Trọng Sinh Vị Lai Chi Tinh Sư

Chương 38: Ăn cơm tám chuyện




Edit & Beta: *Hoa Cúc*

Khi hai anh em Lôi Nghị, Lôi Dực về đến nhà, Tô Hàm mới vừa ngồi xuống bàn ăn.

“Về rồi à, tôi còn tưởng tối hôm nay anh không về chứ.” Vừa mới nói xong thì Lôi Nghị vào cửa, Tô Hàm mới thấy Lôi Dực theo phía sau, nhanh chóng chào hỏi, “Lôi Dực, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Lôi Dực nghe vậy cười tủm tỉm nói tiếp, “Ban đầu anh hai và tôi muốn ở lại ăn tối cùng cha, nhưng anh tôi nói cậu còn chờ ở nhà nên muốn trở về, tôi nghĩ, chúng ta đã vài ngày không gặp, da mặt dày lại đây cọ cơm.”

Nghe được Lôi Dực nói, Tô Hàm 囧 một chút, mình chờ Lôi Nghị về nhà ăn cơm cái gì chứ, tuyệt đối là do anh nghĩ nhiều.

“Chau trai bảo bối của tôi đâu?” Nhìn một vòng không thấy được bé Tô Triêu Lôi Dực hỏi.

“Bé đã ngủ, đúng rồi, cậu ngồi trước đi, tôi gọi Tiểu A lấy thêm bộ bát đũa.” 囧 sau, Tô Hàm cười nói.

Lôi Dực nghe vậy phù một tiếng bật cười “Tiểu Hàm, cậu có cảm thấy, bây giờ cậu càng ngày càng có phong thái chủ nhà hay không.”

“…” Tô Hàm lúc này mới nhớ, ở trong phòng còn có chủ nhân chân mà mình dường như là ‘người ngoài’, theo bản năng nhìn Lôi Nghị một chút, sau đó phát hiện, khóe miệng của anh hơi cong, có vẻ tâm tình rất tốt.

“Ăn cơm đi.” Lôi Nghị nói xong, đến bên cạnh Tô Hàm ngồi xuống, khi Tiểu A cầm bát đũa lên, tùy tay lấy một bát súp muốn đặt trước mặt Tô Hàm, nhưng lại phát hiện trước mặt cậu đã có một bát khác. Chần chờ một chút, Lôi Nghị bỏ bát súp trước mặt Lôi Dực, sau đó gắp đồ ăn Tô Hàm thích vào bát của cậu.

Nhìn bán súp trước mặt mình là bát anh hai ‘tự mình’ lấy, Lôi Dực nhếch miệng, mình được hưởng lợi của chị dâu tương lai à?

Tuy anh hai đối với mình cũng rất tốt, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ lấy súp hay gắp đồ ăn gì đó cho mình đâu.

Quay đầu nhìn anh hai không ngừng gắp đồ ăn Tô Hàm thích vào trong bát của Tô Hàm, Lôi Dực nghĩ thầm, thật đúng là phân biệt đối xử, chén canh này là vì phát hiện Tô Hàm có rồi nên mới thuận tay để lại chỗ mình nhỉ?

Nhìn anh hai bình thường đầu gỗ, như nếu trở nên săn sóc, Lôi Dực đột nhiên liên tưởng đến vị trung khuyển nhà mình, bình thường lúc ăn cơm, anh ấy cũng hầu hạ mình như vậy, hơn nữa so với anh hai con xuất sắc hơn, tự mình nấu cơm đấy nhé. Đáng tiếc, mấy hôm trước, bị anh hai vô tình ném vào quân đội.

Nghĩ nơi này nơi kia, trong lòng Lôi Dực lại nghĩ về Lôi Trung, chợt nghe Tô Hàm hỏi “Sao mấy lần này cậu đến không thấy Lôi Trung đi theo.”

Như lần trước tới Dị Thú Trân Lôi Dực cũng đi một mình, không phải bình thường Lôi Trung đều giống cái bóng theo sau Lôi Dực sao?

Nghe được vấn đề của Tô Hàm, Lôi Dực nhất thời có chút oán giận nhìn về phía Lôi Nghị “Anh ấy bị anh hai tôi ném vào quân đội rèn luyện rồi.”

“?” Tô Hàm nghi hoặc, Lôi Trung không phải vệ sĩ của Lôi Dực à?

“Lôi Trung không phải vệ sĩ huấn luyện từ nhỏ ở Lôi gia, lúc trước anh ta vô tình được Lôi Dực cứu, sau đó đổi họ thành họ Lôi, hơn nữa từ đó bắt đầu đi theo Tiểu Dực tự cho mình là vệ sĩ.” Lôi Nghị nâng mắt, trả lời vấn đề của Tô Hàm.

