Trọng Sinh Vi Quan

Chương 55: Bạn gái tạm thời




Phạm Ngọc Hoa chưa nói hết câu nhưng phát hiện đôi tay rắn chắc của Hứa Lập đang ôm lấy mình, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm lấy mình, Phạm Ngọc Hoa trong lúc nhất thời vui quá đến phát khóc.

- Được rồi, được rồi, không cần thề.

Hứa Lập rốt cục bị sự si tình của Phạm Ngọc Hoa đả động, hắn không đành lòng thấy Phạm Ngọc Hoa thề độc. Hứa Lập từ trước đến giờ vẫn không tin quỷ thần, đến giờ hắn đã bắt đầu có chút tin tưởng trong hư vô có quỷ thần đang chú ý mọi thứ trên đời, nếu không mình sao có thể sống lại. Mà Phạm Ngọc Hoa chỉ có thể coi như bị tình cảm làm mờ lý trí, đồng thời cô từ nhỏ sống trong sự yêu chiều của bố mẹ, không có kinh nghiệm sống, có lẽ qua một thời gian nữa khi hai người tiếp xúc nhiều hơn, Phạm Ngọc Hoa sẽ phát hiện khuyết điểm của mình rồi cô chủ động rời đi thì sao? Mình hiện tại không cần quá tuyệt tình.

- Vậy là, vậy là anh đã nhận lời em?

Phạm Ngọc Hoa ôm chặt cổ Hứa Lập và hỏi.

Hứa Lập khẽ gật đầu.

Phạm Ngọc Hoa cao hứng hét lớn:

- Anh nói thật chứ? Anh nhận lời làm bạn trai em? Hay quá, em, em muốn nói với mẹ..

Nói xong Phạm Ngọc Hoa muốn xuống đất, chạy thẳng ra ngoài.

- Em mau quay lại, mất mặt quá.

Hứa Lập nhanh tay kéo đối phương, ấn cô ngồi xuống giường.

- Nhưng người ta đang rất vui.

Phạm Ngọc Hoa bị Hứa Lập kéo lại mới bình tĩnh một chút, không kiên trì đi tìm mẹ nữa. Nói xong cô cũng kéo Hứa Lập ngồi xuống giường, mình rúc vào lòng hắn.

Hứa Lập dần dần tiếp nhận tình cảm mà Phạm Ngọc Hoa dành cho mình. Hắn đưa tay ra ôm chặt Phạm Ngọc Hoa vào lòng, miệng gần nhau, tai gần nhau, nói chuyện với nhau. Hầu hết là Phạm Ngọc Hoa nói, Hứa Lập nghe nhưng Phạm Ngọc Hoa vẫn cảm thấy ngọt ngào hơn uống mật ong.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, thoáng cái hai người đã nằm trên giường được hơn tiếng. Cửa nhà bên ngoài bị mở ra đánh tỉnh hai người.

- Nhất định là bố em về.

Phạm Ngọc Hoa ngồi bật dậy.

- Chúng ta ra ngoài thôi.

Mục đích chủ yếu Hứa Lập đến nhà Phạm Ngọc Hoa chính là muốn cảm ơn Phạm Kiệt đã giúp đỡ mình, ai ngờ chưa gặp được ông ta mà đã đánh cắp trái tim con gái ông. Bây giờ thân phận của Hứa Lập là chuẩn con rể của Phạm Kiệt, lát nữa hắn không biết nên nói chuyện như thế nào.

Hứa Lập cùng Phạm Ngọc Hoa ra ngoài phòng khách vừa vặn thấy Phạm Kiệt đang cởi áo véc. Phạm Ngọc Hoa vội vàng bỏ tay Hứa Lập ra chạy đến cầm áo cho bố và để vào tủ. Phạm Kiệt cười nói.

- Tiểu Hoa hôm nay sao chăm chỉ thế? Có phải có việc gì vui không?

Nói xong ông còn cố ý nhìn Hứa Lập.

- Đáng ghét, bố còn nói nữa con mặc kệ bố.

Phạm Ngọc Hoa chu miệng làm nũng.

- Phạm thúc.

Hứa Lập thấy Phạm Kiệt nhìn mình, hắn đi lên chào. Lúc trước khi thi nếu nói một chút không khẩn trương là không thể, hơn nữa hắn còn phải suy nghĩ vấn đề mà giám khảo đưa ra nên căn bản không có thời gian quan sát mấy vị giám khảo ngồi trước mặt, lúc này hắn mới cẩn thận quan sát đối phương.

Phạm Kiệt năm nay chẳng qua bốn mươi lăm tuổi, đúng là giai đoạn tốt đẹp nhất của sự nghiệp. Ông ta ở độ tuổi trẻ như thế này đã làm đến chức trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy đã đủ thấy tiền đồ tương lai tươi sáng như thế nào. Hơn nữa do ngồi trên vị trí cao cũng tạo thành một khí chất đặc biệt.

