Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 15: Thôi Công Tử Đến




Dường như có một bóng đen xẹt qua, lại dưỡng như chẳng có gì.

"Tiểu thư, người đang nhìn gì thế?" Hai má Hạnh Vũ phồng lên, tò mò nhìn theo ánh mắt Tô Nguyễn.

"Không có gì." Tô Nguyễn cũng không biết do mình hoa mắt hay do tâm lý, lại nhìn kỹ hơn thì vẫn không có gì.

Đi xuyên qua hành lang một lát thì đến một nơi vô cùng yên tĩnh, là viện của Ngộ Tâm đại sư, hòa thượng dẫn đường nói: "Tô Tam tiểu thư, xin mời ở đây chờ một lát, tiểu tăng đi thông báo trước."

"Làm phiền đại sư."

Ngộ Tâm đại sư là cao tăng có tiếng của Giang Khánh phủ, ở nước Ngụy cũng có chút tiếng tăm. Dù Tô Nguyễn là nữ nhi Tô Thụy An, quan phụ mẫu của Lâm Huyền, nhưng khi đến tìm Ngộ Tâm đại sư khai quang thì cũng chỉ có thể chờ bên ngoài.

Hòa thượng đi thông báo quay lại rất nhanh, trêи mặt hiện lên sự áy náy: "Tô Tam tiểu thư, thật không khéo, sư phụ đang gặp khách nên mời tiểu thư đến thiện phong nghỉ ngơi một chút, chờ trong chốc lát."

"Được." Tô Nguyễn cũng chẳng thấy lạ, Ngộ Tâm đại sư là người có tiếng, tất nhiên không thiếu người đến bái phỏng ông.

Hòa thượng dẫn hai người đi đến một phòng nhỏ sau viện, cũng mang nước trà đến.

"Tiểu thư, người cũng ăn một chút đi, ngon lắm." Sau khi ngồi xuống, Hạnh Vũ đẩy phần bánh ngọt còn lại đến trước mặt Tô Nguyễn, thuận tay nâng chén trà lên uống cạn, uống xong lại rót một chén khác.

Điểm tâm có màu trắng sữa, một chiếc to cỡ bằng hai đầu ngón tay, mang theo mùi hạt sen nhè nhẹ và mùi sữa bò thơm ngát. Chiếc bánh nhỏ nhắn, khéo léo và cả mùi thơm đã làm dậy cảm giác thèm ăn của Tô Nguyễn.

Lúc Tạ Tuệ cho nàng, vốn dĩ nàng không muốn nhận, nhưng đã nhận rồi thì Tô Nguyễn cũng không muốn đạo đức giả làm gì. Nàng cầm một chiếc bánh lên, vừa ăn vừa uống nước trà.

Hạnh Vũ nhìn mà thèm, nhưng có lẽ khi nãy nàng ta đã ăn no nên ăn không nổi nữa, mắt thấy điểm tâm trong hộp càng ngày càng ít thì nói một cách tội nghiệp: "Tiểu thư ăn xong dành một chút cho Hạnh Vũ mang về ăn."

Tô Nguyễn:..

Nàng buông chiếc bánh trong tay xuống, lấy khăn ra lau vụn bánh ở đầu ngón tay: "Vậy còn lại mang về cho em ăn."

"Cảm ơn tiểu thư!" Hạnh Vũ vười đến hai mắt cong cong, lại dâng trà cho Tô Nguyễn: "Tiểu thư uống trà..."

Chữ trà còn chưa nói hết thì Hạnh Vũ đỡ đầu: "Sao lại chóng mặt thế..."

Ầm! Nửa người trêи của nàng bỗng ngã xuống bàn.

Tô Nguyễn sợ hết hồn, đưa tay đẩy nàng ta: "Hạnh Vũ, Hạnh Vũ!"

Hạnh Vũ không chút phản ứng, chẳng hề nhúc nhích.

Sau lưng Tô Nguyễn ứa mồ hôi lạnh, lông tơ toàn thân dựng lên, cõi lòng dâng lên dự cảm không lành.

Uống trà ăn điểm tâm, hôn mê, sau khi tỉnh thì lại thấy ở một nơi xa lạ.. Ngoại trừ địa điểm xảy ra chuyện không giống, thời gian không giống thì tất cả những thứ này đều giống hệt với tình tình một tháng sau của kiếp trước!

Tô Nguyễn không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy kéo cánh tay Hạnh Vũ khoát lên vai mình, định nhanh chóng rời khỏi đây rồi lại tính.

Nhưng Tô Nguyễn đánh giá cao sức của mình rồi, nàng và Hạnh Vũ bằng tuổi nhau, vóc người tương đương, đều khá nhỏ gầy, nào có thể đỡ được Hạnh Vũ bất tỉnh nhân sự chứ?

Hai chân Tô Nguyễn mềm nhũn ra, suýt nữa đã ngã chổng vó.

Nàng thở ra một hơi, suy nghĩ một chút rồi quyết định đổi cách khác.

