Trọng Sinh Vi Quan

Chương 149: Căn phòng ấm áp




Về phần Trình Quảng Bình, Hứa Lập không hiểu mấy, chỉ biết y là bộ đội xuất ngũ năm ngoái rồi được phân phối tới văn phòng thị ủy làm nhân viên thông tin, nói trắng ra là làm chân chạy, làm người dọn dẹp văn phòng của lãnh đạo thị ủy.

Hai người nghe Tống Xuân Vĩ gọi mình liền ứng tiếng cầm áo khoác đi theo hai lãnh đạo ra khỏi văn phòng. Mọi người ra ngoài trụ sở thị ủy, Tống Xuân Vĩ liền trực tiếp đi về khu tập thể ở phía sau. Đi đến khu tập thể, Hứa Lập mới phát hiện phía sau trụ sở thị ủy còn có một con đường nhỏ.

- Tiểu Hứa, tôi tìm chỗ ở của cậu ở ngay phía sau trụ sở văn phòng thị ủy chúng ta, đây là khu nhà dành cho nhân viên văn phòng thị ủy. Chẳng qua nơi này không quá rộng, mỗi phòng chỉ rộng khoảng 30 mét vuông, lúc đầu khi xây dựng thì đều là chuẩn bị cho lãnh đạo từ ngoài tới thị xã làm việc. Nhưng lãnh đạo sao có thể ở lại đây, về sau văn phòng nghiên cứu rồi dành nơi này cho các đồng chí ở bên ngoài vào ở. Nơi đây mặc dù đơn sơ nhưng được cái là gần cơ quan hơn nữa giao thông xung quanh cũng khá thuận tiện.

Mọi người vừa nói vừa đi tới chỗ ở mà Tống Xuân Vĩ chuẩn bị cho Hứa Lập. Tống Xuân Vĩ lấy chìa khóa mở cửa phòng. Vào trong Hứa Lập thấy nơi này tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ và đủ đồ dùng, ở đây có một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ, phòng vệ sinh và phòng bếp đủ cho một người dùng nhưng vậy là đủ rồi. Nơi này vốn được xây dựng chuẩn bị cho lãnh đạo thì sẽ không kém. Trong phòng có đủ Tv, tủ lạnh, chỉ cần chuẩn bị một bộ chăn và đồ dùng cá nhân là vào ở được.

Tống Xuân Vĩ dẫn Hứa Lập đi xem một vòng rồi nói:

- Tiểu Hứa, nơi này có thể vào ở được chứ?

Hứa Lập vội vàng gật đầu nói:

- Có thể, đương nhiên là có thể rồi, thời gian trước tôi ở công trường hơn tháng, ở đó gió lùa cả bốn phía, tối ngủ cũng phải chùm đầu kím mít mới ngủ được, nếu không sáng hôm sau sẽ sổ mũi vì lạnh. So với nơi đó thì ở đây quả thật là thiên đường.

Khương Hiểu nghe xong khó hiểu hỏi:

- Ở nông thôn mà khổ như vậy ư?

Hứa Lập nghe xong cũng hiểu Khương Hiểu chắc chưa bao giờ đến nông thôn. Hắn cười nói:

- Đương nhiên không phải, chỉ là lúc ấy ở xã Nhị Đạo đang làm đường, tôi phụ trách giám sát, ở đó lại cách xã khá xa, mỗi ngày chạy qua chạy lại sẽ tốn nhiều thời gian. Cho nên tôi mới cùng công nhân ở lại công trường luôn cho tiện.

- Được rồi, Tiểu Khương nếu muốn biết thì sau tiểu Hứa dẫn xuống xã xem một chút là biết mà. Bây giờ cũng hơn 4h rồi, Tiểu Trình, tiểu Hứa vừa tới nên không biết đường, cậu và tiểu Hứa ra ngoài mua chăn, màn, đồ dùng cá nhân cho sớm không cửa hàng lại đóng cửa. Tôi và tiểu Khương ở lại đây dọn dẹp một chút, tối tiểu Hứa có thể vào ở rồi.

- Tống ca nghĩ chu đáo quá, tôi và tiểu Trình đi mua đồ. Tống ca, lát anh gọi điện cho Hướng Lệ và Triệu Minh bảo bọn họ tới đây. Chờ tôi mua đồ xong rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm, coi như tôi cảm ơn mọi người.

