểu sao lại đối với hắn rất tốt.

Hắn lo lắng Thời Yến có trá, cho nên mới càng thêm cố sức lấy lòng Thời Khang, kết quả Thời Khang biết được tin Thời Yến đối tốt với hắn, ngược lại bắt đầu nơi nơi nhắm vào hắn.

Hiện nay hắn hai bên đều không được lòng, ngẩng đầu nhìn gương mặt âm trầm của Thời Khang, bắt đầu hoài niệm gương mặt vô cảm của Thời Yến. Hôm nay nếu chịu qua kiếp này, ngày mai tuyệt đối không tới tìm đánh nữa!

Thời Yến dựa theo ký ức, vòng vèo trong viện tử rộng lớn, mỗi thành viên Thời gia đều có chỗ ở riêng, mà ra khỏi viện tử, cũng có phong cảnh đếm không xuể, Thời gia chiếm diện tích rất lớn, tích lũy mấy ngàn năm, phân bố phong thủy trong Thời gia sớm đã được các tổ tiên sửa đổi trở nên vô cùng hoàn mỹ, đi trên đường, Thời Yến chỉ cảm thấy gió ấm dịu dàng thổi qua mặt, phớt qua má, đi vào phổi, dường như cả người cũng cùng phong cảnh dung làm một.

Y sống quen ở khu nghèo tối tăm chật hẹp, mỗi ngày bận rộn bù đầu để kiếm phí sinh hoạt cho Thời Dực, đã rất lâu chưa được tản bộ thoải mái nhẹ nhõm như bây giờ, lại thêm hiện nay hai mắt hồi phục ánh sáng, trong người lại có linh lực, tâm tình Thời Yến cực tốt, khóe môi vô thức cong lên nụ cười nhạt, từng bước từng bước, chậm rãi mà đi.

Nhưng tâm trạng thoải mái này rất nhanh đã bị tiếng thét như giết heo phá ngang.

Âm thanh rất quen thuộc, là tiếng thét của La Hưng.

Hiện nay ngũ cảm của Thời Yến nhạy bén hơn người thường nhiều, tiếng thét của La Hưng gần ngay trước mắt, nhưng thực tế Thời Yến còn cách hẳn một đoạn, mà phía trước, là nơi ở của Thời Khang.

La Hưng hiển nhiên có liên hệ với Thời Khang, lúc này La Hưng kêu thảm như thế, chỉ sợ đang bị trừng phạt. Thời Yến do dự một chút, không để ý tới nữa, tiếp tục tản bộ.

Y đối với La Hưng cũng coi như không tồi, nếu La Hưng vẫn không biết tốt xấu như thế, vậy y cũng không cần phải tiếp tục bồi dưỡng nữa, sớm đổi người mới là thượng sách.

Tiếng thét càng lúc càng sắc nhọn, cuối cùng, một bóng người bay ra khỏi tường viện, mắt thấy sắp va vào người Thời Yến, Thời Yến giật mình, chỉ thấy trong mắt y lóe lên ánh bạc, thoáng chốc đó dường như thời gian ngừng lại, thân thể La Hưng khựng lại giữa không trung.

Thời Yến nhanh chóng lùi ra sau, tất cả lập tức hồi phục bình thường, La Hưng ngã mạnh xuống đất, đầu nghẹo qua, ngất đi.

Thời Yến sửng sốt nhìn La Hưng, vừa rồi lúc La Hưng bay qua, y dựa theo bản năng hình như đã làm chuyện gì rất ghê gớm.

Ngừng thời gian! Đây là kỹ năng thiên phú chỉ người Thời gia mới biết!

Do Thời Yến từ nhỏ đã là người thường, vì thế trước giờ chỉ có lý luận mà không cách nào học được, Thời Yến khi trước cũng từng thử luyện tập, nhưng không cách nào thành công.

Vậy mà vào lúc mấu chốt vừa nãy, hình như đã thi triển ra?

Lúc này, âm thanh cuồng nộ của Thời Khang truyền đến: “Mau kéo tên phế vật đó về! Nếu để trưởng lão thấy được cẩn thận tao lột gia tụi mày!”

Không bao lâu, cửa mở ra, mấy hạ nhân lập tức chạy tới, thấy Thời Yến đứng bên cạnh La Hưng, cho dù là phế vật, những vẫn là thiếu gia Thời gia, bọn họ lập tức khựng lại, nhìn Thời Yến.

