Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 244: Mạc Tầm Hoan độc đoán và bá khí



Ngay sau đó, Diệp Trần một năm một mười kể lại toàn bộ những chuyện gì xảy ra ở Diệp gia.

Sau khi hai người Tô Lam và Sở Phi Yên nghe xong, ngoài chấn kinh ra thì vẫn là chấn kinh, thậm chí có lúc còn coi Diệp Trần là đang nói bậy!

Một cước đạp xuống Diệp gia!

Áp đảo tám gia tộc lớn nhất ở Kinh Đô!

Giết Tần Nguyệt Nga!

Đồ sát thành viên cao cấp của Tần gia!

Từng cọc từng cọc từng câu chuyện, hai người nghe thấy làm sao giống như lúc nghe kể truyện cổ tích.

Thẳng đến lúc Diệp Trần nới tới đoạn Diệp Thiên Ca lấy phương thức tự vẫn ra để cầu tình cho toàn bộ Diệp gia.

Tô Lam nghe tới đó, thân thể mềm mại lập tức run lên, vẻ mặt trắng bệch nói:

"Diệp Thiên Ca... Chết rồi?"

Diệp Trần tuy rằng cảm thấy có chút kì quái khi nhìn thấy phản ứng của Tô Lam, tuy nhiên vẫn vội vàng giải thích nói:

"Nguyên thần không diệt, nhục thân vẫn còn, còn có hi vọng sống lại!"

Nói xong lời này, Diệp Trần lại sợ Tô Lam nghe không hiểu lại nói bổ sung thêm:

"Cũng chính là so với người thực vật thì không khác nhau mấy, chờ cháu tìm được hai loại đồ vật kia, có thể cho hắn sống lại!"

Nói đến đây, Diệp Trần đột nhiên nhìn về phía Tô lam, "Dì Lam, dì nói có nên cứu hắn hay không?"

Đối với Diêp Thiên Ca, Diệp Trần vẫn luôn rất mâu thuẫn, vô luận là kiếm trước hay là kiếp này, Diệp Trần còn chưa được hưởng thụ tình thương của người cha, huống chi chuyện mười tám năm trước, Diệp Thiên Ca cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.

Cho dù hắn rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải bỏ rơi vợ con là thật đi chăng nữa!

Nếu như nói không hận hắn thì chắc chắn là giả, thế nhưng ở một giây nhìn thấy người đàn ông này chết trước mặt hắn, Diệp Trần lại cảm thấy đau khổ khó mà nói thành lời!

Cho nên, hắn muốn cứu sống người đàn ông này cùng với cảm giác hận không thể dứt khoát cho hắn chết đi.

Không nghĩ tới, Tô Lam nghe được lời này của Diệp Trần, gần như không do dự chút nào vội vội vàng vàng nói:

"Cứu! Đương nhiên phải cứu! Dù nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là cha của cháu!"

Dáng vẻ khẩn trương của Tô Lam khiến cho Diệp Trần phải đứng chôn chân trố mắt mà nhìn!

Nói đến đây, Tô Lam làm nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trần, ngay sau đó ý thức được dường như chính mình có chút thất thố, thế là vội vàng bổ sung một câu, "Dì nghĩ nếu như mẹ cháu ở dưới suối vàng biết được, cũng không hy vọng cháu phải gánh các cái tội giết cha!"

Diệp Trần khoát tay áo, "Tội hay gì đó thì cháu thật ra không quan tâm, tuy nhiên dì Lam dì nói đúng, coi như mẹ cháu ở trên trời có linh, chắc là cũng sẽ bắt cháu phải cứu hắn a!"

...

Ba người trò chuyện một chút, bất tri bất giác trời đã sáng.

Nhà hàng bị Thượng Quan Kinh Vân tập kính, hơn nữa còn có người chết, nhất định phải cho cảnh sát tới xử lý một chút.

Cục cảnh sát nghe nói ở nhà hàng Tô Thị đại danh đỉnh đỉnh xảy ra án mạng thì chưa tới năm phút đã vội vàng chạy tới, hơn nữa còn là Cục trưởng Trịnh Quốc Lương tự mình dẫn đội.