- Tiểu Hứa, không cần khách khí, chúng ta sau này là người một nhà, khách khí làm gì.

Tống Xuân Vĩ nói.

- Tống ca, chúng ta tất nhiên là người nhà thì càng phải ăn cơm với nhau. Cứ quyết định như vậy đi, tôi và tiểu Trình đi trước, Tống ca nhất định phải thông báo với hai người kia cho tôi.

Nói xong Hứa Lập kéo Trình Quảng Bình ra ngoài mua đồ.

Trình Quảng Bình làm nhân viên ở văn phòng thị ủy gần năm nên khá quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Chẳng qua gần trụ sở văn phòng thị ủy mặc dù có siêu thị nhỏ nhưng không có nơi mua chăn. Ra cửa Trình Quảng Bình và Hứa Lập bắt xe chạy ra một siêu thị lớn ở gần đó.

Có Trình Quảng Bình dẫn đường, Hứa Lập rất nhanh mua xong đồ cần thiết. Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ rất vất vả về đến căn phòng của Hứa Lập.

Bây giờ đã gần 5h, Hướng Lệ cùng Triệu Minh cũng đã tới. Mọi người cùng nhau giúp Hứa Lập trải ga giường, Hứa Lập coi như như chính thức có nơi ở mới.

Hứa Lập thấy mọi người làm việc tới đổ mồ hôi, hắn vội vàng nói:

- Hôm nay tôi cảm ơn mọi người, đi, chúng ta đi tìm chỗ ngồi ăn uống coi như tôi cảm ơn mọi người.

Mấy người Tống Xuân Vĩ thấy Hứa Lập nhiệt tình mời nên không từ chối. Sáu người bắt hai xe chạy đến một quán cơm Tứ Xuyên. Trên bàn rượu Hứa Lập liên tục mời mọi người, có thể ở phòng Thư ký thì ai cũng có thể uống. Sau vài lượt mọi người đều đã uống bảy tám chén. Lúc này Hứa Lập uống càng lúc càng thấy tỉnh táo, bắt đầu không ngừng bưng chén mời. Triệu Minh cũng nhìn ra ý của Hứa Lập là muốn đánh ngã tất cả mọi người. Triệu Minh chạm vào Hướng Lệ ngồi bên nhỏ giọng nói vài câu, hai người bắt đầu phản công Hứa Lập. Nhưng không ngờ bọn họ mời chén nào Hứa Lập uống hết chén đó, hai người thấy có chút không đúng liền phát động Khương Hiểu, Trình Quảng Bình cùng nhau vây công Hứa Lập. Sau một vòng mặt Hứa Lập tuy hơi hồng lên nhưng vẫn bước đi không nghiêng ngả, nói chuyện không lắp bắp. Tống Xuân Vĩ thấy thế cũng tham gia vào vây công Hứa Lập.

Chẳng qua Hứa Lập không chịu thiệt, hắn luôn tìm các loại lý do để kéo thêm người nữa. Đám người Tống Xuân Vĩ thấy mình có năm người đánh một là đuối lý nên Hứa Lập yêu cầu cũng không tiện từ chối. Mọi người uống khá nhiều, sáu người uống hết 12 chai rượu gạo Tùng Giang, chia đều ra Hứa Lập uống 4 chai, năm người còn lại mỗi người chai rưỡi. Ngay cả Tống Xuân Vĩ uống khá giỏi cuối cùng cũng phải thán phục.

- Tiểu Hứa, sau này danh hiệu Tửu tiên của phòng Thư ký thuộc về cậu, tôi cùng lắm chỉ là Tửu quỷ.

Sau một bữa ăn điều cần nói đã nói, không nên nói cũng đã nói, mọi người thật sự coi nhau là người nhà. Mà Hứa Lập hôm nay thông qua cuộc rượu đã hoàn toàn dung nhập vào phòng Thư ký, không còn cảm giác xa lạ với mọi người.

Ăn xong Hứa Lập bắt hai xe để mọi người về sau đó hắn mới một mình về nhà. Bây giờ là hơn 9h, Hứa Lập không biết Phạm Ngọc Hoa đã ngủ chưa nhưng vẫn thử nhắn tin. Hắn vừa nhắn được 10 giây là máy điện thoại vang lên, là Phạm Ngọc Hoa gọi tới.