Thì ra quan hệ của Lôi Trung và Lôi Dực còn có một đoạn cẩu huyết như vậy?

Tô Hàm bị khơi dậy hứng thú “Sao cậu lại cứu được anh ta?”

“À, cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua mẹ ruột chết sớm, sau đó bố cưới một người mẹ kế, lúc ấy dị năng của anh ấy còn chưa mạnh như bây giờ, mẹ kế của anh ấy muốn bán anh ấy vào chợ đêm, anh ấy đương nhiên không đồng ý, kết quả chạy trốn, đúng lúc gặp được tôi, cuối cùng thì tôi cứu.” Uống một ngụm canh, Lôi Dực không để ý trả lời vấn đề của Tô Hàm.

Ban đầu chỉ là xuất phát từ lòng tốt ngàn năm một lần, cuối cùng không nghĩ tới lại cứu được một tên có tiềm lực trung khuyển về nhà, chẳng qua lòng trung thành của chó còn kém xa Lôi Trung.

Nghĩ đến nhiều lần mình chủ động đều bị từ chối, Lôi Dực ở trong lòng yên lặng hít một hơi.

Nghe Lôi Dực nói, Tô Hàm có chút hâm mộ nghĩ, Lôi Dực ơi! Vận khí của cậu có phải quá tốt rồi không, tùy tiện cứu một người cũng là người dị năng cấp 8, sao vận khí của mình không tốt như vậy chứ?

Chẳng qua ——

“Chợ đêm?” Lần đầu tiên nghe được từ này Tô Hàm tỏ vẻ không hiểu.

“Ừ, chính là thị trường ngầm chuyên mua bán một số người dị năng cấp thấp.” Lần này người trả lời Tô Hàm là Lôi Nghị.

“Mua bán người dị năng?” Tô Hàm vẻ mặt ngạc nhiên, “Không phải nói người dị năng có địa vị rất cao hả?”

“Đúng là rất cao, như cậu phải biết rằng con người luôn quan tâm đến ích lợi, mà muốn có lợi ích thì không thể thoát khỏi những góc tối, người dị năng đầu tiên là người, sau đó mới là người dị năng.” Lôi Dực đẩy kính mắt, nói “Cậu muốn hưởng thụ quyền lực và giàu có hơn người bình thường thì đầu tiên cậu phải bảo vệ được tính mạng của cậu đã.”

Nghe Lôi Dực nói, Tô Hàm trầm mặc một hồi, sau đó bình thường trở lại, đúng như Lôi Dực nói, người có địa vị, sẽ sinh ra các góc tối, tựa như tận thế, ban đầu khi con người thức tỉnh dị năng, thì không phải cũng có rất nhiều người lén lút bắt người dị năng về nghiên cứu sao?

Chẳng qua, sau đó người thức tỉnh dị năng càng ngày càng nhiều, người dị năng ngày càng mạnh, chậm rãi lấy lại địa vị làm lãnh đạo, nếu không, có lẽ bây giờ quan hệ giữa người thường và người dị năng sẽ không thay đổi.

Chẳng qua cậu vẫn có một chút nghi vấn.

“Những có địa vị cao ở Liên Minh cũng mặc kệ à? Về chuyện mua bán dị người năng cấp thấp ấy?”

Nhìn hai anh em Lôi Nghị, Tô Hàm hỏi, không phải họ nói, tầng cao của Liên Minh cơ bản đều là một số người dị năng hoặc tinh sư, cho dù có người thường cũng là người thuộc gia tộc dị năng hay sao?

Sao bọn họ lại để xảy ra những chuyện như thế, để người khác tùy tiện mua bán người dị năng nhưng một mặt hàng nhỉ?

Hai anh em Lôi Nghị nghe vậy nhìn về phía Tô Hàm, nhưng không ai mở miệng.

Tô Hàm nhất thời xấu hổ, bởi vì cậu đột nhiên nhớ tới, hai vị bị mình hỏi câu này, cũng thuộc ‘tầng cao’ của Liên Minh.

“Ách… Nếu khó nói thì không cần…”

“Không có gì khó nói.” nhận lời Tô Hàm nói chưa xong, Lôi Nghị trả lời, “Anh chỉ đang suy nghĩ, làm thế nào để đáp lại em, chuyện mua bán dị năng cấp thấp, Liên Minh không mặc kệ, thật ra bọn anh vẫn luôn điều tra chuyện này, chẳng qua người đứng sau ‘chợ đêm’ rất thần bí, đã điều tra rất nhiều năm, vẫn không biết được bối cảnh của người đó, hơn nữa ‘chợ đêm’ cũng không có địa điểm chính xác, rất khó diệt trừ tận gốc, chẳng qua diều chắc chắn có thể khẳng định, chủ nhân của ‘chợ đêm’ tuyệt đối không phải là một người thường.”

