Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 20: Đại Tỷ Tô Hạm




Hạnh Vũ nhanh chóng bưng đồ ăn sáng đến, sau khi hai người ăn xong thì đi vào rừng trúc tìm một nhánh trúc to cỡ ngón tay,

Tô Nguyễn rất hài lòng, bé thế này, dù bị đánh cũng không đau: "Đi thôi."

Hai người đứng ngoài việc nhìn ngó dáo dác, không thấy Vu Hạ đi qua lại.

Trước đây ba tỷ muội của Tô Nguyễn ở cùng một viện, đầu năm nay chia viện, mỗi viện có một hạ nhân ở.

Vu Hạ và Tô Hạm ở nơi này, Hồ ma ma ở tại Oanh Ca viện của Tô Oanh, Vu thẩm, Tô Nguyễn và Hạnh Vũ ở tại Phù Tang viện

"Hạnh Vũ, em đi xem xem đại tỷ có ở đây không." Tô Nguyễn nhỏ giọng giật dây.

Hạnh Vũ từ chối một cách quyết đoán: "Không muốn, Hạnh Vũ đi cùng tiểu thư."

"Không sao đâu, em đi xem trước đi."

"Nếu không sao thì sao tiểu thư không đi trước đi?"

Tô Nguyễn...! Nhóc con thông minh hơn rồi!

Hạnh Vũ: Bị tiểu thư liên lụy nhiều lần, kẻ ngu cũng thông minh hơn!

Hai người âm thầm giao lưu với nhau một hồi, Tô Nguyễn thấy Hạnh Vũ không mắc lừa nên chỉ đành rón rén đi vào trong.

Trong sân im lặng, hai người đi hai bước tránh một bước như kẻ trộm, cả nửa ngày mới đến gần gian phòng của Tô Hạm.

Tô Nguyễn quay đầu lại nhìn Hạnh Vũ, Hạnh Vũ lắc đầu, thái độ kia như chết cũng không vào trước.

Nhóc con không chút nghĩa khí! Tô Nguyễn bĩu môi, nàng hít sâu một hơi rồi bước vào gian phòng chính, đi qua hướng đông của phòng, dừng lại trước tấm màng thêu hoa mẫu đơn.

Nàng đẩy nhẹ tấm màng ra một cái khe nhỏ để nhìn vào bên trong.

Dưới ô cửa sổ hơi mở ra có một lọ hoa dài nhỏ bằng ngọc bích, trong lọ hoa có cắm vài bông hoa quế mới hái.

Trêи bàn trang điểm có hai đóa hồng đỏ, chiếc lược được đặt một bên, xem ra vừa được dùng qua không lâu, hoặc là đang dùng thì chủ nhân phải ra ngoài.

Tô Nguyễn nghĩ đến Tô Hạm đang ở trong phòng thì trái tim bỗng đập nhanh hơn.

Là sợ sệt, và cũng là một chút hèn nhát.

Tay nàng run lên, thả màng xuống, che tầm mắt lại.

Hạnh Vũ căng thẳng hỏi: "Đại tiểu thư có ở đây không?"

Không biết sao nàng ta có kϊƈɦ động muốn chạy trốn.

Nếu không phải đã đồng ý với tiểu thư... Haiz, tại sao nàng ta lại đồng ý với tiểu thư chứ, biết chắc là tiểu thư đến đây chẳng có chuyện tốt rồi.

"Không thấy."

"Tiểu thư nhìn lại xem." Hạnh Vũ nói nhỏ: "Nếu đại tiểu thư không có ở đây thì chúng ta về."

Sau khi về, khi nào đại tiểu thư còn chưa nguôi giận thì nàng ta kiên quyết không đến! Dù tiểu thư có nói gì thì nàng ta cũng không đến!

Tấm màng lại được vén lên lần nữa, lần này Tô Nguyễn tranh thủ nhìn quanh gian phòng một lượt, nhưng không thấy Tô Hạm đâu.

"Dường như đại tỷ không có ở đây." Tô Nguyễn nói, không biết nên thất vọng hay nên thở phào nhẹ nhõm.

Hạnh Vũ vui vẻ nói: "Vậy chúng ta về thôi."

"Hay là.. Chờ thêm một chút?" Tô Nguyễn do dự, nàng rất muốn gặp Tô Hạm.

"Đừng đợi, chiều nay lại đến."

Hạnh Vũ kéo Tô Nguyễn ra ngoài, nhưng chỉ một giây sau nàng ta bỗng buông Tô Nguyễn ra, chạy vèo một cái trốn thật xa.

Tô Nguyễn còn chưa phản ứng lại thì bỗng nghe giọng nữ nhân đã cách hai đời vang lên: "Tô Nguyễn, muội đang làm gì thế?"

