Trọng Sinh Vi Quan

Chương 57: Xác chết



Sáng hôm sau Hứa Lập ăn cơm xong nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, tâm trạng của hắn cũng thấp như bầu trời đầy mây. Ngày hôm qua nghĩ nửa đêm hắn cũng không suy nghĩ nổi nên có quan hệ với Phạm Ngọc Hoa như thế nào nữa. Nếu là Phạm Ngọc Hoa chỉ nông nổi một chút còn đỡ, nếu cô thật lòng yêu mình, mình mà ứng phó cho qua chuyện vậy sẽ có lỗi với chân tình của cô. Còn nếu thật tâm tiếp nhận cô, vậy mình lại không thể đối mặt với Lữ Tĩnh đã in sâu trong tim mình. Hứa Lập thật không biết nên như thế nào đối mặt, cuối cùng hắn dứt khoát học Kế Xuân Mai, đi tới rồi tính.

Hứa Lập không muốn ở nhà nữa nên chuẩn bị đội mưa to ngồi xe quay về xã Nhị Đạo. Nhưng không ngờ vừa ngồi vào trong xe máy điện thoại đã vang lên, hắn nhìn số máy là biết Phạm Ngọc Hoa gọi tới. Hứa Lập cầm nghe đã thấy Phạm Ngọc Hoa kích động nói.

- Hôm qua em không phải nằm mơ chứ? Anh thật sự nhận lời làm bạn trai em, có đúng không?

Hứa Lập ngồi trên xe cười khổ một tiếng.

- Là thật.

- Hay quá, sáng hôm nay em dậy còn tưởng tất cả chuyện hôm qua là một giấc mơ, anh không biết em sợ như thế nào đâu.

Từ lời nói của Phạm Ngọc Hoa, Hứa Lập không khó cảm nhận được tình cảm của cô, điều này lại làm cho Hứa Lập càng thêm khó chịu.

- Anh đang làm gì thế? Em nhớ anh.

Phạm Ngọc Hoa nhỏ giọng nói.

- Anh có thể đến đây không? Bố mẹ em ra ngoài rồi, không ở nhà.

- Sáng nay xã gọi điện cho anh, nói trong xã có việc, anh đang lên xe quay về xã.

- Hả, xã các anh sao lại nhiều việc như vậy chứ? Đáng ghét, vậy lúc nào anh mới có thể quay về?

Phạm Ngọc Hoa có chút thất vọng nói.

Hứa Lập nghe Phạm Ngọc Hoa nói làm hắn áy náy, hắn thậm chí có cảm giác muốn lập tức xuống xe đi gặp cô, chẳng qua cảm giác này rất nhanh bị Hứa Lập áp chế xuống.

- Anh cũng không biết, xã cách huyện quá xa, hơn nữa anh vừa tham gia công tác cũng không thể hôm nào cũng đi muộn về sớm, sợ là cuối tuần mới có thể về.

- Vậy nếu em nhớ anh thì làm sao bây giờ?

Phạm Ngọc Hoa từ sáng sớm vừa dậy đã thấy kích động, ngay cả trận mưa to bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Nhưng vừa nghe Hứa Lập đến cuối tuần mới có thể về, Phạm Ngọc Hoa mới cảm thấy buồn.

- Anh mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho em, mà cũng chỉ có bốn năm ngày thôi mà, rất nhanh sẽ đến, chờ cuối tuần anh sẽ về gặp em, được không?

- Vâng, anh nhớ phải gọi cho em đó, nếu không em sẽ đi tìm anh.

Phạm Ngọc Hoa nghiêm túc nói.

Bỏ máy điện thoại, Hứa Lập lẳng lặng ngồi trên xe nhìn bầu trời u ám bên ngoài. Bầu trời mây vần vũ thi thoảng có tia chớp lóe lên, tâm trạng của hắn cũng rất nặng nề. Không ngờ mới đi làm có một tuần mà đã khiến mình có quá nhiều việc. Đặc biệt với tình cảm của Phạm Ngọc Hoa, mình đúng là không dám thừa nhận.

Xem ra xã hội thật sự là phức tạp, thật sự là nhớ cuộc sống hồi đại học, các anh em ở bên đâu phải suy nghĩ nhiều như thế này. Không biết bọn họ bây giờ đang làm gì, đặc biệt là Nhị tử chắc đang tham gia huấn luyện dành cho tân binh. Ba tháng huấn luyện dù sức khỏe của y có tốt cũng rất mệt. Tên Béo bây giờ nhất định đang ở bên Vương Huệ, không biết công ty của hắn lúc nào mới có thể thành lập. Còn cả Hạng Long nữa, không nghĩ y vốn vẫn luôn chán ghét xã hội đen mà bây giờ lại chọn kinh doanh theo con đường này. Chẳng qua với tính cách đầy nghĩa khí của y chắc cũng có thể làm được tốt trong xã hội đen. Về phần Mắt kính và Đăng pháo thật ra không cần quá để ý, bọn họ là cổ đông của công ty Phong Bạo, còn là lãnh đạo thì cuộc sống sẽ rất dễ chịu.

