Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 299: Một cuộc tranh đoạt mới nổi lên




Sau khi ngủ dậy, Triệu Nhan Nghiên theo thói quen nhìn xuống dưới lầu một chút. Triệu Nhan Nghiên cũng không biết tại sao, chỉ khi nào mình nhìn được thân ảnh quen thuộc, thì mới có thể yên tâm.
Hắn hôm nay sao không tới? Triệu Nhan Nghiên đoàn người đi dưới đường, tự nhủ.
Có thể là đi ăn cơm rồi? Một lát hắn sẽ tới đây! Triệu Nhan Nghiên ở trong lòng an ủi mình. Nhưng mà, qua cả thời gian ăn cơm tối rồi, sao hắn không tới.
Hắn có phải hay là không thích mình nữa hay không? Triệu Nhan Nghiên cau mày trong lòng có chút mất mác. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Khẳng định là như vậy, hắn có nhiều nữ nhân theo thích như vậy, có mình cũng không thừa, mà thiếu mình cũng không ít!
Triệu Nhan Nghiên không nhịn được nữa, cầm lấy điện thoại di động của mình, nhưng mà lại không gọi được. Triệu Nhan Nghiên sợ tín hiệu không tốt, cố ý đưa điện thoại mình ra chỗ có ánh sáng, sóng điện thoại vẫn 4 vạch.
Chẳng lẽ là mình làm có chút quá đáng? Triệu Nhan Nghiên lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề của mình. Hừ, mình không quá đáng, hắn có nữ nhân khác mới là quá đáng!
Triệu Nhan Nghiên do dự vô cùng, cuối cùng vẫn không nhịn được bấm điện thoại.
"Anh ở đâu vậy?!"
Triệu Nhan Nghiên hướng về phía điện thoại quát.
"Anh..anh đang ở khách sạn Bắc Kinh".
Triệu Nhan Nghiên gọi điện thoại tới, làm cho tôi kinh hãi vô cùng, nên bật thốt ra một câu như vậy !
"Gặp lại sau!"
Triệu Nhan Nghiên tức giận. Nàng trực tiếp ngắt điện thoại, tại sao người này lại có thể ở trong khách sạn Bắc Kinh được chứ.
Tôi vội vàng gọi lại, Triệu Nhan Nghiên vẫn nhận điện thoại, nhưng lại lạnh lùng nói:
"Anh cùng bạn gái đi ăn cơm, còn gọi điện thoại cho em làm gì!"
"Anh không cùng nàng đi ăn cơm!"
Tôi vừa nghe cũng biết chuyện này còn có thể cho qua, Triệu Nhan Nghiên tuyệt đối là ghen tị!
"Vậy anh đi tới đó làm gì?!"
Triệu Nhan Nghiên tức giận nói.
"Anh đi gọi điện thoại cho bạn gái!"
Tôi vô tội nói.
"Gọi điện thoại?"
Triệu Nhan Nghiên sửng sốt, nói:
"Ai là bạn gái của anh! Hừ!"
"Đương nhiên là em, anh chỉ nói anh ở khách sạn Bắc Kinh, chứ không nói ở đó ăn cơm, chỉ vì anh có chút chuyện cần làm ở đó thôi! Sao vậy, mới một ngày không gặp anh đã nhớ anh rồi hay sao? Anh còn tưởng em không thèm chú ý tới anh nữa!"
Tôi cười nói.
"Làm gì có ai quan tâm tới anh, chỉ gọi điện thoại xem anh chết chưa mà thôi!"
Triệu Nhan Nghiên nghe tôi nói như vậy.
Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Những ngày qua nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân nàng cũng không cách nào dứt bỏ được tình cảm của mình, không bằng chủ động, đoạt lại hắn trong tay các nữ nhân khác.
Cho nên nàng nói:
"Tổng cộng có mấy người?"
"Mấy người nào?"
Tôi đương nhiên không biết Triệu Nhan Nghiên nghĩ gì, đối với câu hỏi này đúng là không cách nào giải thích được.
"Ngoài em ra, anh còn có mấy người?"
Triệu Nhan Nghiên ấp úng nói.
"Ách... Tạm thời... Ở ngoài có hai người!"
Tôi nói. Tiểu Tư cùng Tiêu Tiêu không biết có tính vào luôn hay không, tốt nhất là sau này hãy nói.
"Tạm thời! Hai! Anh có ý gì? Bảo các nàng tới khách sạn Bắc Kinh chờ em!"
Triệu Nhan Nghiên nói một hơi.
"Vậy thì anh lái xe đưa em đi nhé?"
Tôi hỏi.
"Không cần! Mười lăm phút!"
Triệu Nhan Nghiên nói xong cúp điện thoại.