Giọng nói kia vừa mềm mại vừa lạnh lùng, Tô Nguyễn như bị điện giật, nàng đứng đờ ra vài giây mới phản ứng được.

Là Tô Hạm, là đại tỷ Tô Hạm của nàng.

Tô Nguyễn quay người lại, chẳng biết đôi mắt nàng đã đong đầy nước mắt từ bao giờ, cứ thế, một mỹ nhân cao gầy trước tầm mắt của nàng lại càng ʍôиɠ lung như thể trong mơ.

Nàng liên tục chớp mắt, muốn nhanh chóng nhìn thấy rõ Tô Hạm, nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngừng, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp, khiến người ta xót xa.

Tô Hạm hừ lạnh một tiếng, nàng ta mỉm cười: "Tô Nguyễn, đừng dùng chiêu này với tỷ."

Khóc hai tiếng đã muốn nàng ta tha thứ cho nàng? Nằm mơ!

"Đại tỷ." Tô Nguyễn nghẹn ngào gọi một tiếng.

Kiếp trước sau khi nàng làm Tri phủ đại nhân bị thương, Hạnh Vũ chủ động đến thế cho nàng, bị Tri phủ đại nhân làm nhục đến chết thì Tri phủ vẫn không chịu bỏ qua chuyện này.

Vì có được nàng, lão ta không tiếc làm khó Tô Thụy An, Tô Hạm không đành để muội muội và phụ thân mình chịu nhục nên đã âm thầm trao thân cho Bố chính sứ đại nhân, trở thành phòng ngoài của lão ta mà không nói cho Tô Thụy An biết.

Ngày Tô Hạm rời đi cùng Bố chính sứ đại nhân, Tô Nguyễn đã bị Tô Thụy An đánh gần chết, đó là lần duy nhất Tô Nguyễn bị đánh đến cam tâm tình nguyện, không nửa lời oán hận.

Sau chuyện đó, Tô Nguyễn chưa từng gặp lại Tô Hạm.

Lần cuối cùng nghe được tin tức của nàng ta là hơn một năm sau, Tô Hạm có thai nên được Bố chính sứ đại nhân đón vào phủ, khi đứa bé trong bụng được sáu, bảy tháng thì một hôm không cẩn thận bị trượt chân, đứa bé không còn, nàng ta mất máu quá nhiều nên cũng không qua khỏi...

"Đại tỷ." Tô Nguyễn lại khóc lóc gọi một tiếng.

Hạnh Vũ nghe thấy không đành lòng, chủ động ló nửa cái đầu ra khỏi gầm bàn: "Đại.. Tiểu thư, tiểu thư đến để chịu đòn nhận tội."

"Chuyện của Hà công tử tiểu thư đã biết sai rồi, Đại tiểu thư, người tha thứ cho tiểu thư đi."

Tiểu thư khóc thật đáng thương, như thể khóc hết bi thương cả đời này, nàng ta nhìn thôi đã muốn khóc theo.

Ba chữ Hà công tử khiến Tô Nguyễn hoàn hồn khỏi ký ức kiếp trước.

Hà công tử tên Hà Hằng, là bạn tốt trong trường học ở huyện Phượng Hoàng của Tô Thịnh, có tài hoa hơn người, Tô Thịnh vẫn luôn khen ngợi hắn ta không dứt, Tô Thụy An cũng rất thưởng thức tài học của hắn ta.

Hà Hằng là người huyện Ngư Lâm, cách huyện Phượng Hoàng rất xa, ngoại trừ dịp tết Nguyên Đán, còn những ngày bình nghỉ bình thường hoặc ngày lễ thì Tô Thịnh đều dẫn hắn ta về Tô phủ.

Thường xuyên qua lại nên cũng quen biết với ba tỷ muội Tô Nguyễn, Tô Oanh và Tô Nguyễn còn nhỏ nên chỉ cảm thấy Hà ca ca này cũng giống như đại ca Tô Thịnh của mình, vừa dịu dàng lại thông minh. Tô Hạm mười bốn tuổi, lại động tâm với hắn ta.

Hà Hằng cũng hơi động lòng với Tô Hạm, nhưng hai người đều chẳng nói toạc ra. Chủ yếu là vì gia cảnh Hà Hằng bần hàn, hắn ta cảm thấy mình không xứng với Tô Hạm, cho nên vẫn luôn kiềm chế và tôn trọng Tô Hàm, làm như không thấy sự lớn mật lấy lòng của nàng ta.

Ban đầu Tô Nguyễn cũng không biết chuyện giữa hai người, nhưng có một ngày Liễu Minh Khanh vô tình than thở với nàng, mắt thấy Tô Hạm đã sắp đến tuổi lập gia đình, nếu Tô Hạm được gả đi xa thì nàng sẽ thiếu đi một người yêu thương nàng.

