Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

Chương 550: Ta không muốn




Đái An Na thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi, "Diệp tiên sinh, ngài không nên động thủ!"

Diệp Trần thì lại một mặt khoan thai, thản nhiên nói:

"Đó không phải chỉ là một tên tiểu lâu la thôi sao? Ngươi đây cũng không giải quyết được?"

Đái An Na lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu, nếu như không phải bởi vì cái mạng nhỏ của mình còn đang bị Diệp Trần nắm ở trong tay, đoán chừng sớm đã chửi cho hắn mất mặt rồi.

"Người này cũng không phải tiểu lâu la a! Hắn là con trai trưởng của Bắc Sơn gia tộc một trong tứ đại tướng đứng đầu của La Sát thành, Bắc Sơn Thiết Nam!"

"Bởi vì yêu Thập Thất công chúa, cho nên mới tự nguyện làm cận vệ cho công chúa..."

Không đợi Đái An Na nói xong, Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, nói:

"Không cần biết hắn là ai, nếu như hắn không thức thời, giết là xong!"

Diệp Trần vừa sử dụng thần niệm, quét nhìn qua toàn bộ La Sát thành một lần cũng không thấy tồn tại cao thủ nào có thể uy hiếp được hắn.

Đái An Na nghe được lời này của Diệp Trần thì suýt chút nữa không nhịn được mà chửi ầm lên, tuy nhiên cuối cùng vẫn còn nhịn được.

Ngay tại khi nàng ta chuẩn bị tiếp tục thuyết phục Diệp Trần, Bắc Sơn Thiết Nam vừa mới ngã xuống đã từ dưới đất bò dậy, tức giận nổ dom đóm đi về phía Diệp Trần, "Tiểu tử! Ngươi thật to gan! Ngươi có biết ta là ai không? Quỳ xuống nhận lỗi ta có thể tha cho ngươi khỏi chết!"

Tuy rằng Bắc Sơn Thiết Nam kinh ngạc thực lực của Diệp Trần, thế nhưng khi hắn nhìn thấy, Diệp Trận mặc chẳng qua chỉ là khôi giáp của thị vệ thông thường thì lập tức rất xem thường, trực tiếp tức giận khiển trách.

Hai mắt Diệp Trần khẽ híp một cái, "Ngươi là ai đối với ta cũng chẳng có gì quan trọng, còn dám nói năng lỗ mãng, chết!"

Oanh!

Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, vô luận là người đi qua đường, hay là thủ vệ ở cổng, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Sau đó, tất cả đều lộ ra vẻ mặt như nhìn một thằng ngu.

Bắc Sơn gia tộc, ở toàn bộ La Sát thành, vậy cũng là gia tộc cao cấp nhất.

Mà Bắc Sơn Thiết Nam này, là con trai trưởng của Bắc Sơn gia tộc, tự nhiên không ai không biết, không người không hay.

Phóng tầm mắt toàn bộ La Sát thành, ở bên trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ La Sát Vương tộc nhất mạch ra thì người này tuyệt đối là đại thiếu hoàn khố cấp cao nhất!

Hơn nữa, người này lại rất được thành chủ La Sát thành yêu thích, cho dù là ở bên trong La Sát Vương tộc nhất mạch, cũng chỉ có mấy vị công chúa, vương tử được sủng ái mới có thể vượt trên người này một đầu.

Mà bây giờ, một tên thị vệ bình thường, cũng dám nói chuyện như thế với Bắc Sơn Thiết Nam, quả thực chính là không biết sống chết a!

Đái An Na nghe được điều này thì lập tức bắt đầu choáng váng, suýt chút nữa thì ngất đi, vội vàng kéo cánh tay Diệp Trần lại, gần như thấp giọng cầu khẩn nói:

"Diệp tiên sinh, không được..."

Tuy rằng nàng ta cũng mới chỉ quen biết Diệp Trần, thế nhưng nàng ta có thể cảm nhận được, người đàn ông Nhân tộc trước mắt này, tuyệt đối là một người sát phạt quả đoán.

Còn về phần Bắc Sơn Thiết Nam thì đầu tiên là sững sờ, sau đó rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Trần cũng dám mở miệng nói ra lời nói điên cuồng như thế, sau đó cười ha ha rồi bỗng nhiên thu dáng tươi cười lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, "Được lắm! Tiểu tử ngươi được, bản công tử đã lớn như thế này rồi thế nhưng ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện như thế với ta! Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm cho ta chết như thế nào!"

Nói xong lời này, Bắc Sơn Thiết Nam đã hướng Diệp Trần nhào tới.

Hai mắt Diệp Trần buông xuống, không thể không lắc đầu, đang định đưa tay giết chết người này.

Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên lại có một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, "Bắc Sơn Thiết Nam! Ngươi dừng tay cho ta!"

Diệp Trần không thể không ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một con Linh thú trước đó đã chạy vào trong thành, bây giờ lại quay đầu chạy vội ra.

Mà ngồi ở trên con Linh thú kia là một thiếu nữ Ma tộc trên người mặc khôi giáp màu vàng kim.

Gương mặt của thiếu nữ này nhìn qua còn có chút non nớt, tuy nhiên lại vô cùng đẹp, còn đẹp hơn cả Đái An Na, hơn nữa dáng người thon dài, nhìn qua thì chiều cao đã hơn một mét tám, nhưng mà lại có chút gầy yếu, không bằng dáng người bốc lửa của Đái An Na.

