Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Chương 49: Trở lại Thiên Sơn tông




9 ngày sau.

Thu Sơn hiện tại thoát ra khỏi hệ thống, mấy ngày qua hắn đã thăng cấp lên Trúc cơ trung kỳ, còn hôm nay là ngày hắn sẽ rời khỏi đây a.

- Chuẩn bị xong rồi.

Thu Sơn lấy ra tấm Linh phù, hắn bây giờ chỉ đợi Chu Tước Niết bàn xong liền rời khỏi đây.

Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ chiếc lông, nó từ từ bay lên cao dần rồi tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy.

Ngay lúc này mặt đất liền run rẩy kịch liệt, có vẻ như 2 con yêu thú dưới hồ đã thức giấc rồi a.

- Mau lên đi a.

Thu Sơn gấp gáp nói, bây giờ 2 con yêu thú mà xuất hiện chắc Thu Sơn chỉ còn nước chạy mất dép.

Ánh sáng dần yếu ớt rồi 1 nữ tử với y phục cùng mái tóc đỏ rực liền xuất hiện, giương mặt nữ tử khiến Thu Sơn phải khinh ngạc, nàng là người xinh đẹp nhất Thu Sơn từng gặp a.

- Chủ nhân, mau rời khỏi đây.

Nữ tử từ từ hạ xuống bên cạnh Thu Sơn, giọng nói của nàng khiến Thu Sơn bừng tỉnh trở lại.

- A, xin lỗi. Chúng ta đi.

Thu Sơn 1 tay ôm lấy Chu Tước rồi 1 tay bóp nát tấm Linh phù, ngay lập tức họ được 1 vòng sáng bao trùm lại.

Khi 2 người Thu Sơn vừa rời khỏi thì 2 con rắn khổng lồ xuất hiện từ mặt hồ, chúng không thấy Chu Tước đâu liền ngửa cổ lên gầm lên giận dữ.

Còn Thu Sơn lúc này đã nguyên vẹn xuất hiện tại sân lớn Thiên Sơn tông.

- Chủ nhân, ngài cũng xấu tính quá đi, ngài còn định ôm ta tới bao giờ chứ?

Trước ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn vào Thu Sơn thì Chu Tước bỗng giả bộ xấu hổ nhưng vẫn ôm lấy hắn.

Thu Sơn chỉ qua vài ngày tiếp xúc đã khơi dậy con người thực của Chu Tước này, cái gì mà Tứ đại thánh thú chứ, mọi người đều bị gạt cả rồi.

- Cô còn không mau buông ta ra.

Thu Sơn liền đẩy nàng qua 1 bên rồi nhìn xung quanh.

Không nhìn thì thôi còn đã nhìn thì Thu Sơn liền không giữ nổi bình tĩnh, hôm nay là tiệc thành thân của Tông chủ hay sao mà đầy đủ như vậy? Xung quanh Thu Sơn có rất nhiều đệ tử trong đó có cả đám Tử Dạ Thiên, còn có sư phụ hắn cùng 1 số trưởng lão khác, thậm chí Tông chủ cùng Phó tông chủ cũng có mặt.

- Ra rồi, Thu Sơn của ta cuối cùng đã ra rồi.

Hồ trưởng lão vui mừng lao đến ôm lấy Thu Sơn, lão còn tưởng rằng Thu Sơn có chuyện gì xảy ra với hắn rồi chứ.

- Sư phụ, sao... có nhiều người xung quanh vậy ạ?

Thu Sơn đẩy Hồ trưởng lão ra hỏi, hắn không quen với điệu bộ này của lão a.

- Con còn hỏi, con là 1 trong số những người cuối cùng ra khỏi Trì Ma Cốc đấy.

Hồ trưởng lão có chút giận dữ cũng có chút tự hào nói, lão không ngờ Thu Sơn đã ở trong Trì Ma Cốc gần 1 tháng a, trừ những người được báo cáo đã tử vong bên trong ra thì hắn là 1 trong số những người cuối cùng ra khỏi đó.

- Nói lão sư nghe con giành được bao nhiêu điểm?

Hồ trưởng lão không quên hỏi chuyện này, lão tin rằng Thu Sơn có thể ở trong Trì Ma Cốc lâu như vậy ắt không khiến lão thất vọng a.

- Không nhiều, khoảng 1 vạn.

Thu Sơn gãi đầu nói, hắn ở trong đó lâu như vậy nhưng 1 phần là ở chỗ Chu Tước nên hắn cũng không kiếm được nhiều điểm hơn.

- 1...1 vạn???

Hồ trưởng lão há hốc mồm, lão còn tưởng lão già rồi nên nghe nhầm.

- Đúng vậy, ít lắm sao?

