Trọng Sinh Vi Quan

Chương 80: Hỏi tội




- Anh đến công an huyện làm gì? Chẳng lẽ anh….

Phạm Ngọc Hoa nghe Hứa Lập tới công an huyện một ngày lập tức nóng nảy, mặt trắng bệch.

- Em hiểu lầm rồi, chuyện không phải như vậy, anh sao có thể làm chuyện phi pháp được.

Vì sợ Phạm Ngọc Hoa hiểu làm nên Hứa Lập đành kể hết chuyện ở xã Nhị Đạo mấy ngày qua cho cô nghe.

Phạm Ngọc Hoa nghe Hứa Lập nói mà giống như nghe chuyện khủng bố vậy. Mới nghe thấy phát hiện thi thể trên sông cô đã nắm chặt tay Hứa Lập. Chuyện ngày càng nguy hiểm, không khí trong phòng cũng khẩn trương lên, cuối cùng cô lại nghe Hứa Lập cùng những người khác bị hơn ba mươi người vây quanh trong một gian phòng nhỏ, Phạm Ngọc Hoa ôm chặt Hứa Lập, chen vào lòng hắn như một con thỏ nhỏ sợ hãi.

- Vậy, vậy các anh làm thế nào trốn ra được?

Phạm Ngọc Hoa dù biết Hứa Lập đã an toàn trở về nhưng tình hình lúc đó cô không dám tưởng tượng, cô muốn biết tại mỏ đá lúc đó xảy ra chuyện gì.

Hứa Lập nhẹ nhàng vỗ đầu Phạm Ngọc Hoa nói:

- Ổn rồi, không sao, không phải anh đang ở đây sao.

Sau đó hắn đơn giản kể mọi chuyện cho Phạm Ngọc Hoa nghe.

Hứa Lập sợ Phạm Ngọc Hoa sợ hãi nên cố gắng kể một cách đơn giản, hơn nữa hắn cũng đẩy phần lớn công lao của mình lên người người khác. Dù là thế nhưng Phạm Ngọc Hoa vẫn sợ, Hứa Lập kể xong rồi nói:

- Đã biết tại sao mấy ngày anh không nhận điện thoại của em chưa, cũng không gọi cho em không. Trên núi không có tín hiệu, mà tình huống lúc đó như vậy nên anh cũng không có thời gian suy nghĩ việc khác. Anh vừa về đã bị gọi tới công an huyện huyện rồi trả lời họ các loại vấn đề.

- Là em sai rồi, em không nên giận anh, anh đừng trách em được không?

Phạm Ngọc Hoa sợ hãi nói, cô sợ Hứa Lập trách tội mình, rồi không để ý đến mình nữa.

- Anh trách em sao được, em đây là đang quan tâm tới anh. Được rồi, chuyện qua rồi, anh được nghỉ vài ngày tha hồ có thời gian nói chuyện cùng em.

Hứa Lập trong lòng đã tiếp nhận Phạm Ngọc Hoa, hắn ôm cô trong lòng cưng chiều nói.

Hai người trong phòng đang nói chuyện thì Đổng Tinh đi làm về.

Nhưng Đổng Tinh vào nhà thì thấy con mình đang ôm một cô gái ngồi trên giường, bà không khỏi giật mình. Con trai mình bảo không có đối tượng vậy cô nương này là ai?

Phạm Ngọc Hoa thấy có người đi vào mà mình lại ở trong lòng Hứa Lập nên mặt cô đỏ ửng không biết làm gì cho đúng, không biết làm như thế nào ở tình thế này nên cô đành vùi đầu vào lòng Hứa Lập.

Hứa Lập cũng sửng sốt. Hắn nhìn Phạm Ngọc Hoa đang giấu đầu như con đà điểu, lại nhìn mẹ cười nói:

- Mẹ, mẹ đi làm về. Đây là bạn gái con, Phạm Ngọc Hoa.

Nói xong hắn nâng Phạm Ngọc Hoa trong lòng mình lên nói:

- Ngọc Hoa, đây là mẹ anh.

- Con chào dì.

Phạm Ngọc Hoa nghe nói người kia là Hứa mẫu mặt càng đỏ hơn. Rồi cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho mẹ chồng tương lai nên đành đỏ mặt nhỏ giọng bắt chuyện với Đổng Tinh.

- Ừ, được, được. Con xem con đó, có bạn gái tới nhà không nói cho mẹ một tiếng, mẹ cũng không chuẩn bị gì cả.

Đổng Tinh nghe bảo là bạn gái con mình, bà vui mừng đến mức cười không dứt miệng:

-Con trai, con ngồi nói chuyện cùng Tiểu Hoa, mẹ đi chợ mua thức ăn, chút nữa tiểu Hoa ở lại ăn cơm nhé.