Tôi lắc đầu, Triệu Nhan Nghiên rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại mở hội nghị gia đình? Vu Đình đã ở bên cạnh tôi rồi, chỉ còn phải gọi điện thoại cho Trần Vi Nhi tới đây mà thôi, sau này cứ để cho Vu Thụy Trung đi theo Quách Khánh phát triển sự nghiệp.
Một lát sau, một chiếc xe taxi chậm chậm đỗ lại trước cửa khách sạn Bắc Kinh, mà cửa trái, cửa phải đều mở ra, Triệu Nhan Nghiên cùng Trần Vi Nhi bước từ trong xe đi xuống!
Tôi trợn to hai mắt! Lúc này Triệu Nhan Nghiên đâu có nhận ra Trần Vi Nhi, tôi nhìn nàng, thì thấy Trần Vi Nhi cười một tiếng.
Triệu Nhan Nghiên thấy tôi nhìn chằm chằm vào Trần Vi Nhi, chạy tới cấu tôi một cái, nói: "Nhìn cái gì, nhìn thấy mỹ nữ ánh mắt tròn như vậy sao!" Sau đó lại nhìn Trần Vi Nhi cười nói:
"Chị Vi Nhi, thật ngại quá, đây là Lưu Lỗi, bạn trai của em! Người này bình thường luôn rất háo sắc, để về em sẽ giáo huấn hắn!"
"Các em..."
Tôi chỉ vào Trần Vi Nhi đang cười cười, có chút ấp úng nói.
"A, là như vậy, đây là chị Trần Vi Nhi, cũng học Đại học Thanh Hoa ! Lúc nãy em ở cổng trường Đại học Thanh Hoa gặp được, lại cùng đi tới một nơi, mà xe thì ít, nên em ngồi cùng với chị ấy tới đây!"
Triệu Nhan Nghiên nói:
"Chị Vi Nhi là người rất tốt, lúc nãy chị ấy còn trả tiền xe cho em!"
Trời ạ! Tôi cảm kích nhìn Trần Vi Nhi một cái, tôi biết là nha đầu này cố ý giúp tôi.
Cho nên tôi giả vờ lúng túng, nhìn Triệu Nhan Nghiên nói:
"Nhan Nghiên. Nàng thật ra cũng là người được em bảo tới..."
Triệu Nhan Nghiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Trần Vi Nhi, Trần Vi Nhi gật đầu.
"A!" Triệu Nhan Nghiên một tiếng thét chói tai. Sau đó dấu mặt vào sau lưng tôi, u oán nói:
"Chị Vi Nhi, sao chị không nói sớm, nhất định là chị đã biết em, thiệt là mắc cỡ chết người!"
"Lúc nãy em cũng có hỏi chị đâu..."
Trần Vi Nhi tỏ vẻ vô tội nói.
Triệu Nhan Nghiên tức giận, dậm chân nhìn tôi nói:
"Sao có thể như vậy, chị Vi Nhi tốt như vậy, sao lại coi trọng một người như anh, nói đi, anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì?"
"Anh ấy nếu như không tốt, Nhan Nghiên sao phải khẩn trương hỏi tới như vậy?"
Trần Vi Nhi cười nói.
"Đáng ghét, em không thích anh ấy!"
Triệu Nhan Nghiên cầm tay Trần Vi Nhi làm nũng nói.
Ngay cả chính nàng đều quên mất nàng tới đây là muốn hạ uy phong của tình địch, nhưng giờ lại có thể cùng với Vi Nhi thân mật như bạn tốt lâu năm.
Triệu Nhan Nghiên cũng cảm thấy mình rất quái dị, Trần Vi Nhi tạo cho nàng cảm giác như là chị em nhiều năm không gặp, có một loại cảm giác thân thiết nói không ra lời, hai người nói chuyện là lúc bắt đầu lên xe taxi rất hợp, lúc bước xuống xe đã cảm thấy thân thiết. Con gái đúng là có lúc rất kỳ quái, không hiểu được bản thân mình đang làm gì.
Tôi nhìn hai người như vậy, tâm sự trong long đã được vứt bỏ, thở phào nhẹ nhỏm, xem ra chỉ còn lại vấn đề của Vu Đình.
Tôi kéo Vu Đình tới, giới thiệu cùng với hai nàng:
"Nàng là Vu Đình, cũng là học sinh của trường chúng ta, ha hả!"
Triệu Nhan Nghiên vốn đang cao hứng, nghe vậy thì nụ cười biến mất, liếc Vu Đình một cái, không nói gì.
Mà Trần Vi Nhi thì thân thiết hơn nhiều, mỉm cười hướng Vu Đình gật đầu.