Nhìn thấy Diệp Trần cũng có mặt ở nhà hàng, Trịnh Quốc Lương lập tức nổi lòng tôn kính, ngay cả cử chỉ đều có chút câu nệ.

Dù sao người thiếu niên trước mắt này thế nhưng là đứng đầu quần hùng ở Vân Châu, đứng đầu cả tỉnh Thiên Nam! Hơn nữa trên người còn mang quân hàm Thiếu tướng, nói là Thiên Nam đệ nhất nhân cũng không quá đáng chút nào!

"Diệp tiên sinh cũng ở đây ta! Tôi còn tưởng rằng hôm nay này chắc là sẽ tới nhà hàng Diễm Dương chứ!"

Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức sủng sốt, "Trịnh cục trưởng, lời này là có ý gì?"

Trịnh Quốc Lương vội vàng nói:

"Nghe nói hôm nay toàn bộ các đại lão ở thành phố Vân Châu, toàn bộ đều đi tới nhà hàng Diễm Dương, dường như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, tôi còn tưởng là Diệp tiên sinh sẽ ở chỗ đó chủ trì đại cục nữa!"

Diệp Trần càng nghe càng không hiểu, lúc này Sở Phi Yên ở một bên mở miệng nói:

"Hai ngày trước tôi giống như nghe tới Đường lão gia tử có đề cập tới chuyện này, nói là lão tổ tông của Mạc gia ở thành phố Thiên Hải kia, muốn tới Vân Châu mở tiệc chiêu đãi các phương bá chủ ở Vân Châu..."

Diệp Trần nghe được điều này trong nháy mắt đã hiểu được, "Mạc gia! Ta ngược lại thật ra suýt chút nữa thì quyên đi Mạc Tầm Hoan này!"

Bản thân Mạc gia là đại gia tộc đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Nam, trước đó tở tỉnh Thiên Nam có thực lực gần với Vũ gia.

Sau khi Vũ gia sụp đổ, Mạc gia ngược lại là rất thức thời, chẳng những ở khắp nơi làm việc cẩn thận, còn rút toàn bộ thế lực co lại ở thành phố Thiên Hải, thâm chí còn không chỉ một lần sai người tặng lễ cho Diệp Trần để biểu thì ý tứ thần phục.

Lúc trước Diệp Trần thấy Mạc gia thức thời như thế, hơn nữa cũng không tìm ra cái cớ nào, thế là tha cho bọn hắn một con đường sống.

Bây giờ, Lão tổ Mạc Tầm Hoan của Mạc gia này, hơn phân nửa là nghe tin tức Diệp Trần chiến tử trên sông Thiên Giang, tới đây dự định muốn chơi kiểu bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng ở đằng sau a!

Đường gia và Tào gia, gần đây tuy rằng được hắn nâng đỡ, đã dần dần quật khởi thế nhưng dù sao căn cơ cũng không phải là ổn định, còn chưa đủ thực lực chống lại với Mạc gia.

Huống chi, Mạc Tầm Hoan lão tổ của Mạc gia thế nhưng là có cấp bậc tồn tại giống như Vũ Trường Không, tu vi hắn cũng đã bước vào Thánh Cảnh.

Đường gia thì chỉ có Mạnh Huyền Lễ một tông sư Hóa Kình như vậy, vô luận là chiến đấu với sức cá nhân hay là sức chiến đấu của cả một gia tộc thì tuyệt đối không phải đối thủ của Mạc gia.

Suy nghĩ hiểu ra quan hệ lợi hại trong đó, Diệp Trần hiểu, chính mình hôm nay nếu như không đi, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu sẽ bị Mạc gia nuốt, thậm chí mấy người Đường Nghiệp, Tào Khôn nói không chừng còn sẽ mất đi tính mạng.

...

Cùng lúc đó, tại tầng trên cùng của nhà hàng Diễm Dương, bên trong phòng khách cao cấp sang trọng.