Tô Nguyễn đi vòng ra sau lưng Hạnh Vũ, hai tay luồng vào dưới cánh tay nàng ta, kéo Hạnh Vũ đến cửa.

Ầm! Vừa đi được hai bước thì Tô Nguyễn không chịu nổi nữa té ngã xuống đất, Hạnh Vũ đè lên người nàng, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tô Nguyễn không để ý đến cái ʍôиɠ đau đớn của mình, dù có thế nào nàng cũng không thể bỏ rơi Hạnh Vũ, dùng hết sức kéo nàng ta đến cạnh cửa.

Vóc người Hạnh Vũ khá nhỏ, nếu có người đẩy cửa ra thì cánh cửa kia có thể vừa hay che thân người của nàng ta lại.

Nếu người đến nhìn thấy bên trong không có ai, chắn chắn sẽ đi tìm khắp nơi, như thế sẽ không phát hiện ra Hạnh Vũ!

Tô Nguyễn dùng sức kéo rách một mảnh làn váy, leo lên cửa sổ của phòng nhỏ móc mảnh vải vụn vào nhánh cây ngoài cửa sổ.

Trước khi rời khỏi phòng nhỏ, nàng liếc nhìn Hạnh Vũ đang hôn mê lần nữa, ánh mắt kiên định.

Hạnh Vũ, đừng sợ, kiếp trước em đã thay thế ta, kiếp này ta sẽ không để em chịu một chút thương tổn nào!

Tô Huyễn hít sâu một nơi, sau khi ra ngoài thì nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhấc làn váy lên chạy đến đại điện.

Nơi nào có người người nhất, chỉ cần đi tới nơi đó thì nàng sẽ an toàn!

Sau khi đi khỏi viện của Ngộ Tâm đại sư, ở cách đó không xa bỗng xuất hiện mấy bóng người, họ đang đi đến chỗ phòng nhỏ khi nãy, người đi đầu trêи mặt còn có một cái bớt màu đen to cỡ trứng chim cút.

Tô Nguyễn không nhận ra người kia, nhưng nàng nhớ được vết bớt này. Kiếp trước sau khi nàng khiến Tri phủ bị thương, chính là kẻ có vết bớt trêи mặt này đã chặn cửa nàng.

Tô Nguyễn cắn răng chạy vào trong viện của Ngộ Tâm đại sư, trốn sau một tòa núi giả, ước tính những người kia đã đi đến gian phòng nhỏ kia thì nàng chạy khỏi viện, tiếp tục chạy đến đại đến.

Chân vừa mới bước ra viện thì bỗng nghe được một giọng nói vô cùng trầm đục: "Người không chạy xa được, tách ra tìm!"

Tại sao lại nhanh như thế? Tô Nguyễn cuống quít chạy về.

"Ở bên kia!"

Lời vừa dứt thì Tô Nguyễn cảm giác được có vài hơi thở đang đến chỗ nàng.

Tại sao lại nhanh như thế?!

Tô Nguyễn hoảng loạn đi vào trong ngọn núi giả, đột nhiên có một sức mạnh kéo nàng lại, một bàn tay to lớn lại khô ráo bịt kín miệng nào trong nháy mắt.

Hơi thở lạnh như băng tuyết bao phủ lấy nàng.

"A.."

"Suỵt, không muốn chết thì im lăng." Giọng nói lành lành khiêu gợi vang lên bên tai nàng.

Tô Nguyễn đang giãy giụa như bị sét đánh, một giây sau nàng đã liều lĩnh ôm lấy nam nhân trước mặt.

Là Thôi Trạm!

Dây thần kinh căng chặt của Tô Nguyễn lập tức thả lòng, không hiểu sao nước mắt bỗng rơi xuống không ngừng.

Thôi Trạm không nhận ra là Tô Nguyễn, một hơi thở ấm nóng mang theo mùi sữa thơm ngát ập vào lồng ngực hắn thì hắn định đẩy ra theo bản năng, nhưng cơ thể kia quá ấm áp, nước mắt kia quá nóng.

Có một tiếng động nhẹ từ mái nhà gần đó vang lên, sau đó là vài âm thanh vụt đi.

Thôi Trạm ngưng thần lắng nghe một hồi, hắn buông bàn tay che miệng Tô Nguyễn ra, nhíu mày nói: "Không sao, đừng khóc."

Hơi thở quanh thân hắn cực lạnh, có thể miễn cưỡng dọa lui người khác, thế nhưng Tô Nguyễn lại liều mạng ôm chặt hắn hơn.

Ở bước ngoặt sinh tử gặp được Thôi Trạm, nàng cảm thấy cả ông trời cũng nói cho nàng rằng Thôi Trạm chính là quý nhân của nàng, nàng phải ôm chặt bắp đùi của hắn!

A! Đúng rồi, Hạnh Vũ!

Tô Nguyễn bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng ngấn lệ, giọng nói vừa mềm vừa ngọt: "Thôi công tử, cầu xin huynh cứu Hạnh Vũ!"

Lúc này Thôi Trạm mới nhận ra nàng: "Tô Tam tiểu thư?"