Tô Hàm nghe vậy gật đầu, cho nên Liên Minh không phải không muốn quản mà là không quản được?

“Những người dị năng bị bán ở chợ đêm, sẽ bị…xử lý, như thế nào?” Trầm mặc một hồi, Tô Hàm tiếp tục hỏi.

“Nếu may mắn thì bị bán vào đấu trường ngầm, họ ở đó sẽ phải chém giết với dị thú, còn nếu không may mắn sẽ trở thành vật thí nghiệm.” Lôi Dực nghe vậy đáp.

“…Vật thí nghiệm?”

Nếu như nói là đấu trường ngầm thì Tô Hàm hoàn toàn có thể lý giải, có lẽ giống như trước đây, những người tham gia đấu quyền anh, chẳng qua, nghe Lôi Dực nói, thì nguy hiểm hơn rất nhiều, dù sao, đối thủ của họ là dị thú không có lý trí và luôn hận con người thấu xương. Nhưng vật thí nghiệm… Chẳng lẽ đến bây giờ con người vẫn còn chưa buông tha công việc nghiên cứu người dị năng sao?

“Cũng là con người, nhưng một vài người có thể thức tỉnh dị năng, trở thành kẻ bề trên, nhưng đại đa số những người khác lại chỉ có thể làm người bình thường, cả đời bị dị năng giả bắt làm nô dịch, bọn họ đương nhiên không cam lòng.” Không trực tiếp trả lời vấn đề của Tô Hàm, Lôi Dực nói ám chỉ.

“Tôi hiểu được.” Tô Hàm gật đầu.

Vì dục vọng, vì không cam tâm bị áp bức, nên mua người dị năng về nghiên cứu, chuyện này vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Tô Hàm đột nhiên thầm nghĩ, may mắn người tên Tưởng Thược kia còn chưa độc ác đến mức đó, lúc trước không đem bán ‘Tô Hàm’ vào cái gọi là chợ đêm mà chỉ đuổi ra khỏi Thành Trung Tâm.

Vừa nghĩ tới nếu khi đó mình sống lại không phải đang sinh con mà đang nằm trong cái phòng thí nghiệm gì gì đó, Tô Hàm khó hiểu lạnh run một cái.

Nhìn dáng vẻ của Tô Hàm, Lôi Nghị còn tưởng cậu sợ hãi, vỗ vai cậu an ủi “Yên tâm, có anh ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện.”

Sau đó trừng mắt liếc mắt Lôi Dực một cái, trách cứ Lôi Dực sao lại nói những thứ đó khiến Tô Hàm bị dọa.

Nghe Lôi Nghị nói, Tô Hàm rất muốn nói cậu không sợ chỉ là tưởng tượng nên hơi sợ mà thôi.

Nhưng nghĩ nghĩ nếu như nói ra, chắc chắn sẽ bại lộ chuyện mình sống lại cho nên cậu không mở miệng giải thích, cứ để Lôi Nghị tiếp tục hiểu lầm.

Lôi Dực bị trừng nhanh chóng dập tắt lửa “Thật ra, việc nghiên cứu người dị năng cũng không hẳn sẽ đáng sợ như vậy đâu, những kẻ không coi trọng mạng người đó là một số viện nghiên cứu tư nhân thôi, còn các viện nghiên cứu chính thống thì khi làm thí nghiệm luôn phải được sự đồng ý của bản nhân người dị năng đó trước, tất cả các thí nghiệm đều được cam đoan không nguy hiểm tính mạng mới có thể tiến hành, như tôi nè, bây giờ đang làm nghiên cứu về con người thức tỉnh lực tinh thần như thế nào.”

Tô Hàm nghe vậy quả nhiên lực chú ý bị dời đi “Lần trước trong video, cậu nói cậu đang làm một số thí nghiệm thì ra là cái này hả?”

“Ừ.” Lôi Dực gật đầu, nói, “Thật ra nguyên nhân chủ yếu là vì ba của tôi, từ trước đến nay ba tôi luôn nghiên cứu về người có lực tinh thần, lần này tôi trở về Thành Trung Tâm, không có chuyện gì làm nên đi theo ba tôi nghiên cứu thêm.”

“Thì ra bác trai làm công tác nghiên cứu?” Tô Hàm nghe vậy tò mò hỏi, “Vậy bác ấy thức tỉnh không… Ý của tôi là bác ấy là người thường hả?”

“Ừ.” Lôi Dực gật đầu, trả lời vấn đề của Tô Hàm, “Theo những gì ba của tôi nói thì vì lúc trước ba không thức tỉnh dị năng hoặc lực tinh thần nên sau này mới quyết tâm nghiên cứu hạng mục thức tỉnh lực tinh thần này.”

