Trọng Sinh Vi Quan

Chương 2: Phòng ngủ



Hơn 4h sáng ngày 1/10/1998, mặt trời vừa mới lộ ra một chút khuôn mặt tươi cười, cả Bắc Kinh vẫn chìm trong màn sương. Xe cộ chạy trên đường lóe lên từng vệt sáng kéo dài. Người đi lại trên đường cũng đi rất vội vàng, không dừng lại. Tất cả đều đi trong yên tĩnh.

Nhưng trong một căn phòng ngủ đại học Bắc Kinh theo tiếng chuông báo đột nhiên vang lên, sáu thanh niên nằm ngủ trên giường mơ màng mở mắt ra. Một tên béo nằm ở tầng dưới nặng gần trăm cân lau lau nước miếng trên khóe miệng ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở đầu giường. Hắn gào lên.

- Nhị tử, mới 4h, ông không thể để cái đồng hồ đểu của ông đừng gào lên ư. Trời ơi có để người ta sống không đây?

Một tên thò đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp ở giường đối diện. Chỉ riêng từ làn da ngăm đen của hắn đã không khó nhận ra cơ thể rất tráng kiện của hắn.

- Tên béo chết tiệt, tối qua là ai kêu ngào nói dù như thế nào cũng phải dậy sớm đi xem chào cờ, bây giờ còn trách tôi. Ông có phải muốn ăn đòn không hả?

Nhị tử tên thật là Vương Đào, y xếp thứ hai trong phòng ngủ. Biệt hiệu “Lão Nhị” rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến thứ gì đó không khỏe mạnh, cuối cùng do Vương Đào yêu cầu mãnh liệt mới sửa lại gọi thành “Nhị tử”. Chẳng qua cái giá phải trả chính là nhỏ hơn hắn đều không gọi hắn một tiếng Nhị ca, đều gọi hắn là Nhị tử.

Tên béo vừa nghe mới nhớ đến hôm nay là ngày kỷ niệm 49 năm quốc khánh. Y từ Ninh Dương đến Bắc Kinh học được hơn hai năm nhưng vì tham ngủ nên chưa tham gia một lần lễ chào cờ nào. Vì thế y mới nhờ Vương Đào có thói quen dậy sớm kiểu gì sáng sớm nay cũng phải gọi mình dậy cùng đi xem chào cờ. Tên béo biết mình không đúng nhưng thủy chung vẫn không thể chống lại sức hấp dẫn của cái giường, hắn đưa tay kéo chăn đắp kín đầu rồi mới lẩm bẩm nói.

- Mới có 4h, còn lâu mới chào cờ, tôi ngủ thêm lúc nữa.

Aingờ không đợi hắn một lần nữa tiến vào mộng đẹp đã cảm thấy giường lung lay như có động đất khiến hắn không thể không thò đầu ra.

- Tử pha lê, ông không thể để tôi ngủ thêm một lát nữa sao? Ông còn lắc lắc nữa tôi liều mạng với ông.

- Hắc hắc, Béo, ông nói đi là ông lên hay tôi xuống? Chúng ta dù ít cũng đã đại chiến 300 hiệp. Ông còn tưởng danh tiếng vang vọng phòng 308 này của anh đây là để lừa người sao?

- Hừ hừ, tôi sao có thể ở cùng đám biến thái này chứ? Lý Tân tôi anh minh cả đời cuối cùng lại hủy trên tay các người. Trời ơi, ông mở mắt ra cho một đạo sét đánh nát tên Tử pha lê kia thành vụn đi.

Béo còn chưa dứt câu một tên gầy như con khỉ đã lao từ trên giường xuống, đối phương kéo chăn của tên béo ra rồi chui vào.

- A, đừng mà …

Trong chăn truyền ra tiếng kêu thảm của tên béo đồng thời truyền ra giọng đầy đắc chí.

- Béo, ông không phải thích đánh với tôi ư? Anh đây đảm bảo làm chú thoải mái.

- Vu Lượng, tên Tử pha lê này, mau chui ra nếu không tôi sẽ không khách khí.