Lúc đó Tô Nguyễn thấy mắt mình hoa lên, tuy Tô Hạm chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng nàng ta rất nuông chiều nàng, chỉ cần nàng không ngang ngược bướng bỉnh thì nàng ta đều chiều theo ý nàng.

Bởi vậy nàng rất ỷ lại vào Tô Hạm, nàng gần như không thể tưởng tượng được nếu cuộc sống nàng không có Tô Hạm thì sẽ thế nào.

Sau khi Tô Nguyễn biết Tô Hạm thích Hà Hằng thì Hà Hằng đã trở thành người giành đại tỷ với nàng, thành kẻ thù không đội trời chung với nàng.

Nhà Hà Hăng xa như thế, nếu Tô Hạm gả đi, vậy cả đời sau này nàng sẽ không bao giờ gặp lại Tô Hạm nữa.

Nàng tuyệt đối không để Tô Hạm và Hà Hằng ở cùng nhau!

Qua giữa tháng Tô Thịnh lại dẫn Hà Hằng về, lần đó không hiểu sao Hà Hằng đột nhiên nghĩ thông, biết một phong thư cho Tô Hạm.

Hắn ta giao thư cho Tô Hạm, gương mặt đỏ bừng ra vẻ bình tĩnh, nhờ Tô Nguyễn giao cho Tô Hạm.

Ngoài mặt thì Tô Nguyễn cười ngọt ngào đồng ý, vừa xoay người lại đã xé nát phong thư, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai ngày sau, Hà Hằng như mất hồn rời đi, Tô Nguyễn cũng bỏ qua chuyện này.

Không ngờ, đầu tháng ba này Tô Hạm đỏ mắt đến chất vấn nàng chuyện của Hà Hằng.

Hai người cãi nhau một trận, Tô Nguyễn ghen tỵ vì Tô Hạm xem nặng Hà Hằng hơn muội muội ruột là nàng, dưới sự nóng giận đã nói xấu Hà Hằng rất nhiều.

Tô Hạm tức giận đến mức muốn đánh Tô Hạm, lại bị Liễu Minh Khanh vừa đến ngăn cản.

Tô Hạm nói ra một lời hung ác, nói nếu Tô Nguyễn dám bước đến viện nàng ta một bước thì nàng ta sẽ đánh gãy chân Tô Nguyễn!

Nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Tô Hạm mà Tô Nguyễn cảm thấy bầu trời đã sập xuống một nửa, sụp đổ khóc òa lên.

Sau đó nàng nói với Thôi Trạm rằng nàng thắt cổ vì muốn Tô Hạm tha thứ cho nàng, thật ra đó cũng chẳng phải hoàn toàn là giả, trước khi nàng sống lại thật sự đã ôm suy nghĩ như thế, bởi nàng không biết dùng cách gì để hòa giải với Tô Hạm.

Bằng không, theo như cách nói của Hạnh Vũ, một Tô Nguyễn sợ chết sợ đau như thế, sao có thể chọn cách giả thắt cổ được...

"Chịu đòn nhận tội?"

Tô Nguyễn vội vàng quỳ xuống đất, hai tay nâng cành trúc lên, khóe mắt vẫn còn ướt nước, cánh môi lộ ra nụ cười.

"Đại tỷ, muội biết sai rồi, tỷ đánh muội đi, chỉ cần tỷ chịu tha thứ cho muội thì đánh thế nào muội cũng chịu."

Tô Hạm nhận lấy cảnh trúc, nàng ta lắc lắc hai cái rồi cười lạnh; "Tô Nguyễn, đây là muội nói nhé."

Muốn đánh thật à! Tô Nguyễn nhắm mắt: "Vâng.. Là muội nói, đại tỷ đánh đi."

Nàng nhắm mắt, lộ ra vẻ thấy chết không sờn.

"Có điều cành trúc này quá nhỏ, ta sợ ngươi bị đánh rồi vẫn không nhớ."

Ý gì thế? Tô Nguyễn lặng lẽ mở một mắt.

Chỉ thấy Tô Hạm ném cành trúc đi, không biết lấy đâu ra một cây gậy to bằng cánh tay trẻ co, cây gậy này thô to hơn cành trúc khi nãy tận ba bốn lần.

Tô Nguyễn đột nhiên mở to mắt.

Cây gậy kia đã đánh vào ʍôиɠ của nàng, vang lên tiếng xé gió.

"Au! Đau quá!" Tô Nguyễn ôm cái ʍôиɠ nóng như lửa đốt của mình nhảy lên, chạy trối chết.

Tô Hạm cầm gậy đuổi theo đằng sau: "Tô Nguyễn, muội đứng lại cho ta!"