Trọng Sinh Vi Quan

Chương 155: Quay về Nhị Đạo



Mà đúng lúc này thị xã Tùng Giang lại có việc lớn, chính là công ty khai thác yw – huyện Giang Ninh rốt cuộc chính thức đi vào sản xuất. Từ lúc khởi công xây dựng công trình đến bây giờ đã là gần năm, vì đảm bảo sản phẩm sản xuất ra có thể nhanh chóng mở được thị trường nên nhà đầu tư càng tăng thêm số vốn, tất cả các thiết bị đều là hàng đầu của thế giới. Tính từ lúc khởi công tới bây giờ công ty Huệ Tân đã đầu tư tổng cộng hơn 260 triệu tệ. Cho nên hạng mục này đã không chỉ là hạng mục lớn nhất của huyện Giang Ninh, nó cũng là hạng mục đầu tư lớn nhất trong năm 2001 của thị xã Tùng Giang, cũng là hạng mục thấy hiệu quả nhanh nhất.

Bởi vậy ngày công ty chính thức đi vào sản xuất không chỉ có các vị lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban huyện Giang Ninh đến đông đủ, ngay cả bí thư thị ủy Cát Binh cũng tự mình trình diện, phát biểu nhiệt tình, cổ vũ huyện ủy, ủy ban huyện Giang Ninh tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, phát triển kinh tế lớn mạnh, đồng thời cũng tán dương những cống hiến cho sự phát triển kinh tế huyện Giang Ninh của công ty Huệ Tân.

Đáng lẽ mấy chuyện này Hứa Lập căn bản không được tham gia, nhưng Từ Đắc Hậu và Mã Kiện không quên hắn. Mặc dù bọn họ không biết Hứa Lập mới là cổ đông lớn nhất của công ty Huệ Tân nhưng bọn họ đã mấy lần xin chỉ thị của huyện ủy, ủy ban huyện, bọn họ hy vọng có thể mời Hứa Lập tới tham gia lễ khánh thành, cùng tham gia chúc mừng.

Bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương đương nhiên cũng hy vọng có thể kéo gần khoảng cách với Hứa Lập. Dù sao đối phương mới hơn 20 tuổi đã làm trưởng phòng – phòng Thư ký thị ủy, tiền đồ quá sáng. Cho nên Triệu Bảo Cương lại xin chỉ thị Văn phòng Thị ủy, rốt cục mời được Hứa Lập tới hiện trường, cùng chứng kiến thời khắc quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế của huyện Giang Ninh.

Hứa Lập thấy bí thư thị ủy Cát Binh cùng chủ tịch công ty Huệ Tân - Lý Tân cắt băng khánh thành nhà máy, nhìn dân chúng kích động bên dưới, Hứa Lập cảm thấy mắt mình ươn ướt. Hắn cảm động không phải vì công ty của mình đã đi vào sản xuất, càng không phải là vì những điều mình đã gặp lúc trước, hắn cảm động vì quần chúng nhân dân chất phác bên dưới.

Hắn không ngờ quần chúng nhân dân vẫn nhớ mình khi mình đã đi khỏi xã Nhị Đạo hơn nửa năm. Ở hiện trường người dân giăng lên rất nhiều biểu ngữ, có cảm ơn huyện ủy, ủy ban huyện, có cảm ơn đảng ủy, chính quyền xã, mà làm Hứa Lập cảm động nhất chính là một tấm băng rôn. Tấm băng rôn này so với các tấm khác có thể nói rất đơn giản, nó được căng bằng hai thanh gỗ lấy được ở khắp nơi, ở giữa chỉ là bốn chữ to. “Cảm ơn Hứa Lập”

Hứa Lập có thể thấy bức băng rôn này không phải do xã tổ chức làm ra, mà là do người dân tự phát làm. Hứa Lập cũng thấy được người dân đã đánh giá cao công việc của mình. Nhìn ánh mắt họ nhìn mình, nhìn bọn họ kích động vẫy tay với mình, Hứa Lập thấy những gì mình đã làm, đã trải qua là đáng giá.

Từ Đắc Hậu đứng bên cạnh Hứa Lập cũng thấy cảnh này, y kéo Hứa Lập nói.

- Tiểu Hứa, bà con vẫn nhớ cậu.