Thời gia quy củ cực nghiêm, nếu hạ nhân dám bất kính với người Thời gia, không phải chỉ đơn giản là xử chết, đa số là cách khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, dùng để giết gà dọa khỉ, giết vài lần rồi, tất cả mọi người đều nhớ kỹ.

Thời Khang ở bên trong đợi một lúc, thấy người ra ngoài đều chưa trở lại, còn cho là đúng lúc đụng phải nhân vật nào không thể đắc tội trong nhà, lập tức cẩn thận cười bồi bước ra, thấy Thời Yến, tức thì sửng sốt, biểu tình biến đổi, cười lạnh.

“Tôi còn nghĩ là ai, thì ra là Thời Yến à…” Thời Khang tới cạnh Thời Yến, ngã ngớn vỗ lên vai Thời Yến. “Nghe nói cậu bị bệnh, còn tưởng sẽ nằm cả nửa năm, sao nhanh vậy đã ra ngoài rồi, cẩn thận gió thổi nhiễm lạnh, đến lúc đó gia chủ sẽ đau lòng…”

Thời Yến cười với Thời Khang: “Đã phiền nhọc tâm.”

Thời Khang bị nụ cười của Thời Yến lóa một chút, tướng mạo Thời Yến nổi danh là đẹp, nhưng từ sau khi gia chủ ngủ say, tính cách Thời Yến càng lúc càng gàn dở cực đoan, gần như chưa từng thấy qua y cười đàng hoàng, đột nhiên được thấy như thế, Thời Khang không chỉ có chút không chống đỡ nổi, phiền nhiều là bồn chồn, lẽ nào Thời Yến đổi tính rồi?

Nhưng, giây tiếp theo, từ chỗ ngón tay truyền đến đau đớn tận xương, khiến Thời Khang rú lên một tiếng, cả thân mình tê liệt, nhưng ngón tay vẫn bị Thời Yến nắm lấy, mười ngón tay liền tâm, đau đến mức Thời Khang nói không nên lời.

Thời Yến lạnh lùng nhìn Thời Khang, chỉ cần nghĩ đến tên này có liên quan đến thủy tinh ma lực, y liền hận không thể trực tiếp xé xác gã ra, nhưng y không thể, người này là người Thời gia, là họ hàng xa trên danh nghĩa của y.

Ngay lúc này, người đi theo sau Thời Khang lập tức lao ra, một nam nhân mặt hồng trong đó phóng ra tia sáng màu vàng, vung nắm đấm tấn công Thời Yến.

Thời Yến nghiêng người né tránh, nắm đấm của người kia sượt qua cạnh Thời Yến, linh lực phóng ra ngoài chấn tay Thời Yến tê đi, mắt thấy người đó quay người muốn tiếp tục vung quyền vào mặt mình, Thời Yến  hừ lạnh một tiếng, kéo Thời Khang tới trước mặt. Người đó lập tức dừng tay, quát lớn: “Mau buông Thời Khang thiếu gia ra!”

Thời Khang bị Thời Yến uy hiếp, mấy người đó đứng đối diện Thời Yến, tức giận trừng y.

Quy củ Thời gia cực kỳ nghiêm khắc, hạ nhân tuyệt đối không dám động thủ, nhìn nam nhân này có gương mặt hồng phớt yêu diễm, rất có thể không phải là người Thời gia, đương thời nam phong thịnh hành, mà Thời Khang lại cùng một vài công tử thế gia tụ lại thành vòng thối rữa xa xỉ, vì thế thân phận kẻ này không khó đoán, tất nhiên là có quan hệ bẩn thỉu với Thời Khang.

Tuy nói đối phương là hoàng cấp, nhưng trong lúc giao tranh ngắn ngủi vừa rồi, Thời Yến nhìn như chiếm thượng phong, lại bị tấn công bất ngờ của đối phương làm rối loạn. Không ngờ Thời gia còn có người dám động thủ với y, càng không ngờ là, linh lực của tên này, còn hỗn tạp hơn y rất nhiều, thậm chí còn không khống chế linh lực tốt bằng y.

Thời Yến nhìn ngự linh sự hoàng cấp đó, đáy mắt lóe qua ánh sáng hung bạo, y tạm thời không thể động vào Thời Khang, nhưng người này thì khác, đúng lúc lấy gã ra luyện tập.