Dáng người của Ma tộc thông thường là cao lớn, cho nên tuổi của nàng cũng rơi vào khoảng mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.

"Là Thập Thất công chúa tới rồi!"

"Bái kiến công chúa điện hạ!"

Thập Thất công chúa không hổ là đệ nhất mỹ nhân của La Sát thành chúng ta, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành a!

...

Với tiếng thán phục của mọi người, Thập Thất công chúa đã khống chế lấy Linh thú đi tới trước mặt.

Đái An Na lập tức tiến lên, cung cung kính kính thi lễ một cái, rồi mới báo cáo lại tình huống vừa xảy ra cho Thập Thất công chúa nghe qua một lần, trong lời nói thì tự nhiên có lợi đều hướng về phía Diệp Trần.

Cho dù nói như thế nào đi nữa thì bây giờ nàng ta còn bị Diệp Trần khống chế, chỉ có thể cố gắng giải vây cho hắn.

Nhưng mà Bắc Sơn Thiết Nam ở một bên lại lập tức không nhịn được, "Công chúa điện hạ! Tên thị vệ nho nhỏ này vô lễ đối với ta, cũng dám kéo ta từ trên Linh thú xuống, hơn nữa còn xuất khẩu cuồng ngôn, ta không thể không giết hắn!"

Thập Thất công chúa kia liếc qua Bắc Sơn Thiêt Nam, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ chán ghét, sau đó ánh mắt lại chuyển dời đến trên người Diệp Trần thì lập tức hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại nhìn về phía Đái An Na ở một bên cười nói:

"Đái An Na thị vệ trưởng, thủ hạ này của ngươi ngược lại có bộ dáng thật đúng là không tệ nha!"

Diệp Trần lập tức không còn gì để nói, nam tử của La Sát tộc gần như lớn lên đều không đẹp trai, vì thế cho nên lúc trước hắn đã thay đổi hình dạng, cố gắng để cho mình biến dạng đi không ít, không nghĩ tới lại bị vị công chúa náy coi trọng.

Bắc Sơn Thiết Nam kia nghe được điều này thì lập tức ghen tuông dữ dội, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Trần.

"Ta muốn giết ngươi!"

Diệp Trần một mặt lạnh nhạt, giống như không có nghe được, ở trong mắt hắn Bắc Sơn Thiết Nam chẳng qua chỉ là một con kiến hôi không có gì đáng phải kể, nếu như muốn lấy tính mạng của hắn thì lúc nào cũng có thể làm được.

Tuy nhiên, còn chưa đợi Bắc Sơn Thiết Nam động thủ thì Thập Thất công chúa cũng đã mở miệng lần nữa,

"Dừng tay! Bắc Sơn Thiết Nam! Có phải ngay cả mệnh lệnh của bản công chúa ngươi cũng không thèm nghe nữa rồi phải không?"

"Công chúa..."

Bắc Sơn Thiết Nam lập tức khẩn trương, đang muốn mở miệng giải thích.

Không nghĩ tới, Thập Thất công chúa trực tiếp lắc lắc cắt ngang lời nói của hắn và quay sang chỉ vào Diệp Trần nói:

"Bản công chúa tuyên bố, từ bây giờ trở đi, ngươi chính là người của bổn công chúa!"

Xoạt!

Mọi người ở xung quanh nghe được điều này thì lập tức trở nên xao động, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần đủ các loại ước ao ghen tị.

Phải biets, Thập Thất công chúa chẳng những có thân phận cao quý, hơn nữa lại còn là đệ nhất mỹ nữ ở La Sát thành, không biết có bao nhiêu người nam nhân, liều mạng muốn chiếm được niềm vui của nàng.

Ngay cả Bắc Sơn Thiết Nam có thân phận tôn quý như thế cũng cam tâm tình nguyện trở thành cần vệ.

Nói xong lời này, thập thất công chúa lại nhìn về phía Đái An Na ở một bên cười nói:

"Đái An Na thị vệ trưởng, ngươi chắc là sẽ không nỡ a?"

Sắc mặt của Đái An Na lập tức thay đổi lớn, "Công chúa điện hạ, chuyện này...chuyện này..."

Vốn là đối với mệnh lệnh của Thập Thất công chúa, nàng ta tự nhiên không dám không nghe theo, nhưng vấn đề là người nam tử nhân tộc trước mắt này thì nàng ta làm sao có thể chi phối?

Thập Thất công chúa thấy được vẻ do dự của Đái An Na thì ngương mặt xinh đẹp lập tức nghiêm lại, trên người dâng lên cỗ cảm giác lạnh lùng, "Thế nào? Chẳng lẽ Đái An Na thị vệ trưởng không muốn?"

Đái An Na lập tức rất khó xử, ngay mà lúc nàng không biết phải trả lời thế nào thì Diệp Trần bỗng nhiên mở miêng, "Là ta không muốn!"

Xoạt!

Lời này của Diệp Trần vừa mới ra khỏi miệng thì tất cả mọi người lại xôn xao một lần nữa.

Hắn vậy mà, dám từ chối Thập Thất công chúa?

Tuy nhiên, đây còn chưa tính!

Lời nói tiếp theo của Diệp Trần lập tức làm cho tất cả mọi người đều phải khiếp sợ nói không nên lời.

"Nếu như ngươi làm tỳ nữ cho ta thì có lẽ ta còn có thể suy nghĩ một chút!"

P/S: Ta thích nào...chương 2....động lực??