Thu Sơn thấy sắc mặt của sư phụ hắn thì còn tưởng sô điểm hắn ít lắm nữa chứ, xem ra Thiên Sơn tông cũng không thiếu nhân tài a.

- Mau... mau đem tất cả những thứ con thu thập ra cho lão sư xem.

Hồ trưởng lão gấp gáp nói.

Thu Sơn nghe xong liền lôi ra 1 đống nào là sừng, da, răng nanh,... đủ các thể loại để xuống dưới đất.

- Cái này...

- Thu Sơn còn có trữ vật giới chỉ?

- Hắn còn là người nữa không vậy chứ?

- Biến thái, quả thực là biến thái.

Mọi người xung quanh liền xì xào lớn nhỏ, Thu Sơn hắn không biết mình vừa tạo nên chuyện gì a.

- Ha ha, lão thiên đúng là ban cho ta 1 tiểu quái vật mà.

Hồ trưởng lão kiểm tra qua những thứ Thu Sơn vừa lấy ra liền ngửa cổ cười ha hả.

- Sư phụ, ngài không sao chứ?

Thu Sơn e ngại hỏi, hắn sợ sư phụ hắn luyện công quá nhiều nên Tàu hỏa nhập ma rồi a.

Hồ trưởng lão vỗ vỗ vai Thu Sơn đáp:

- Thu Sơn, con thật khiến lão sư vui mừng khôn siết, chắc con đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi.

Thu Sơn được sư phụ ân cần như thế khiến hắn có chút không quen a.

- Chủ nhân, chúng ta đi thôi.

Chu tước bước đến nói.

Thu Sơn hốt hoảng quay lại nhưng rồi hắn chợt nhận ra 1 điều... không có ai chú ý tới nàng cả.

- Chu Tước biết ngài đang nghĩ gì, ta có thuật ẩn thân nên mọi người không thể thấy được ta, chủ nhân không cần lo lắng, dù ngài có ôm lấy ta ngay tại đây cũng không ai...

Chu Tước còn chưa nói xong thì Thu Sơn đã bịt miệng nàng lại, dù nàng truyền âm nhưng không hiểu sao Thu Sơn vẫn hành động như vậy.

- Thu Sơn, con làm gì vậy?

Hồ trưởng lão nhìn thấy Thu Sơn bỗng nhiên làm hành động kì lạ liền hỏi.

- Không sao, chắc do đồ đệ mệt mỏi quá thôi, vậy con xin phép đi trước.

Thu Sơn nói xong liền cúi người 1 cái rồi mang theo Chu Tước chạy thẳng, hắn không dám ở lại đây nữa a.

- Chủ nhân, từ từ thôi... Chu Tước không chịu nổi mất...

- Im miệng cho ta!!!

Thu Sơn đang đi liền nghe tiếng Chu Tước rên rỉ khiến hắn giận tím mặt, ả nữ nhân này không phải Tứ đại thánh thú gì cả mà là 1 ả nữ nhân dâm dục, hắn không biết thu phục nàng là phúc hay họa nữa.

- Ầm!

Thu Sơn vừa vào trong phòng liền đóng sầm cửa lại.

- Chủ nhân, đây là lần đầu của Chu Tước, hãy nhẹ...

- Cô... làm ơn đi, liêm sỉ của Tứ đại thánh thú đâu rồi a? Cô tha cho ta đi được không?

Thu Sơn đúng là hết cách với nữ nhân này, Thu Sơn chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy cả.

- Chủ nhân, Chu Tước đói bụng...

- Được rồi, ngươi chờ ta 1 chút, còn nữa, đừng có đùa cợt như vậy nữa, ta không thích đâu.

Thu Sơn đúng là phát ngấy với cái điệu bộ của nàng rồi, hắn lập tức đi xuống bếp làm vài món ăn cho nàng.

Thu Sơn nấu vài món đơn giản liền mang lên cho nàng, hắn thật sự mệt mỏi với nàng lắm rồi, hắn muốn nghỉ ngơi a.

- Ngươi ăn đi, ăn xong có thể đi xung quanh đây dạo chơi nhưng nhớ phải ẩn thân nếu không là lớn chuyện đấy, bây giờ ta cần nghỉ ngơi 1 lát.

Thu Sơn dặn dò xong liền leo lên giường ngủ, hắn vừa nằm liền có thể ngủ say rồi.

- Hm, tay nghề không tệ.

Chu Tước nếm thử 2 mắt liền tỏa sáng, 1 vạn năm qua nàng đã không được nếm thử cái gọi là mỹ vị này rồi a.

Chu Tước dùng xong liền vươn vai 1 cái, nàng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ rồi.

- Chỉ có 1 cái giường? Coi như chủ nhân ngài may mắn.

Chu Tước nói xong liền leo lên giường ngủ, nàng đúng là không có cái gọi là "Liêm Sỉ" rồi nữa a.