Hứa Lập gật đầu.

- Tôi cũng không quên bọn họ. Bí thư Từ, chuyện anh đã đáp ứng tôi nhất định không được quên.

Từ Đắc Hậu nghe xong cười nói:

- Cậu yên tâm, tôi biết cậu đang nói về chuyện giáo dục, y té của xã Nhị Đạo, tôi không thể quên được. Nếu quên việc này thì Từ Đắc Hậu tôi không còn là người xã Nhị Đạo. Tất cả các chuyện chúng tôi đã an bài xong, chỉ cần chờ có tiền là sẽ tiến hành ngay. Chuyện đầu tiên là xây dựng lại tất cả các trường tiểu học của xã, sau đó mở rộng đến việc mời giáo viên ở các trường sư phạm, tôi không tin chúng ta đã có kinh phí còn không mời được giáo viên giỏi. Chờ thêm một hai năm nữa khi tài chính của Nhị Đạo sung túc hơn thì tôi sẽ miễn phí học phí cho học sinh trong xã. Có giáo viên tốt, điều kiện tốt, tôi cũng không tin đám trẻ xã ta còn kém như vậy. Mười, hai mươi năm sau xã chúng ta cam đoan sẽ bay ra càng nhiều Phượng hoàng.

- Tốt, bí thư Từ, đến lúc đó anh là công thần lớn nhất của xã Nhị Đạo. Dù là vài chục, vài trăm năm nữa xã Nhị Đạo nhất định vẫn truyền tụng tên của anh, còn có thể có nhiều người dân nhớ anh.

- Tôi là công thần lớn nhất gì? Nói ra phải là cậu. Hứa Lập, mặc kệ tương lai cậu như thế nào, cậu làm quan lớn đến đây nhưng cậu phải nhớ xã Nhị Đạo mãi là nhà của cậu.

Lễ khánh thành nhà máy càng thêm sôi nổi sau 18 tràng pháo dài, cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay, tiếng cười của các đại biểu, của người dân xã Nhị Đạo.

Sau khi nghi lễ kết thúc, Hứa Lập chào người dân rồi cùng các lãnh đạo về huyện Giang Ninh. Triệu Bảo Cương bày tiệc tiếp đón các lãnh đạo thị ủy, ủy ban thị xã ở khách sạn Giang Ninh, đồng thời cũng cảm ơn lãnh đạo công ty Huệ Tân.

Đối với trường hợp như thế này Hứa Lập thật sự không muốn tham gia vì có đám người Lý Tân cùng Bạch Mang ở đây, hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên cho nên hắn xin phép Cát Binh được về nhà.

Sau khi tham gia lễ khánh thành nhà máy sản xuất của công ty Huệ Tân, Hứa Lập một lần nữa khôi phục cuộc sống bình thường. Vì chuẩn bị cho sự kiện lớn sắp tới, Hứa Lập bắt đầu chỉ huy đám người Tiếu Minh thu thập tài chính rồi tiến hành đầu tư theo chỉ thị của mình.

Đám người Tiếu Minh, Tôn Cực, Vu Lượng không hiểu Hứa Lập đang tính toán gì, càng không biết mục đích của hắn là gì, có vài vụ đầu tư bây giờ thoạt nhìn rất buồn cười. Ví dụ như Hứa Lập bảo Tiếu Minh bắt đầu từ tháng 9 bán toàn bộ cổ phiếu của hãng Boeing và hãng hàng không Mỹ. Phải biết rằng kinh tế Mỹ bây giờ tuy phát triển khá chậm nhưng hãng Boeing và hãng hàng không lại là công ty nổi tiếng thế giới, cổ phiếu của bọn họ sao có thể thoáng cái hạ giá được?

Nhưng đám người Tiếu Minh lại tuyệt đối tin tưởng Hứa Lập. Dù sao mọi người có thể có hôm nay cũng là nhờ Hứa Lập. Hơn nữa trong hơn hai năm qua Hứa Lập chưa bao giờ chỉ huy công ty đầu tư sai lầm. Nó khiến Hứa Lập tạo thành quyền uy tuyệt đối trong lòng mọi người, cho nên tất cả đều trung thành nghe lệnh của Hứa Lập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.