Tên vừa nhảy từ trên xuống tên là Vu Lượng. Mùa hè năm ngoái xảy ra một sự cố. Vu Lượng và Vương Đào chính là tên Nhị tử vừa nãy có chuyện với nhau. Vương Đào từ trong phòng vệ sinh đi ra ai ngờ Vu Lượng đang đi vào trượt chân lao lên người Vương Đào. Tên béo vừa vặn đi đến cửa thấy rõ nên Vu Lượng có thêm biệt hiệu Pha lê. Mà Vu Lượng rất không thích cái biệt hiệu này, y thường xuyên lấy nó ra uy hiếp mọi người. Bởi vì người hắn cao gầy có vài phần giống nữ sinh càng làm hắn có cơ hội phát huy. Một khi có ai dám gọi hắn là Pha le,e hắn lập tức hóa thân thành nữ dán hết vào người người khác như ruồi thấy mật, miệng càng không ngừng gọi “ông xã, ông xã”, gọi đến khi người ta nổi da gà mà thôi. Cho nên mặc dù biệt hiệu Pha lê này của Vu Lượng tuy vang dội nhưng cũng chỉ truyền đưa giới hạn trong phòng ngủ.

- Không khách khí? Được, tôi xem ông không khách khí như thế nào?

Sau đó trong chăn của tên béo như xảy ra chiến tranh thế giới. Thi thoảng truyền ra tiếng cười của tên béo, lúc lại truyền tới tiếng gào thê thảm, cả giường không ngừng lắc lư. Nhị tử ngồi dậy được một lúc nhìn trận chiến đấu gần đó mà không ngừng mỉm cười.

Một phút sau chăn của tên béo bị xốc lên. Tên béo mặc chiếc quần cộc, cả người như tảng thịt nằm trên giường. Mà Vu Lượng lại đang cưỡi trên người tên béo, hai tay đang không ngừng gãi gãi nách đối phương.

- Tôi … tôi phục, Vu Lượng, đại ca, đại gia, ông tha cho tôi đi.

Nhược điểm của tên béo đã sớm bị người trong phòng ngủ biết nếu không với cân nặng của hắn, ai dám làm gì hắn. Không nói cái khác, chỉ riêng tên béo đè lên người anh đã khác gì một núi thịt đè làm anh không thở nổi. Nhưng tên béo sợ nhất bị người gãi, chỉ cần gãi dù hắn vừa ngồi như núi kim cương cũng lập tức hóa thành một đống bùn nát.

- Phục? Giỏi, anh hôm nay vận động hơi nhiều, bữa sáng …

- Giao cho tiểu đệ. Bánh bao, cháo… tùy đại ca.

Lúc này có người ngồi đối diện giường bọn họ nói.

- Béo, chỉ giải quyết bữa ăn của Pha lê thôi ư? Anh đây có nhà không về, vất vả chạy tới đây đi xem chào cờ với chú, chú không ngờ quên cả đại ca? Đúng là gì có thể nhịn, cái này không thể nhịn. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta phải làm cho Béo cười to 30 phút, làm cho hắn cười đến chết.

- Tiểu Tượng, ông không ngờ định hôi của khi nhà cháy.

Tiểu Tượng tên thật Hạng Long.

Hạng Long nghe vậy hừ lạnh một tiếng.

- Ừ, xem ra tính cách của chú béo dần trưởng thành.

- Đừng, đừng, đại ca, là tôi sai, là tôi sai, bữa sáng nay tôi mời, mong mọi người nể mặt thằng béo này.

Tên béo hôm nay đứng dưới mái hiên của người chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa điều kiện nhà hắn khá tốt, bố làm cục trưởng chuyên gia thành phố Ninh Dương, mỗi tháng tên béo có năm ngàn tiền sinh hoạt phí. Hơn nữa tên béo còn thường lấy lý do mua tài liệu học tập mà xin thêm tiền nhà, còn có thể xin thêm vài khoản chuyên môn. Chẳng qua mấy khoản chuyên môn đó đều bị hắn đưa vào trong bụng nên có bỏ chút tiền mời anh em trong phòng ăn sáng hắn cũng không thèm để ý.

- Hắc hắc, tất cả mọi người nghe thấy chưa, đây không phải là tôi ăn hiếp Béo mà là hắn mời chúng ta nể mặt hắn. Có phải không Mắt kính, Túc tử, nói một câu xem nào…

Phía trên giường Vương Đào là một tên đeo mắt kính dày cộp che kín nửa mặt, bảo sao mọi người gọi hắn là Mắt kính.

- Đúng, em béo của chúng ta rất trượng nghĩa, chúng ta nếu không cho hắn thể diện, tên béo nhất định sẽ đòi sống đòi chết. Tôi quyết ủng hộ tên béo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.