Trọng Sinh Ôm Chặt Đùi Vàng Phu Quân

Chương 42: Tiểu Nha Đầu Này Không Ngốc!




"Huynh đến xem ta à?" Tô Nguyễn vui mừng xông đến.

Thôi Trạm: ".. Ta đi ngang qua."

Tô Nguyễn không thèm tin, nào có thể trùng hợp như thế? Nàng ngẩng mặt lên, cười duyên dáng: "Thôi công tử, sao huynh biết ta ở đây?"

Thôi Trạm thu lại hơi thở lạnh băng kia, vẻ mặt cũng dịu hơn một chút, có hơi bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự đi ngang qua."

"Lúc này bên ngoài vang lên tiếng "bắt thích khách", cùng với tiếng bước chân ầm ầm từ dưới lầu dội đến, hệt như đang có vô số người xông lên lầu.

Hơi thở lạnh lẽo quanh người Thôi Trạm lại tràn ra, Tô Nguyễn chợt hiểu ngay, nàng vươn tay nắm tay áo Thôi Trạm.

"Thôi công tử, mau trốn đi! Ta giúp huynh chặn một lát!"

"Nàng không sợ ta là người xấu à?" Vẻ tin tưởng hiện rõ trêи gương mặt nàng, khiến trái tim Thôi Trạm khẽ động, trong con ngươi hiện lên một tia sáng phức tạp.

Vốn dĩ họ nhận được tin hoa Hỏa Liệt sẽ xuất hiện tại huyện Phượng Hoàng, cho đến ngày hôm qua khi đến nơi đó thì lại biết hoa Hỏa Liệt đã được đưa đến huyện Tân Dương.

Thôi Trạm và Vũ Không dẫn người đuổi theo suốt đêm, lại gặp phải mai phục như trong dự đoán của họ.

---

Nhưng cũng không uổng công, hoa Hỏa Liệt đã bị Vũ Không cướp đi, còn hắn đưa tất cả mọi người đến quán trọ này.

Không ngờ hơn là, hắn tùy tiện đi vào một gian phòng, lại tình cờ gặp được vị hôn thê nhỏ của hắn.

"Sao huynh là người xấu được? Người bắt huynh mới là người xấu!" Tô Nguyễn đã hơi vội: "Đừng nói nữa, huynh mau trốn đi!"

Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa dần vang lên, chỉ lát nữa thôi sẽ đến gian phòng của Tô Nguyễn.

"Tra án! Xin phối hợp kiểm tra!"

Không ít thanh âm của thiếu nữ vang lên, lúc này đang là lúc tắm rửa nghỉ ngơi, những người kia không thèm để ý đến lễ nghi, thậm chí có người còn thẳng tay đẩy cửa ra, khiến những thiếu nữ kia mắng ầm lên.

Những người trong quán trọ này đều không phải người bình thường, có vài người là người nhà của huyện lệnh huyện khác đến, có người là con cháu của nhà quyền quý đến chơi, còn có cả những người từ kinh thành đến, nói chung đều là người có thân phận.

Có người không khách khí quát lớn: "Gọi Lưu đại nhân của các ngươi lại đây!"

Những người kia không hề để ý, lấy một tấm lệnh bài ra, những người ồn ào kia đã im bặt ngay lập tức.

Tô Nguyễn trốn sau cánh cửa nhìn qua khe cửa lại càng nóng ruột hơn, nàng đóng cửa lại, nói nhỏ: "Thôi công tử, huynh trốn trước đi."

Nói rồi nàng chạy vào phòng trong, chỉ chốc lát sau bên trong đa vang lên tiếng nước ào ào.

Thôi Trạm nhíu mày, tiểu nha đầu này định dùng lý do tắm rửa để không mở cửa à?

Nhưng những kẻ của Phó Thông kia làm gì để ý đến mấy chuyện này, nếu chúng xông đến, mà tiểu nha đầu đang tắm thì...

Thôi Trạm vừa nghĩ tới hình ảnh kia đã đen mặt, đang muốn đi qua bảo nàng đừng làm loạn, nói thế nào thì bây giờ nàng cũng là vị hôn thê của hắn.

Lúc này tiếng đập cửa dồn dập vang lên: "Mở cửa!"

"Ai đó!" Tô Nguyễn bên trong hô lên một tiếng rõ to.

Những kẻ bên ngoài nào để ý đến nàng, dùng chân đá cửa đi vào.

Tô Nguyễn vén mái tóc ướt nhẹp chạy đến, nước từ tóc nhỏ xuống đất từng giọt.

Thôi Trạm trốn ngoài cửa sổ thu lại trường kiếm trong tay, khóe môi hơi cong lên, thầm nghĩ tiểu nha đầu này cũng không ngốc!

"Mấy người là ai!? Sao lại xông vào đây!" Nàng cảnh giác: "Mấy người đi mau, coi chừng ta báo quan đấy!"

Một người lấy tấm lệnh bày màu đỏ ra giơ lên trước mặt nàng, lãnh khốc nói: "Tra án!"

Tất nhiên Tô Nguyễn không nhận ra lệnh bài ấy là gì, dù nhận ra thì nàng cũng sẽ làm như không biết.

"Tra án gì? Phụng mệnh ai? Ta đã thấy lệnh bài của nha môn rồi, không giống thế này!"

Người cầm lệnh bài lạnh lùng nhìn nàng, đi tới bên cửa sổ định mở ra thì bỗng có tiếng tách trà bị ném vỡ vang lên.

