Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 408: Chuyện làm Vương Thư phiền lòng (2)




Vương Thư thấy cha mình bệnh tình càng lúc càng nặng, trong lòng chua xót. Vốn định khuyên cha mình mấy câu, nhưng mà nghĩ tới chính cậu mình chiếm đoạt công ty của mình, sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ!
Vương Thư đã nghĩ phải chạy tới công ty, hỏi xem là có chuyện gì, nhưng Vương Đông Lâm ngăn trở nàng. Vương Đông Lâm biết Trạch Tỉnh Đằng Nhị nếu dám làm như thế, vậy thì tình nghĩa hắn cũng không còn coi là gì nữa.
Đi cũng chỉ tăng thêm phiền não, không bằng tự mình nghĩ biện pháp! Cũng may trong tay Vương Thư còn có 25% cổ phần, nếu như liên hiệp với các cổ đông khác, cũng có cơ may thành công !
Vương Thư vốn học thiết kế thời trang, đối với kinh doanh và cổ phần đâu có biết gì, thì làm sao đấu lại được với Trạch Tỉnh Đằng Nhị!
Sau đó, Vương Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, công ty mặc dù mất, nhưng mà gia đình nàng cũng thuộc về giai cấp tư sản dân tộc, bản thân cũng tinh thông một nghề, sau này kiếm tiền chắc cũng không thành vấn đề. Số tiền gửi ngân hàng cũng đủ cho Vương Đông Lâm sống cả một đời.
Cho nên nàng khuyên Vương Đông Lâm tốt nhất nên quên chuyện này, nhưng công ty là do hắn tự tay sáng lập, tình cảm thâm hậu, Vương Đông Lâm sao có thể nói bỏ là bỏ được, nên càng lúc lại càng gầy gò. Vương Thư thống khổ vì không có cách nào, nên mới tìm tới tôi.
Vương Thư nói xong, thống khổ nhắm hai mắt lại.
Đây là những chuyện vốn không phải là trách nhiệm của nàng, nàng chỉ là một sinh viên đại học, học ngành thiết kế thời trang, biết gì về quản lý công ty mà đặt gánh nặng lên đôi vai của nàng!
"Anh nói rất đúng, trong nhà mỗi người đều có một chuyện làm phiền lòng, anh có thể cười bỏ qua, nhưng tôi thì không thể, bởi đó là cha tôi, tôi muốn làm cho cha tôi khỏe mạnh lên!"
Trong đôi mắt của Vương Thư tràn đầy nước mắt.
Tôi thở dài, chuyện như kiểu của Vương gia, có lẽ là quá phổ biến! Mà cách giải quyết thì lại không nhiều, trên phương diện luật pháp, công ty này đã thuộc về Trạch Tỉnh Đằng Nhị. Muốn đoạt lại quyền khống chế, thì chỉ có hai cách, một là đoạt lại số cổ phần trong tay hắn, hai là mua cổ phần từ những cổ đông khác!
Nhưng mà vấn đề mấu là, Vương Đông Lâm là một lão nhân trong công ty, trong thời gian gần đây giao hết quyền cho Trạch Tỉnh Đằng Nhị, nên quan hệ của hắn với cấp dưới gần hơn. Có chuyện gì thì họ sẽ ủng hộ Trạch Tỉnh Đằng Nhị nhiều hơn là đối với Vương Đông Lâm.
Tôi cũng có ý nghĩ là trợ giúp Vương Thư, nhưng nghĩ lại lại cho rằng, tại sao mình lại có ý nghĩ kỳ lạ tới như vậy? Cũng chỉ là gặp nhau được mấy canh giờ, vậy mà đã có tình cảm được hay sao. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Vương Thư thấy vẻ mặt của tôi biến đổi liên tục, cho là tôi vì chuyện này mà khổ não, nên khuyên nhủ nói: "Quên đi, tôi cũng biết chuyện này tương đối phiền não, cha của tôi là một thương nhân khôn khéo như vậy, mà còn bị lừa, huống chi là chúng ta!"
Tôi nghe xong thì không khỏi cười khổ, lấy tâm cơ của Trạch Tỉnh Đằng Nhị thì hắn chắn chắn đã đem mọi văn kiện hợp pháp hóa rồi. Mà mấu chốt là Vương Đông Lâm ở trong trạng thái tỉnh táo ký vào các văn kiện, cho nên dù có khởi tố Trạch Tỉnh Đằng Nhị, cũng không cách nào thắng kiện.
Vương Đông Lâm khẳng định cũng thủ thúc vô sách trong trường hợp này có khôn khéo cũng không được, vì trừ khi Trạch Tỉnh Đằng Nhị tự nguyện giao lại cổ phần, nhưng điều này có thể hay sao?
"Vương Thư! Chuyện này nếu thông quả các thủ đoạn bình thường thì không được, trừ khi dùng một số thủ đoạn cực đaon!"
Tôi vô cùng nghiêm túc nhìn Vương Thư nói.
"Thủ đoạn cực đoan?"
Vương Thư sửng sốt, chợt hiểu ra, lắc đầu nói:
"Anh nói là ép cậu tôi trả lại công ty? Chuyện này không thể, cậu tôi sao có thể nhả quyền lợi khi đã nắm ở trong tay!"
"Nếu đã ép, thì phải dùng một chút thủ đoạn!"
Tôi nói.
"Không được, nghe nói cậu của tôi có quan hệ với các thành viên của Hắc Bang, nếu như vậy thì chắc chắn có phiền toái."
Vương Thư vội vàng lắc đầu.
"Nếu như vậy thì ngày nào đó tôi với cô đi gặp cậu cô, thẳng thắn nói chuyện một lần, có khi lại có cơ hội xoay chuyển vấn đề!"
Miệng tôi thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, Hắc bang? Chỉ là một hắc bang thôi sao!
"Cũng chỉ có thể như vậy, hi vọng cậu tôi có thể hồi tâm chuyển ý!"
Vương Thư gật đầu nói.
Hồi tâm chuyển ý? Ha hả, từ khi hắn thực hiện hành động này, đã coi như là dứt bỏ tình cảm, làm sao có thể hồi tâm chuyển ý!
Tôi hẹn với Vương Thư thời gian ra ngoài để xem thực lực của hắn tới đâu, nếu như quả thực có quan hệ với Hắc bang, tôi sẽ diệt cái Hắc bang đó, như vậy thì dễ nói chuyện rồi!
Mặc dù tôi không sợ bọn họ nhưng mà khó mà bảo đảm họ sẽ không chút giận lên người của Vương Thư và gia đình nàng. Cho nên trước tiên phải diệt trừ hắc bang này để chấm dứt hậu hoạn, sau đó xem Trạch Tỉnh Đằng Nhị có làm được trò trống gì nữa không.
Vương Thư nói chuyện với tôi, tâm tình tốt lên rất nhiều, chạy ra đùa giỡn với sóng biển, bọt nước tung trắng xóa, trông y như một tiểu hài tử vậy.