Trọng Sinh Truy Mỹ Ký

Chương 508: Xuất hiện thu hoạch




"Đúng là ông đúng, đây là xương người chêt !"Đinh Thường Tại có chút không hiểu nói: "được rồi.. các ông nhìn xem, trong bọc quần áo này có gì?"
"vàng bạc tài bão?"Tư Đồ Đại Sơn cười nói.
Mạnh Như Tùng nhặt bao quần áo lên, tung tung hai cái nói: "Rất nhẹ, không giông như là có cái gì đáng giá!"
Mọi người hiếu kỳ mở ra. quả thực trong đó không có mấy thứ đáng giá. Co mấy tắm da dê và may bộ quán áo ràch mà đáng giá nhất là ngán phiếu của một cửa hàng tiền trang,Phụ Khang, thế nhưng bây giờ thì làm gì có giá trị,cũng không thể đổi thành ngân lượng.
Phu Khang là tiền trang thời Thanh triều do Hồ Tuyết Nham sáng lập, đã từng đặc dấu chân khắp Trung Hoa. Nhưng vào thời kỳ cuôi cùng thì phá sản. Xem ra mọi người đoán không sai người này đúng là thời cận đại.
Đêm rất dài.không ai buồn ngũ lại trong đêm mưa lạnh này nửa,không ai có thể ngủ được.Mấy người này không có việc gì.thì lao vào nghiên cứu mấy tắm da dê,hóa ra đây lại là môt bức bảo đồ.
Mọi người đem bức bão đồ hợp lại thì phát hiện đúng là dảy núi mọi người đang đứng, trên mặt trái còn đánh dấu 5 ngôi sao nhỏ,trên đó viết bốn chử "Tử Vong Sơn Cốc".
Mọi người không rỏ cái Tử Vong Sơn Cốc này đến tột cùng là cái gì. ngay cá Lưu Chấn Hải chiếm cứ Tùng Giang mấy chục năm cũng chưa từng nghe qua.
Mọi ngừơi to mò,lần thứ hai cầm lấy cây đuốc đi tới bên cạnh đống xương.muốn tìm xem còn có manh mối gì khác không. Sau khi tim kiếm tỉ mĩ, thì thấy trên tường ó khắc văn tự.văn tự được viết với loại chử phổn thể.hơn nửa do dược viết vội vàng nên câu cú không được rỏ nghiã lắm. Thế nhưng trải qua mấy người này phân tích thì cũng hiểu được đại khái
Đó chính là: người này khi còn sống chiếm được một bức bảo đồ thần bí,có người nói bên trong nay có vô số tài phú,hắn tìm được dảy núi.tìm được Tử Vong Sơn Cốc mà trong bức bảo dồ ghi lại, thế nhưng bởi trong son cốc thực sự vô cùng hung hiểm. người này bị trọng thương,sau đó mạnh mẽ chống cụ chạy được tới sơn cốc này dưởng thương. Thế nhưng thương thế càng ngày càng nặng,vì vậy để lại mấy dòng chử này rồi chết.
Mấy người này rất hiếu kỳ về Tử Vong Sơn Cốc.Sáng sớm hôm sau. liền đi tới cái sơn cốc này. Nhưng khi tìm được đến nơi thì liền bỏ qua ý niệm trong đầu.Sơn cốc này sâu không thấy đáy, hơn nửa còn có sương trắng tràng ngập, không thể nhìn rỏ tình cãnh bên dưới.Đáy cốc tuy được búc bảo đồ miêu tả. Thế nhưng mấu chốt của vấn đề là không thể đi xuống nếu như tùy tiện đi xuống chẳng khác nào tự sát.
Mấy người tuy rằng cảm thấy hứng thú với tài phú. nhưng họ không phải là người thiếu tiền, đem chuyện này giử làm bí mật. sau đó chia cho mỗi người một tắm. hẹn 10 năm sau trở lại nơi nay.
Chuyện đã qua thoáng cái 10 năm. không nghĩ tới vào hôm nay được Vương Vi Hán lần thứ hai nhắc tới.
"Da dê để ở nhà loại vật này tại sao có thể tùy tiện mang theo trên người?" Tư Đồ Đại Sơn liếc mắt nhìn Vương Vi Hán. không hiểu là tấm da dê có thể mang lại cho hắn lợi ích gì.
"Lão già này. xem ra không đánh thì ông không thành thực, có phái muốn tôi giết dứa cháu của ông không ông cho là tôi không điều tra rõ hả. các người ước hẹn 10 năm sẽ tới sơn cốc này. nên các người không thể không mang theo tấm da dê đó được!" Vương Kim Long lấy chủy thủ ra. ở trước mặt Tư Đồ Không khua khoàng mấy cái.
Tuy rằng những năm gần đây.gia chủ các thế gia có không ít quang hệ khác. Thế nhưng người trong giang hồ nặng nhất chính là tín nghĩa.xác định năm dó cho dù như thế nào cũng không thể thay đổi. cho nên mổi người để cho tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.nêm luôn đem theo tắn da dê ben người. Nếu Vương Vi Hán và Vương Kim Long có thể đem sự tình điều tra rỏ ràng như thế. như vậy mọi người cũng không cách nào giấu diếm nửa. toàn bộ đều giao cho Vương Kim Long.Vương Kim Long đem những tấm da dê thu lại giao cho Vương Vi Hán, sau đó nói mấy câu với Vương Vi Hán .Được Vương Vi Hán gật đầu đồng ý. hắn hứng khởi đi tới chổ tôi
"Đem cô gái nay mang tới phòng tôi!" Vương Kim Long chỉ vào Lưu Duyệt nói:"Hừ hừ,vốn bảo cô gã cho tôi. thì hôn nay có thể cho Lôi gia của các người một con đường sống, cô bay giờ hối hận đã không còn kịp nữa rồi. tôi chỉ xem cô là một kĩ nữ. xem tôi đùa chết Cô như thế nào!" nói xong thì chộp tới ngực của Lưu Duyệt.