"Các ngươi là huyết y vệ thì ngon à! Phu quân ta là Nguyên Ninh hầu! Ta là phu nhân Nguyên Ninh hầu! Cút khỏi quán trọ này ngay lập tức, nếu không ta sẽ nói cho phu quân ta biết, để họ vạch trần tội ác của các ngươi trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu!" Phu nhân Nguyên Ninh hầu gào lên.

Đám người của Phó Thông không ngờ lại gặp phải phu nhân Nguyên Ninh hầu ở đây, bọn họ sẵn sàng đắc tội với những gia đình quyền thế bình thường vì có Trương quốc công và Trương quý phi làm chỗ dựa cho mình, bọn họ vốn không sợ.

Nhưng, tuy địa vị trong triều của Nguyên Ninh hầu không cao, nhưng hắn ta từng có ân với hoàng thượng, bắt nạt gia quyến của hắn ta, nếu hắn ta bẩm lên hoàng thượng, vậy e rằng Trương quốc công hay Trương quý phi cũng khó cầu xin được.

Hơn nữa, ở kinh thành, phu nhân Nguyên Ninh hầu này nổi tiếng là cọp cái, không phải người dễ đối phó.

Sau khi thương lượng xong, Phó Thông dẫn người đi.

Tô Nguyễn thở ra một hơi, nàng đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhỏ giọng gọi: "Thôi công tử."

Không ai đáp lại nàng, xem ra đã nhân lúc hỗn loạn đi rồi.

Tô Nguyễn vỗ vỗ ngực, khá yên tâm.

Đây chính là bắp đùi nàng muốn ôm sau này, không thể xảy ra chuyện gì được.

Tô Nguyễn đang định vào bên trong chải tóc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, lần này đã lễ phép hơn nhiều.

Nàng hoảng hồn, bước tới mở cửa ra: "Có chuyện gì?"

Người đến là kẻ vừa vào phòng nàng tìm khi nãy: "Bố chính sứ đại nhân có lệnh, mời tất cả người nơi này phối hợp điều tra."

"Không phải mấy người đang điều tra à? Còn muốn phối hợp thế nào?" Tô Nguyễn vờ bình tĩnh.

Người kia mặt không đổi sắc: "Ta chỉ phụ trách truyền lệnh, vị tiểu thư này, mời theo ta!"

"Không chỉ có ngươi, tất cả người trong quán trọ này đều phải nhận kiểm tra đơn độc!"

Có lẽ là vì phu nhân Nguyên Ninh hầu ở đây, tuy người kia không có biểu cảm gì, nhưng đã khách sáo hơn nhiều.

Hắn ta nghiêng người sang, Tô Nguyễn thấy bên cạnh còn có Tạ Tuệ, Tô Oanh và cả Tạ phu nhân đang bước ra khỏi phòng, từng người được dẫn riêng đi.

Tô Nguyễn thầm biết mình không thoát được: "Xin chờ một lát."

Nàng điều chỉnh lại hô hấp, khoác thêm một chiếc áo vào, sau khi ra ngoài thì đóng cửa lại.

"Đi thôi."

Người kia dẫn nàng xuống lầu, đi tới hậu viện của quán trọ.

Ở sau quán trọ có hai gian phòng nhỏ, hai bên trái phải, cách nhau khá xa.

Tô Nguyễn thấy từng người bị dẫn vào, rồi lại bị dẫn ra.

Nàng bị người kia dẫn vào một gian phòng sáng đèn, bên trong phòng chỉ có những món đồ đạc đơn giản, không có ai.

"Người kiểm tra ta đâu?"

Người kia vẫn bày ra vẻ mặt vô cảm, dáng vẻ ấy như thể hắn ta chỉ là người dẫn người đến, còn những việc khác không liên quan gì đến hắn ta.

Sau khi hắn ta đưa Tô Nguyễn vào, không nói gì đã đi ngay.

Tô Nguyễn bĩu môi, nàng tự động ngồi xuống cạnh bàn, tay chống cằm, buồn chán nhìn ngọn đèn trong phòng.

Cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng có tiếng động vang lên, xem ra là có người đến.

Tô Nguyễn vội vàng đứng dậy, hai tay nắm lại trước người, cúi thấp đầu.

Cừa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt, gió đêm thổi vào, thổi y phục trêи người nàng bay nhẹ lên.

Tô Nguyễn vô thức ngẩng đầu.

Một khắc sau, máu huyết toàn thân nàng đông cứng, gương mặt tái đi.

Thì ra, kẻ bước vào không phải ai khác mà chính là Tri phủ đại nhân không bằng cầm thú kia!

---

Thiếu nữ đứng dưới ánh đèn có thân hình xinh đẹp, làn da mịn màn trắng như tuyết, dịu dàng mềm mại đến mức chấn động hồn phách.

Khi nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh hơi nước kia như có một tầng sương mù, khiến người ta không nhịn được muốn xem dáng vẻ khóc lóc cầu xin của nàng thế nào.

Trương Như Hải đứng ngoài cửa, trêи gương mặt ɖâʍ loạn của mình lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Đôi con ngươi đục ngầu tham lam đánh giá Tô Nguyễn từ trêи xuống dưới, hệt như nhìn một con mồi nhỏ bé yếu ớt trong lồng.

"Đẹp, thật sự rất đẹp! Ha ha ha!"