Trọng Sinh Vi Quan

Chương 22: Huynh đệ cả đời




Việc Tiếu Minh từ chức , Tôn Đắc Viễn rất rộng rãi, không có gì tỏ vẻ không hài lòng. Dù sao người đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Sau khi thấy Hứa Lập làm như thế ở Hongkong thì đổi lại Tôn Đắc Viễn tự nhận là mình cũng muốn theo.

Tôn Đắc Viễn nhìn Hứa Lập lấy giấy ghi số cổ phần ra, ông đối với Hứa Lập không chỉ có khiếp sợ mà còn có chút bội phục. Tôn Đắc Viễn cũng hiểu rõ con mình có 5% cổ phần đã tương đương hơn hai triệu, hơn nữa Tôn Cực cũng đã nói chuyện mấy người bạn học cùng phòng cho ông nghe, đặc biệt là chuyện của Nhị tử. Tôn Đắc Viễn biết gia đình Nhị tử khó khăn nên không có tiền đầu tư. Chuyện Hứa Lập cho hắn 2% cổ phần làm Tôn Đắc Viễn thật không nghĩ tới, chỉ có thể nói Hứa Lập rất coi trọng tình cảm anh em. Về phương diện khác Tôn Đắc Viễn cũng đánh giá cao tầm nhìn xa trông rộng của Hứa Lập. Một sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, ai cũng có tương lai tươi sáng; Hứa Lập làm như vậy coi như buộc mấy người kia lên chung thuyền với mình.

- Được, đừng nói cháu trả lại cho con chú 5% cổ phần, hôm nay cháu thành lập công ty Bạo Phong thì ít nhất cũng có Tôn gia chú trong đó, cháu để ý tới Tiếu Minh cũng là phúc của cậu ta. Việc thành lập công ty Bạo Phong cùng chú không quan hệ, Tiếu Minh muốn đi chú giữ được sao? Dưa hái xanh không ngọt, hôm nay Tiếu Minh tới công ty Bạo Phong của cháu nhưng chúng ta là người một nhà, mọi người không nên khách khí, có lẽ tương lại chú phải nhờ đến các cháu. Thôi, không nói nhiều nữa, bữa trưa nay mọi người cùng ăn đi, coi như chú chúc mừng các cháu khai trương công ty mới.

- Dạ, cháu cảm ơn chú.

Hứa Lập rất vui khi đã giải quyết xong vấn đề của Tiếu Minh.

Sau khi dùng cơm trưa xong, Hứa Lập giao cho Tiếu Minh quay trở lại Hongkong tiếp tục tham gia đầu tư cổ phiếu. Còn Hứa Lập thì trở lại Bắc Kinh, dù sao bây giờ hắn cũng chỉ là sinh viên còn phải lấy việc học làm trọng.

Hứa Lập về tới trường đã là hơn sáu giờ. Mọi người trong phòng biết hôm nay Hứa Lập về lên đã đến quán đông bắc gọi đồ ăn chờ đón Hứa Lập.

Tại phòng trong nhà ăn quán đông bắc, Hứa Lập lấy tờ giấy ghi chi tiết cổ phần của công ty Bạo Phong làm tất cả sợ ngây người. Không ai nghĩ là mình lúc ấy bỏ ra có mấy chục, mấy trăm ngàn, nhiều nhất là Tôn Cực bỏ một triệu nhưng trong nháy mắt đã thành gấp đôi, hơn nữa lại thành cổ đông của một công ty đầu tư mạo hiểm.

Trên giấy đã ghi rõ chia cổ phần chỉ là chia cổ tức chứ không được mua bán, kể cả phần của Tiếu Minh cũng thế. Nói cách khác thì công ty vẫn là của Hứa Lập, những người khác chỉ cuối năm mới được chia cổ tức mà thôi nên không có bất cứ uy hiếp gì đến công ty, đến địa vị của Hứa Lập ở trong công ty.

Nhưng dù là như vậy cũng khiến mấy người ngồi đây đều thành phú ông có mấy triệu trong tay, tất cả mọi người đều kích động vô cùng, nhất là Nhị tử. Việc Hứa Lập đầu tư hắn cũng biết nhưng lại không giúp gì được, tiền sinh hoạt hàng tháng của hắn rất khó khăn cho nên hắn không có tiền. Nhưng việc mình không góp vốn mà có 2% cổ phần thật không nghĩ tới, nếu đổi thành tiền không phải là gần một triệu sao.

