Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 497: Chạy lại đây cho ta!



Bắc Cực,

Trên mặt biển gió rét lạnh thấu xương, "Âu Dương Hàn! Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi đến cùng phát hiện ra cái gì? Nói đàng hoàng đi! Bằng không mà nói, hai cái lão đạo trước đó chính là tấm gương của các ngươi!"

Nói chuyện là một người đàn ông trung niên da trắng ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, tuy nhiên lại nói được tiếng Hoa Hạ rất chuẩn.

Bên cạnh người đàn ông trung niên da trắng này còn có ba người nữa, mỗi người đều có dáng vẻ cổ quái.

Một tên có làn da đen tối vô cùng, một tên dáng người cường tráng như đại tinh tinh, còn có một tên toàn thân mặc khôi giáp cương thiết, không thấy được rõ khuôn mặt thận của hắn.

Còn về một bên khác thì có một người đàn ông trung niên bản thân bị trọng thương, lúc này đang nửa quỳ ở trên mặt biển, toàn thân đều là máu tươi thở hồng hộc.

Nếu như Diệp Trần ở chỗ này thì chắc chắn có thể liếc mắt cái là có thể nhận ra, người trước mắt này bỗng nhiên chính là Âu Dương Hàn, tinh anh của Thần Long vệ!

Hoá ra,

Hôm đó, năm người Âu Dương Hàn sau khi ở dưới đáy biển phát hiện không gian kết giới, bởi vì công lực không đủ cho nên không cách nào mở khe hở của không gian kết giới ra, thế là năm người hướng trong nước xin giúp đỡ.

Không lâu về sau, Thần Long vệ mới tới hai vị cao nhân tu đạo hiểu được đạo pháp muốn vào đáy biển tìm tòi hư thực.

Nhưng không ngờ, việc này lại bị gián điệp của Siêu Năng cục Mỹ quốc phát hiện, rồi sau đó phải ra bộ vị cường giả cấ Chủ Thần đến đây để đuổi bắt mấy người bọn họ.

Hai tên cao nhân tu đạo kia đã bị bốn người trước mắt này giết chết, tiểu đội năm người bây giờ cũng chỉ còn lại có mình Âu Dương Hàn...

"Muốn giết cứ giết, lấy ở đâu ra nói nhảm nhiều như thế! Tuy nhiên các ngươi chờ mà xem, món nợ ngày hôm nay, Diệp tướng quân sớm muộn gì cũng sẽ thanh toán với các ngươi!"

"Diệp tướng quân?"

Người đàn ông trung niên da trắng kia hai mắt lập tức nhíu lại, cười lạnh nói:

"Ngươi nói là Diệp Cuồng Tiên sao? Tiểu tử kia sớm đã bị bom nguyên tử nổ tung ngay cả cặn bã cũng không còn, ngươi còn trông cậy vào hắn có thể báo thù cho các ngươi sao? Thật sự là nực cười a!"

Không nghĩ tới Âu Dương Hàn nghe được điều này thì ngược lại cười lên ha hả.

Người đàn ông trung niên da trắng lập tức nhướng mày, quát lạnh nói:

"Ngươi cười cái gì?"

Sau khi Âu Dương Hàn cười to thì trên mặt lộ ra vẻ mặt giễu cợt trào phúng, "Ta cười các ngươi là bởi vì các ngươi căn bản không biết sự cường đại của Diệp tướng quân! Các ngươi thật sự cho rằng dùng một quả bom nguyên tử là có thể giải quyết được Diệp tướng quân rồi sao?"

Người đàn ông trung niên da trắng nghe được điều này thì lập tức hai mắt trừng một cái, "Lời này của ngươi là có ý gì? Nói rõ hơn một chút đi!"

Âu Dương Hàn lại cười ha hả lần nữa, "Không còn bao lâu nữa, các ngươi tự nhiên sẽ rõ!"

Nói xong lời này, Âu Dương Hàn trực tiếp đưa tay hướng trán của mình hung hăng đập xuống, rõ ràng là có ý định tự kết liễu tính mạng của mình.

Tuy nhiên, mắt thấy bàn tay của Âu Dương Hàn sắp phải rơi vào trên ót, cả người chợt bị ngưng lại, bỗng nhiên không thể động đậy một chút nào, một chưởng này liền bất kể như thế nào cũng không đập xuống được.

Người đàn ông trung niên da trắng kia cười lạnh, vẻ mặt ngạo nghễ nói:

"Ở trước mặt Linh Hồn thần, tính mạng của ngươi đã sớm không thuộc về ngươi, không có lệnh của ta thì ngươi có muốn tự sát cũng không làm được!"

Hóa ra, người đàn ông trung niên da trắng này hóa ra chính mà một trong mười hai vị chủ thần của Siêu Năng cục Mỹ quốc, Linh Hồn thần Tạp Nhĩ!

Người này am hiểu khống chế tâm linh, có thể dùng tinh thần niệm lực để khống chế thân thể của đối phương.

Cho nên Âu Dương Hàn mới có thể có cử động kỳ quái như thế, giơ chưởng muốn tự sát rồi lại bỗng nhiên không nhúc nhích được nhìn cứ như một bức tượng.

"Hắc hắc!"

Linh Hồn thần Tạp Nhĩ âm trầm cười một tiếng, "Tiểu tử, ngươi không nói cũng chẳng sao, ta lập tức sữ tự mình tới đọc trí nhớ của ngươi!"

Nói xong lời này, Tạp Nhĩ đạp trên mặt biển như giẫm trên đất bằng, chậm rãi đi về phía Âu Dương Hàn.