“Vậy bác ấy…”

Nhìn Tô Hàm bị Lôi Dực gợi lên hứng thú, Lôi Nghị cám thấy bị vắng vẻ đột nhiên mở miệng nói “Lôi Dực, nếu em không có chuyện gì thì ăn nhanh rồi về đi.”

Nghe được giọng nói mang tính cảnh cáo của Lôi Nghị, ý thức được mình nói nhiều quá đoạt mất sự nổi bật của anh hai, Lôi Dực lập tức cúi đầu ăn cơm, sau khi lên tiếng chào hỏi Tô Hàm rồi tạm biệt chạy lấy người.

Thất tình… Ôi chao không đúng, đàn ông theo đuổi không được vợ nên rất khó tính nha, nhưng cậu còn muốn nhìn cháu trai bảo bối một chút.

Đối với việc này, Tô Hàm ở một bên nhìn mà 囧 囧.

Lôi Dực đi rồi không có ai ở bên tai líu lo nữa, Tô Hàm và Lôi Nghị dùng cơm rất nhanh.

Ăn xong cơm, thừa dịp ngồi trên ghế salong tiêu thực, Tô Hàm hỏi Lôi Nghị ngồi bên cạnh “Hôm nay, anh đi bên kia, cha của anh… ừ, còn có ba của anh, có hỏi gì về chuyện của bé Tô Triêu không?”

“Ừ.” Lôi Nghị gật đầu.

Tô Hàm nhất thời căng thẳng “Vậy họ nói thế nào?”

“Ba tôi nói chuyện của Tô Triêu để tôi tự mình xử lý.” Nhìn đôi môi phấn nộn Tô Hàm, con ngươi Lôi Nghị tối sầm ám, tiếp tục nói, “Ba còn nói, muốn tới thăm em một chút… và Tô Triêu, chẳng qua bị tôi từ chối.”

“À? Thật ra không cần, dù sao bác ấy cũng ông của bé Tô Triêu, hơn nữa bé Tô Triêu sớm muộn gì cũng sẽ trở về Lôi gia, nên nếu họ muốn tới đây xem thì tôi cũng không để ý.”

Nói thật khi họ đến, đáy lòng Tô Hàm còn có chút vui sướng, bởi vì như vậy có nghĩa là họ xem trọng bé Tô Triêu, so với việc chẳng thèm quan tâm thì tốt hơn nhiều. Nhưng mà cậu không biết, bây giờ lực chú ý của Lôi Nghị hoàn toàn không ở những gì cậu nói, mà đang tập trung tên đôi môi khép mở của cậu.

Có thể là vì vừa mới ăn cơm xong, chưa lau sạch, đôi môi Tô Hàm thoạt nhìn sáng bóng hơn bình thường, đặc biệt là khi chủ nhân của nó đang nói chuyện, hai cánh môi khép mở không ngừng, như dụ dỗ Lôi Nghị đánh chiếm nó.

Đối với Lôi Nghị, người mình thích mỗi ngày ở trước mặt mình lắc lư mà lại không thể làm gì, vốn đã rất khổ sở rồi.

Đặc biệt hơn, tuy Tô Hàm thích đàn ông, hơn nữa còn nhìn trộm người đàn ông sống dưới một mái hiên với mình, nhưng dù sao sâu trong cốt xương Tô Hàm vẫn là một người đàn ông, cho nên đối sinh hoạt bình thường tự nhiên sẽ không quá để ý như phụ nữ.

Thường xuyên tắm xong chỉ mặc một bộ áo ngủ rồi đi ra, với Lôi Nghị mà nói đây đúng là một sự khiêu chiến lớn.

Lúc này, ngồi đây cậu không biết mình đang hấp dẫn mà Lôi Nghị dường như đã nhịn không được.

Lâu như vậy mà còn chưa đồng ý sống cùng mình, thì thu một chút lợi có lẽ cũng không quá đáng chứ nhỉ, nhìn chằm chằm đôi môi phấn nộm của Tô Hàm, con ngươi Lôi Nghị thâm trầm nghĩ nghĩ.

“Lôi Nghị?” Nhìn Lôi Nghị ngồi ở bên cạnh mình không yên lòng, dường như không nghe lời mình nói, Tô Hàm không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

Không nghĩ tới, sau khi cậu lên tiếng nhắc nhở, Lôi Nghị đột nhiên nhích lại gần cậu, hơn nữa còn nhắm vào đôi môi dụ hoặc của cậu.

Thấy ánh mắt Tô Hàm có vẻ hơi ngạc nhiên, thì mặt Lôi Nghị càng ngày càng gần, dùng thời gian nhanh nhất giữ chặt lấy đầu của cậu, đôi môi độ dày vừa phải dính sát lấy môi mình, quấn lấy nhau cùng một chỗ.