Mạc Tầm Hoan làm việc mà hắn cảm thấy nên làm đó là ngồi ở chỗ phía trên nhất tôn quý nhất, nhìn xuống các vị đại lão Vân Châu ở phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hăm hở.

Nghĩ Mạc gia hắn bị Vũ gia áp chế mấy chục năm, luôn phải đứng thứ hai ở Thiên Nam, ngay cả Mạc Tầm Hoan hắn cũng bị một số người trong giới võ lâm đều cùng chí hướng với hắn trêu hắn là Mạc lão nhị, chuyện này luôn để cho hắn lấy làm hổ thẹn.

Bây giờ Vũ gia bị diệt, Diệp Cuông Tiên chiến tử, cuối cùng đến lượt Mạc gia bọn họ độc chưởng càn khôn trong tỉnh Thiên Nam, tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc được đền đáp, trong lòng Mạc Tầm Hoan rất vui sướng là có thể nghĩ được.

"Các vị! Lão tổ nhà ta vừa mới nói đã rất rõ ràng, Mạc gia chúng ta lần này tới là đến để hợp tác cùng các vị, cùng nhau phát triển, chỉ cần các vị ngoan ngoãn ký vào thỏa thuận ở trước mặt, sau đó thế lực của các vị ở Vân Châu, tất cả vẫn như cũ, Mạc gia chúng ta tuyệt đối không can thiệp việc nội bộ của các ngươi!"

Người vừa nói xong, rõ ràng là Mạc Kính Hiên gia chủ đương thời của Mạc gia.

Mạc Kính Hiên vừa mới nói xong đã có người không nhịn được tức giật nói:

"Nói thì dễ nghe! Ký phần thỏa thuận này, sau này chúng ta chẳng phải sẽ trở thành gia nô của Mạc gia các ngươi rồi sao? Năm đó lúc Vũ gia tại vị cũng không có lòng tham như các ngươi!"

Mọi người ngay lập tức cũng bắt đầu nhao nhao nói theo, toàn bộ bên trong bữa tiệc hoàn toàn đều là giọng tức giận.

Lúc đầu đại lão các nơi cũng đều là người rất thức thời, biết tình thế bây giờ, Mạc gia độc bá tỉnh Thiên Nam đã trở thành kết cục đã định, thế nhưng bọn họ không nghĩ tới, Mạc gia thế mà lại có lòng tham gấp mười Vũ gia, gần như là muốn đối đãi với bọn họ như là nô tài!

"A!"

Lúc mọi người ở đây đang nghị luận ầm ĩ, đột nhiên có một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Chỉ thấy, người vừa mới nói chuyện kia, không hiểu vì sao, giống như là bị người bóp lấy cổ nhấc lên trượt tới dưới chân Mạc Tầm Hoan một cách rất quỷ dị.

Sau đó, Mạc Tầm Hoan lão tổ Mạc gia chậm rãi giơ chân phải lên, sau đó hung hăng giẫm xuống!

"Bành!"

Người kia thế mà còn đang sống sờ sờ ra đó bị một cước này của Mạc Tầm Hoan giẫm cho nổ tung!

Tê ~

Nhìn thấy cảnh tượng máu tanh tàn nhẫn này, vốn cả bữa tiệc còn đang xôn xao, trong nháy mắt trở nên im phăng phắng không một tiếng động, mọi người đều câm như hến như thể bị người nào đó bóp lấy yết hầu, ngay cả thởi mạnh cũng không dám.

Mạc Tầm Hoan dường như đối với hiệu quả của cách làm này rất hài lòng, giẫm lên thi cốt dưới chân, từ từ đứng dậy, độc đoán bá khí nói:

"Lão phu nói lại một lần nữa, từu nay về sau, tỉnh Thiên Nam, Mạc gia ta nói là phải nghe! Thuận ta thì sống, nghịch ta, chết!"

P/S: Ta thích nào, Đề cử cho cái bình luận về truyện này a, ai chưa ủng hộ kim phiếu hay còn kim phiếu thì vứt nốt vào đây nha, mong truyện lên top 3 - 2 -1 như thế dịch mới hăng.... TLT cũng tuyệt không chê =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.