Âu Dương Hàn cố gắng giãy dụa, đáng tiếc quyền khống chế thân thể của mình đã bị đối phương cướp đoạt, vẫn không thể nhúc nhích được một chút nào, thậm chí ngay cả trọng mắt cũng không chuyển động được!

"Đến đây đi! Để cho ta nhìn thấy các ngươi ở dưới đáy biển đến cùng là phát hiện ra cái gì?"

Người đàn ông trung niên da trắng từ từ đi tới trước mặt Âu Dương Hàn, mắt thấy đang muốn đưa bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu của Âu Dương Hàn tiến hành sử dụng Sưu Hồn thuật, cưỡng ép đọc trí nhớ của Âu Dương Hàn.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này.

Bành!

Trên mặt biển mấy ngàn mét bỗng nhiên nổ tung lên!

Sau đó, một đạo bóng người màu vàng óng từ bên trong nước biển thoát ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của bốn người Tạp Nhĩ.

"Tình huống gi? Bố Lan Đặc! Ngươi đi qua nhìn xem!"

"Được!"

Đằng sau Tạp Nhĩ là một người đàn ông toàn thân đen tối lập tức lên tiếng, đang chuẩn bị khởi hành đi qua để dò xét tình huống.

Thế nhưng là cảnh tượng tiếp theo lập tức khiến cho tất cả bọn hắn phải trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy sau khi đạo kim quang kia xuất hiện, trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tĩnh như sao rơi, gần như trong nháy mắt đã đi tới trước mặt mấy người bọn họ.

"Nha, là Âu Dương Hàn sao! Đã lâu không gặp! Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Còn không qua đây bái kiến bản tướng quân!"

Một giọng nói có âm thanh lười biếng quen thuộc vang lên ở bên tai đồng thời Âu Dương Hàn cũng lập tức cảm thấy thân thể được buông lỏng, cảm giác giam cầm trước đó trong nháy mắt đã biến mất không thấy!

Sau đó ở dưới sự lôi kéo của một đạo lực lượng ôn hóa cường đại, cả người hắn nhanh chóng lùi lại, rất dễ dàng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tên Linh Hồn thần Tạp Nhĩ kia.

"Diệp...Diệp tướng quân! Ta biết mà...ngài...ngài chắc chắn sẽ không có chuyện gì!"

Âu Dương Hàn xoay người lại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì lập tức kích động đế hốc mắt đỏ bừng, con người kiên cường luôn chảy máu và hồ hôi thì giờ phút này lại có chút khóc không thành tiếng.

Hóa ra, đạo bóng người màu vàng óng đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa mới từ Yêu giới trở về!

"Ngươi ngươi... Ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên?"

"Ngươi còn sống?"

"Điều này sao khả năng!"

Tứ đại Chủ Thần của Siêu Năng cục, sau khi nghe được lời nói của Âu Dương Hàn thì lập tức sắc mặt của từng người đều hoàn toàn thay đổi, gần như trong nháy mắt tiến vào tình trạng báo động cao, theo bản năng muốn chạy trốn.

Người có tên, cây có bóng!

Ngày đó ở Lang Vương băng đảo, một mình Diệp Trần quét ngang cường giả của các quốc gia, giết chết cả Chủ Thần Trụ Tư người đứng đầu trong các vị Chủ Thần của Siêu Năng cục, tổng cộng ngũ đại cường giả cấp Tiên Nhân!

Mặc dù việc này đã qua được hơn hai tháng, bốn người mỗi khi nghĩ tới tình huống chiến đấu được thu hình lại cũng nhịn không được mà phát lạnh từ đáy lòng một hồi.

Vốn bọn họ đều coi Diệp Cuồng Tiên đã chết ở dưới bom nguyên tử, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái tên sát tinh này vậy mà ở hơn hai tháng trước về sau lại đột nhiên xuất hiện bất thình lình ở đây!

"Không sai! Ta là Diệp Cuồng Tiên, các ngươi là người của Siêu Năng cục Mỹ quốc sao?"

Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua bốn người Tạp Nhĩ, sau khi đã đại khái đoán được thân phận của đối phương thì trong đôi mắt lập lập tức nổi lên vẻ lạnh lùng.

"Trốn!"

Sau khi bốn người Tạp Nhĩ hơi sững sờ thì gần như đồng thời quát lên một tiếng lớn, rồi mới quay người co cẳng chạy như điên.

Nói đùa, thực lực của bốn người bọn họ ở bên trong mười hai chủ thần chỉ có thể xếp ở hạng chót, bốn người phối hợp với nhau ngay cả Trụ Tư còn chưa chắc đánh thắng được chứ đừng nói chi tới người trước mắt này thế nhưng là tồn tại giết chết lão đại Trụ Tư của bọn hắn!

"Hắn vậy mà không chết! Hắn vậy mà không chết! Việc này nhất định phải lập tức báo cáo cho Siêu Năng cục!"

Tạp Nhĩ ở trong lòng cuồng hống một tiếng, tuy nhiên cái ý nghĩ này vừa mới dâng lên thì ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà toàn thân không thể động đậy, cả người giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó gắt gao giữ chặt lại, lúc nào cũng có thể bị bóp nát.

Mà cùng lúc đó một giọng nói ngập tràn vẻ trêu tức cũng đột nhiên ghé vào lỗ tai của hắn vang lên, "Vừa mới gặp mặt đã muốn đi, cũng quá không có lễ phép đi! Chạy lại đây cho ta!"

P/S: Ta thích nào.........KP a....TLT a.....ai không theo chuyện này thì mình nghĩ sẽ bỏ phí mất một bộ truyện hay:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.