Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 502: Võ lâm đại hội khai mạc (2)




Tôi và Mạnh Thanh Thanh, Lưu Duyệt ngồi trên một chiếc máy bay tới địa điềm thì đấu là thành phố N. Ở phi trường, tôi gặp những người tới dự thi là Ðinh Văn Phong Và Âu Dương Thiên Tề.
"Lão đại, Sao anh cũng tới?"
Ðinh Văn Phong thấy tôi thì Vô cùng kinh ngạc, hắn còn không biết tôi đã thành người của Lục Đại thế gia.
"Thì các người cũng tới, tôi lại không tới được sao?"
Tôi cười nói:
"Thiên Tề, đã lâu không gặp, gần đây ở trường không cách nào gặp được cậu!"
Âu Dương Thiên Tề thấy Ðinh Văn Phong lại gọi tôi là lão đại, có chút kinh ngạc. Nhưng mà lập tức thoải mái vì hắn cũng là người thừa kế của một thế gia mà vẫn gọi tôi là lão đại, Đinh Văn Phong cũng như Vậy, thì tại sao lại không gọi được cơ chứ!
"Lão đại, em phải tham gia cuộc thi đấu này, nên người trong gia tộc em kéo em đi đặc huấn! Thật không nghĩ tới chỗ này cũng có thể gặp anh, được rồi, lão đại, anh tới chỗ này làm gì?"
Âu Dương Thiên Tề nhìn Lưu Duyệt và Mạnh Thanh Thanh, sau đó có chút nghi hoặc hỏi:
"Lão đại, các chị dâu sao không tới…Không biết hai vị này người nào là chị dâu?"
"Các nàng đểu là chị dâu."
Tôi cười nói, nhìn Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt nói:
"Đây là hai tiểu đệ của anh, nếu bọn chúng có gì không đúng thì cử tẩn cho chúng một trận!"
Lưu Duyệt bật cười nói: _
"Chúng em đâu dám, hai người này chính là người thừa kế của Ðinh gia và Âu Dương gia!"
Thanh Thanh cũng không biết, thấy bọn họ Xưng là tiểu đệ, thì tiện tay đưa hành lý đang cầm cho Ðinh Văn Phong. Ðinh Văn Phong có nỗi khổ cũng nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là làm một công nhân xách túi
Mấy người chúng tôi làm hành động này đã gây tới sự chú ý của mọi người, không nghĩ tới Ðinh Văn Phong mà cũng phải xách túi cho kẻ khác. Vì mấy đệ tử của Lục đại thế gia cũng tới đây, nên chưa quen mặt nhau, họ không biết tôi đại diện cho nhà nào.
"Lão đại, lát nữa anh có thi đấu không?"
Ðinh Văn Phong là người tập võ, cầm một bọc lớn mà chẳng thấy mệt mói, chân bước như bay.
"Chuyện này không nhất định, tôi không muốn các vị lão bà lên thi đấu, nên không còn cách nào khác hơn là phải lao động cực khổ!"
Tôi vốn không muốn cho lão bà của mình tham gia cái tràng thi đấu này, tuy rằng trong cuộc có quy định là điêm tới thì dừng. Ví như đánh ngã đối phương rồi thì không được tiếp tục công kích, nhưng trong Võ thuật toàn là chiêu trí mạng, đâu có ai dừng được. Tôi không muốn hai vị lão bà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà các nàng lại quyết tâm thi đấu. Tôi thấy vậy cũng không khiên cưỡng hai người nữa, hai người này từ nhỏ đã được huấn luyện gánh vác trọng trách, đây là lúc đề họ thể hiện khát vọng bản thân
"Ha ha, đừng nghe anh ấy nói lung tung, chúng tôi mới tham gia, còn anh ấy chỉ đi trợ uy thôi !"
Lưu Duyệt cười nói.
Ðinh Văn Phong vỗ ngực nói:
"Như vậy thì tốt, nếu như lão đại anh tham gia, thì em trực tiếp hủy bỏ dự thi, tham gia làm gì cho mất mặt!"
"Ðinh Văn Phong, cậu biết công phu của lão đại?"
Âu Dương Thiên Tề cũng không biết công phu của tôi thế nào.
"Ha ha, đấy là cậu còn chưa biết, công phu của lão đại lợi hại lắm, tớ tự nhận không phải là đối thủ!"
Đinh Văn Phong gật đậu nói.
"Không phải chứ Lão đại, tại sao anh bây giờ mới cho mọi người biết?"
Âu Dương Thiên Tề rât là kinh ngạc.
"Kỳ thực thì không có gì, chẳng qua chỉ là vài miếng võ mèo cào thôi."
Tôi khoát tay nói.
Âu Dương Thiên Tề tư nhiên không tin tưởng, nhưng mà không có cách gì hơn, bởi vì ban tổ chức đã bắt đầu thông báo đăng ký báo danh. Ban tổ chức cũng cho biết, mỗi gia tộc cử ra một vị lão nhân làm trọng tài, Mạnh
Như Tùng và Lưu Chấn Hải đương nhiên cũng ở trong đó. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Nhưng ngoài ý muốn của tôi là, Tư Ðồ Ðại Sơn cũng tới, trong khoảng gian này, Tư Ðồ gia bị tôi chèn ép như vậy nhưng bọn họ Vẫn tham gia thi đấu
Phương thức phân tổ thi đấu rất công bình, đó chính là tất cả mọi người dự thi rút thăm. Sau đó ai thắng lại rút thăm lại. Đương nhiên, người cuối cùng thắng là quán quân, mà ai khiêu chiến thắng quán quân, thì người đó lại là tân quán quân khiêu chiến dường như có tiện nghi, nhưng cũng có khuyết điềm lớn, đó chính là nếu như người khiêu chiến thua, thì chấm dứt hòan toàn quyền tham gia dự thi. Nói cách khác, nếu như không nắm chắc mười phần, thì ít ai khiêu chiến quán
quân. Lần này thi đấu, ngoại trừ mỗi gia tộc cử một đệ tử trực hệ, thì cũng có không ít người của chi thứ tới. Bởi vì mọi người đều biết, lần thi đấu này chính là cơ hội lập uy trong gia tộc, nếu như giành được quán quân, thì sẽ có cơ hội kế thừa tài sản gia tộc.
Mạnh gia và Lưu gia cũng tới không ít người, nhưng mà tôi không nhận ra ai, phỏng chừng là con cô, con bác 7, 8 đời rồi. Sau khi rút thăm kết thúc, Ðinh Văn Phong và Âu Dương Thiên Tề đều thở dài một
hơi, bởi vì bọn họ rất sợ ngẫu nhiên rút thăm được đôi thủ là Mạnh Thanh Thanh và Lưu Duyệt, nếu như vậy, bọn họ biết không có cách nào thi đấu hết mình được. Nhường cũng không được, không nhường cũng không được, thực sự là không biết nên
làm thế nào.
Thanh Thanh và Lưu Duyệt bắt thăm được đệ tử ở chi thứ khác, chiều hôm sau sẽ thi đấu. Sau khi an bài thỏa đáng, thì thi đấu chính thức bắt đầu, địa điềm là một sân vận động bí mật. Không có nhân viên truyền thông không có nhân viên làm thuê, chỉ có người trong nội bộ gia tộc.
Trong Lục đại thế gia theo thứ tự là Lưu gia, Mạnh gia, Âu Dương gia, Tư Ðồ gia, Ðinh gia thì tôi đều biết, duy chỉ có Vương gia thì tôi chưa từng tiếp xúc qua, điều này làm tôi tò mò, không biết họ có thực lực thế nào.