Khuôn mặt đen của Nhị tử giờ đã ửng hồng, hắn kéo Hứa Lập nói:

- Túc tử này, việc này không thích hợp, tôi không muốn cổ phần của ông, tôi không thể không công mà nhận được

- Ai nói là tôi cho ông? Cổ phần đó là tôi trả lương trước cho ông thôi, tôi chuẩn bị thuê ông cả đời, không phải ông xem thường anh em này mà từ chối tôi chứ.

- Không, không phải, tôi....

Đối mặt với Hứa Lập, Nhị tử không biết nói gì cho phải,liền bưng chén rượu uống rồi nói:

- Được, Túc tử, tôi biết ông là một huynh đệ tốt, nói gì cũng không được, cả đời tôi xem như giao cho ông đó.

- Ha ha, tất cả mọi người là huynh đệ phải không? Sau này phải giúp đỡ nhau mới được, tính gì tiền? Tiền sao có thể mua được tình huynh đệ của chúng ta? Không thể.

Hứa Lập nghiêm mặt nói.

Lại một đêm không ngủ, nhất là Nhị tử càng say đến chết. Chẳng qua ngày thứ hai tỉnh rượu không ai quên lời thề đêm qua, cả đời này là huynh đệ, không cách xa.

Hứa Lập trở lại trường học, cuộc sống cơ bản đã bình thường như trước, ngoài các huynh đệ trong phòng và nhà Vương Huệ thì không ai biết rằng phòng 308 có năm người trẻ tuổi giàu có. Hứa Lập mỗi tối đều nói chuyện điện thoại cùng Tiếu Minh, nghe Tiếu Minh báo cáo công việc hàng ngày, đồng thời nói Tiếu Minh bước tiếp theo làm như thế nào. Mặc dù Hứa Lập nhớ là cổ phiếu còn tăng trên 10000 điểm nhưng Hứa Lập không biết chính xác là ngày nào sẽ dừng lại. Chỉ cần ngày nào hạ mấy trăm điểm là toàn bộ mấy chục triệu Hứa Lập vất vả tích cóp sẽ hóa thành bọt nước. Vì thế hắn và Tiếu Minh phải trao đổi, tính toán từng ngày

Để an toàn, Hứa Lập bảo Tiếu Minh bỏ việc đầu tư vào chỉ số Hang seng Hongkong mà quay lại đầu tư vào cổ phiếu trong nước, dù sao với trong nước mình cũng quen thuộc hơn. Hứa Lập không khỏi cảm thấy may mắn, năm 1999 cả nước đều đổ dồn vào chơi cổ phiếu, mình mặc dù ở trường học cũng nghe thấy được. Đặc biệt trong phòng còn có tên Đăng pháo tham tiền.

Năm đó Đăng Pháo mua xổ số liên tục mấy tháng nhưng lại không trúng, cuối cùng đành dấn thân vào cổ phiếu và kéo theo tên Béo. Ở trong phòng lúc nào hai người cũng say mê tính toán về thị trường chứng khoán trên máy tính. Mặc dù Đăng Pháo và tên Béo phần lớn là thua nhưng thỉnh thoảng họ cũng được nhất là khi cổ phiếu họ mua tăng giá tất nhiên là hôm đó cả phòng được cải thiện bữa ăn. Nhưng khi cổ phiếu giảm giá mạnh cả phòng cũng lại ra ngoài ăn. Bởi vì mọi người đều muốn an ủi bọn họ một chút để tên Béo và Đăng pháo giải đen.

Trong hai năm từ năm 1999 chuyện cổ phiếu Hứa Lập nghe cũng nhiều lên cũng nhớ không ít chuyện. Ít nhất năm 1999 cả năm có mười đơn vị cổ phiếu tăng liên tục, báo chí nói nhiều nên hắn nhớ: cao nhất là cổ phiếu Bianco ( Nguyên Thâm cẩm hưng A), cổ phiếu Khoa lợi hoa( Nguyên a thành sắt thép….). Đồng thời năm 1999 thị trường chứng khoán Trung Quốc còn có kỉ niệm rất ý nghĩa. Lúc ấy hơn nửa tháng tên Béo và Đăng Pháo mỗi ngày đều đi từ sớm cho tới quá sáu giờ tối mới về. Tên Béo và Đăng Pháo cũng lời tổng cộng hơm một trăm nghìn nhưng sau đó đầu tư không được lên tiền cũng hết.

Với mấy điều này đương nhiên Hứa Lập yên tâm chỉ huy Tiếu Minh rong ruổi ở thị trường chứng khoán Trung Quốc mà không lo lắng mất tiền.