"Chuyện này còn có tao nửa mà!" Tôi một tay chụp lấy tay cùa Vương Kim Long,nói "Mày có phài là muốn sờ lảo bà của tao không"
Vương Kim Long vừa định phát tác thấy tôi hành động như vậy, thì gật đầu nói:"Đúng vậy!"
"Được rồi đừng nói tao không cho mày cơ hội. mày sờ đi." Tôi nói.
"A" Vương Kim Long không hiểu được chuyện này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
"Xong, cơ hội đã cho mày nhưng mày lại bỏ lở, vậy thì tới lược tao phạt mày." Nói xong tôi vung tay. tát vào mặt của Vương Kim Long.
Vương Kim Long ở Vương gia chính là cao thủ.còn mạnh hơn so với những người áo đen kia không it. Hắn thấy tôi ra quyền phổ thông Vương Kim Long đứng im không né tránh. làm cho khi quyền của tôi tới, một bên ma của hắn đã lỏm xuống mọi vỏ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá được.Tôi chưa xử dụng chiêu thức gì. thì đã đánh bại cao thủ võ lâm.
Đương nhiên.tôi cũng không bỏ qua cho Vương Kim Long dể dàng như vậy tôi một cước đá ra. trúng ngay hạ thể của Vương Kim Long. làm cho người này bay ra ngòai.
Hắn không kịp kêu tiếng nào đã ngất đi. xem ra hứng thú nhân sinh chắc là phãi bỏ dở rồi.
Lúc này. những người áo đen kia của Vương gia mới kịp phản ứng. những tiếng súng đinh tai vang lên.Tếng súng kết thúc. thì tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. một cảnh tượng kỳ dị. làm mọi người kinh ngạc há hóc mồm.
Hắc y nhân nhìn thấy Thiếu chù nhân bị đánh. không hẹn mà cùng cằm súng bắn vào tôi thế nhưng vừa lúc đó quái sự đã xuất hiện.Đạn vốn là bắn vào người tôi. Nhưng giữa đường lại quay ngược lại bay về vị trí ban đầu. Nhiều người nổ súng thì lại càng nhiều người chết thảm.
Vương Vi Hán cũng bị cảnh tượng này làm cho cả kinh nói không ra lời hắn không thể tin tưởng được, thế cục do mình bố trí lại có thể tan biến trong chốc lát!
Tôi nhàn nhả đi lên chủ tịch đài. Vương Vi Hán nhìn tôi cũng không có hành động gì cả. bởi vì hắn đã hoàn toàn chấn kinh rồi hắn cũng biết, vớii tôi mà nói. cho dù có phương pháp phản kháng nào. cũng chỉ là vô dụng
"Cậu rốt cuộc là ai?" Vương Vi Hán tận lực cố gắng trấn tỉnh bản thân thế nhưng mà thâm tâm của hắn lại run rảy.
"Tôi? Ha ha. tôi là ai. ông không phải rất rỏ hay sao? Cháu của ông muốn sờ lảo bà của tôi. Vậy thì ông nói nên làm thế nào đây?" tôi cười hỏi.
"Cậu. . .cậu muốn thế nào" Vương Vi Hán mặc dù biết hắn không có tư cách nói điều kiện với tôi nhưng hắn vẩn hỏi câu này.
Thực lực chính là tất cả,vừa rồi bọn họ biểu hiện ra thực lực làm cho người khác khuất phục. mà thực lực của tôi giờ lại cao hơn họ, cho nên họ phải khuất phục
Vương Vi Hán cảm giác mình thật là thất sách chưa điều tra rỏ tình huống mà đã ra tay, đây chính là điều tối kỵ
"Tôi chẳng muốn gì cả. hơn nủa không phải là tôi muốn gì, mà là ông muốn gì" Tôi nhìn Vương Vi Hán một cái nói.
"Được rồi.. tôi muốn có tài sản của những người này. nên tôi mới hạ thủ với họ. cậu không muốn gì. tại sao lại ngăn cản tôi. việc này có lợi gì cho cậu"Vương Vi Hán hỏi ngược lại.
"Ha ha. ông nói câu này thực là buồn cười. ông không tự mình làm mình hồ đồ đấy chứ? Từ trước tời nay. tôi chưa từng làm chuyện không liên quan tới mình. Ví dụ như chuyện cháu ông giết Tư Đồ Lượng. tôi chỉ coi như đang xem kịch." Tôi cười nói.
"Nếu như vậy tai sao câu lai..."Vương Vi Hán ánh mắt có chút lóe ra.
"Sao lại? Nếu như thằng cháu của ông không động tay chân với lảo bà của tôi. thì tại sao tôi phải quản chuyện nhàn rổi!"Tôi cười lạnh nói: "Các người hôm nay có thể cầm tài sản đi. thế nhưng, đáng tiếc, tại sao cháu ông lại động vào lảo bà của tôi chứ?"