Do đêm qua không ngủ Hứa Lập ngồi trên xe một lát đã thiếp đi, đến tận khi phụ xe ở đằng trước gọi báo đã đến xã Nhị Đạo hắn mới tỉnh.

Hứa Lập dụi mắt cho tỉnh táo, xe qua cửa chính quyền xã, Hứa Lập đội mưa xuống xe chạy một mạch vào trong. Bảo vệ ở cổng đương nhiên cũng nhận ra vị trợ lý chủ tịch ã Hứa Lập này, y nhiệt tình ra chào. Hứa Lập gật đầu đi tới văn phòng của mình, đổi bộ quần áo rồi bật máy vi tính chuẩn bị lên mạng đọc chút tài liệu.

Nhưng Hứa Lập mới vừa ngồi xuống không lâu đã nghe dưới lầu có tiếng ồn ào. Bởi vì khoảng cách hơi xa hơn nữa bên ngoài có tiếng mưa nên Hứa Lập không nghe được rõ ràng. Do hôm nay là ngày lễ, lãnh đạo xã đều về nhà, trong trụ sở chỉ có ông lão trực ban mà thôi. Hứa Lập vừa định xuống lầu xem có việc gì đã nghe có người từ dưới chạy lên trên. Hứa Lập mở cửa, người kia lập tức vọt vào.

- Ngài là trợ lý Hứa? Tôi là bí thư thôn Hạ Sơn – Uông Minh Toàn.

Hứa Lập nhìn mặt Uông Minh Toàn toàn nước mưa liền lấy khăn mặt ở bên đưa tới.

- Anh lau mặt đã, có chuyện gì từ từ nói.

Uông Minh Toàn cầm khăn lau qua mặt rồi nói.

- Trợ lý Hứa, không xong rồi, thôn chúng tôi phát hiện một xác chết ở dòng sông Đại Sa.

Hứa Lập nghe xong cũng giật mình.

- Xác chết?

Cũng may Hứa Lập đời trước đã làm cục trưởng Cục công an thành phố một năm nên cũng từng học qua một vài kiến thức liên quan.

- Đã vớt xác lên chưa? Là vừa ngã xuống nước chết hay là đã chết một thời gian?

- Người dân thôn tôi thấy có bóng người từ thượng nguồn trôi xuống, mới đầu còn tưởng là ai không chú ý ngã xuống nước nên vội vàng lao ra vớt lên nhưng do nước sông chảy mạnh nên chỉ có thể dùng dây buộc vào thắt lưng mới đưa được vào bờ. Chúng tôi nhìn thì thấy xác chết đã bắt đầu thối rữa, ngay cả bộ dạng cũng không nhận ra được, chắc là chết khá lâu rồi.

- Đã báo cảnh sát chưa? Đã thông báo cho bí thư Phó, chủ tịch Từ và các lãnh đạo khác chưa?

- Còn chưa báo cảnh sát, tôi muốn hỏi trước xem trên xã có ý kiến gì. Tôi gọi điện tìm bí thư Phó nhưng máy tắt, gọi điện đến nhà thì bí thư không có ở đó, người nhà nói sáng sớm bí thư đã lên thị xã. Chủ tịch Từ có nghe điện nhưng nói đang trên huyện, bây giờ trời lại mưa to nên trong chốc lát không về được. Các lãnh đạo khác đều không ở trong xã, Trợ lý Hứa bây giờ ngài nói cho tôi biết nên làm gì giờ?

Uông Minh Toàn đúng là không biết nên làm gì.

- Báo cảnh sát. Thông báo đồn công an xã bảo bọn họ phái vài người theo chúng ta đến bảo vệ hiện trường, gọi cho phòng công an huyện để bọn họ lập tức phái người xuống xét nghiệm tử thi.

Hứa Lập lập tức nói, sau đó hai người xuống lầu phân biệt gọi cho đồn công an xã và công an huyện.

Xuống lầu Hứa Lập tìm chiếc áo mưa khoác vào rồi cùng Uông Minh Toàn lên xe taxi cùng chạy tới thôn Hạ Sơn. Xe mới vừa đến đồn công an xã vừa lúc xe cảnh sát cũng vừa vặn chạy ra. Hứa Lập phất tay ra hiệu xe cảnh sát chạy theo xe mình. Hai xe đội mưa chạy trên con đường lầy lội về phía thôn Hạ Sơn.

Do mưa quá lớn xe không dám chạy nhanh khiến đoạn đường bình thường chỉ mất nửa tiếng nhưng bây giờ mất tận một tiếng mới đến thôn Hạ Sơn. Chẳng qua muốn đến dòng Đại Sa lại không có đường, con đường đất đi tới đó do gặp mưa to giờ không thể đi ô tô tới được. Mọi người đành xuống xe mặc áo mưa chạy tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.