- Dì, dì đừng bận tâm, con có việc, con đi trước ạ.

Phạm Ngọc Hoa muốn tới hỏi tội Hứa Lập nhưng không ngờ lại gặp mẹ chồng tương, hơn nữa lúc đến cô không mua cái gì nên cảm thấy không tiện ở lại.

- Đi cái gì, cháu cứ coi đây là nhà mình. Tiểu Lập, tuyệt đối đừng để Ngọc Hoa đi, mẹ đi rồi về ngay.

Đổng Tinh vừa nói đã vui vẻ đi ra ngoài, bà chuẩn bị mua món ăn ngon khoản đãi con dâu tương lai.

Thấy Đổng Tinh đi rồi, Phạm Ngọc Hoa đấm nhẹ vào Hứa Lập oán giận nói:

- Đều tại anh.

Có thể nói là mình đến mà không chuẩn bị, chuyện này không trách Hứa Lập được:

- Đến mà không mua gì, dì sẽ không trách em chứ?

- Được rồi, không có gì đâu. Mẹ anh không phải mời em ở lại ăn cơm sao, mẹ không trách đâu. Con dâu xấu sớm muộn cũng phải gặp mẹ chồng mà.

Hứa Lập cười nói.

- Anh mới là vợ xấu.

Nói xong Phạm Ngọc Hoa làm nũng tiến lên đánh Hứa Lập, nhưng chẳng qua chỉ là xoa bóp cho Hứa Lập nên hắn căn bản không để ý. Đột nhiên Phạm Ngọc Hoa ngừng tay, nhìn Hứa Lập rồi nhỏ giọng nói:

- Em, em, anh, anh không phải có bạn gái sao? Cha mẹ anh không biết ư?

Nghe Phạm Ngọc Hoa nói Hứa Lập mới nhớ mình đã từng lừa cô là mình đã có bạn gái, do dự một chút Hứa Lập nói:

- Không có gì đâu, bạn gái anh quen hồi còn ở Bắc Kinh, cô ấy chưa từng tới nhà, bố mẹ cũng không biết anh đã có bạn gái. Giờ trong mắt họ em là bạn gái duy nhất của anh.

Phạm Ngọc Hoa mới đầu vui vẻ nhưng sau lại lo lắng nói:

- Vậy, em không phải để bố mẹ anh hiểu lầm à? Nếu sau này bạn gái anh về thì em biết làm sao?

Hứa Lập không nghĩ Phạm Ngọc Hoa lại lương thiện như vậy, cô chưa từng gặp qua tình địch mà lại lo lắng cho đối phương. Hứa Lập thấy lòng ấm áp, hắn ôm Phạm Ngọc Hoa vào lòng nói:

- Vậy giờ em muốn anh nói em là bạn học bình thường hay là bạn gái, hoặc là chuyện tương lai để tương lai mới nói.

- Chán ghét.

Phạm Ngọc Hoa lại đánh yêu Hứa Lập, vấn đề này căn bản không cần trả lời, Phạm Ngọc Hoa đã sớm chuẩn bị tâm lý cạnh tranh công bằng với cô bạn gái đi học ở nước ngoài kia. Nhất là bây giờ khi biết tình địch chưa từng tới nhà Hứa Lập trong lòng cô càng vui vẻ, chỉ cần mình lấy lòng cha mẹ chồng tương lai là chắc thắng rồi.

Lúc này cánh cửa lại mở ra, cha Hứa Lập - Hứa Thành Hữu đi làm về.

Phạm Ngọc Hoa nghe thấy cửa mở, cô quay đầu lại thấy Hứa Thành Hữu đẩy cửa vào nhà nhưng hai tay cô đang giờ cao, cái này hạ xuống cũng không xong mà không hạ cũng không được.

Hứa Thành Hữu thấy thú vị nên nói một câu:

- Các con cứ tiếp tục.

Ông quay đầu đi ra ngoài.

Phạm Ngọc Hoa khẩn trương, cha mẹ chồng tương lại toàn thấy được cảnh xấu của mình, sau này mình đối mặt với bọn họ như thế nào. Càng nghĩ Phạm Ngọc Hoa càng buồn, nước mắt cũng rơi xuống.

- Được rồi, được rồi, không sao đâu. Em yên tâm, anh sẽ không để bố mẹ biết là em bắt nạt anh.

Hứa Lập ôm Phạm Ngọc Hoavào trong lòng trêu ghẹo nói.

- Em, em, …., anh nói xem cha mẹ anh có ghét em không?

Phạm Ngọc Hoa lo lắng hỏi.

- Cha mẹ anh là người bình thường, nhìn thấy con dâu tương lai như hoa như ngọc này ưng còn không kịp sao lại ghét được. Em đừng suy nghĩ nhiều, sau này chỉ cần em đối xử tốt với họ là được.