- Ồ, Hứa Lập à, được, giỏi hơn chú năm đó nhiều.

Trong đợt thi vừa rồi, Phạm Kiệt đặc biệt có ấn tượng tốt về sự bình tĩnh, cách trả lời xúc tích của Hứa Lập.

- Bố, bố bây giờ cũng đâu có già, mới hơn 40 mà, vẫn còn trẻ chán.

Phạm Ngọc Hoa treo áo xong đi ra ôm tay bố lắc lắc.

Tôn Minh Tuệ cũng đi ra nói.

- Lão Phạm về rồi à, mau đi rửa tay rồi dọn bàn giúp em.

Hứa Lập vội vàng nói.

- Cô, để cháu.

Nói xong hắn định vào bếp.

- Không cần, Tiểu Hứa cháu ngồi đi, Phạm thúc của cháu có món tủ, phải để chú ấy làm. Tiểu Hoa, mau mời Tiểu Hứa ngồi xuống ghế, sắp được ăn rồi.

Phạm Ngọc Hoa nghe vậy đi tới kéo Hứa Lập ngồi xuống ghế, cô nhỏ giọng nói với hắn.

- Anh hôm nay có phúc ăn đó, bố em không dễ gì xuống bếp đâu, bố em có món tủ ngon tuyệt đảm bảo anh ăn xong sẽ muốn ăn tiếp.

Khoảng nửa tiếng sau Hứa Lập nghe thấy Tôn Minh Tuệ từ trong phòng ăn gọi ra.

- Tiểu Hoa, con bảo Tiểu Hứa vào ăn cơm.

Chờ Hứa Lập cùng Phạm Ngọc Hoa đi tới phòng ăn đã thấy trên bàn bày mấy món ăn, một ben còn để vài chai Mao đài.

- Cô, cháu làm phiền cô rồi.

- Phiền gì chứ, mấy món đã có sẵn, mấy món nóng có một nửa do Phạm thúc cháu lầm, cô cũng chỉ làm hai món, có phiền gì đâu. Tiểu Hứa, cháu cũng đừng khách khí, sau này cháu phải coi đây như ở nhà, đừng câu nệ.

Tôn Minh Tuệ càng nhìn càng thích cậu bạn trai của Phạm Ngọc Hoa.

0 Tiểu Hứa ngồi đi, Tiểu Hoa rót rượu. Bố và Tiểu Hứa mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là lần đầu ngồi cùng bàn ăn đương nhiên phải uống gì đó rồi. Tiểu Hứa, chú nghe Lý Thành Cường ở cục Nhân sự nói cháu uống rất giỏi, y còn phải thua.

Phạm Kiệt cầm chai rượu con gái đưa, cười nói.

Hứa Lập nhìn thấy Phạm Kiệt định rót cho mình, hắn vội vàng đứng lên nói.

- Phạm thúc, để cháu rót.

Nói xong hắn cầm chai rót trước cho Phạm Kiệt rồi rót cho mình.

- Hồi còn học đại học cháu hay uống với bạn nên mới vậy.

- Uống được rượu là tốt, rượu là cầu nối trong giao tiếp của đàn ông, coi như là người xa lạ chỉ cần ngồi uống với nhau một chén cũng có thể biến thành bằng hữu không gì không nói được. Chẳng qua Tiểu Hứa, rượu có đôi khi lại là yêu tinh hại người, rất nhiều điều không nên nói, rất nhiều điều không nên làm đều có thể nói ra, làm ra khi uống nhiều rượu.

Hứa Lập thầm nghĩ cái này mình hiểu quá rõ, nếu không bởi vì uống rượu sao mình trúng kế của Kế Xuân Mai, sợ rằng cũng không có quan hệ nam nữ với Kế Xuân Mai. Nhưng chuyện đã phát sinh bây giờ có nói gì cũng vô ích, huống hồ Hứa Lập cũng không cảm thấy hối hận vì chuyện đã làm với Kế Xuân Mai.

- Phạm thúc nói đúng, cháu sẽ cẩn thận.

- Bố, bố đừng lên lớp lúc ở nhà có được không?

- Đúng rồi lão Phạm, Tiểu Hứa lần đầu đến nhà, ông đừng nói mấy câu đạo lý lớn của mình nữa. Người ta tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, còn hiểu ít hơn ông sao? Tiểu Hứa, ăn đi cháu.

Tôn Minh Tuệ nói xong gắp đồ cho Hứa Lập.

- Nếm thử món tủ của Phạm thúc cháu, bình thường ông ta không dễ lộ ra dâu.

- Ha ha, dù là món ngon đến mấy mà ngày nào cũng ăn đều sẽ chán. Tôi đương nhiên phải bảo lưu một chút nếu không hai mẹ con nhà này ăn chán rồi đuổi tôi ra ngoài thì sao.