Trọng Sinh Yêu Lạc Ân Ân

Chương 15: Sủng Tận Trời (1)




Phong Duật dự tiệc về khá muộn, khi tới nhà đã 10h. Lạc Ân Ân cũng đã yên giấc ngủ vì gần một tháng nay anh khắc khe hơn với việc ăn uống của cô. Anh bắt cô phải ăn đúng giờ, ban đầu cô có chút không thích ứng được nhưng lâu dần cũng quen.

Phong Duật cởi áo khoác quăng xuống sofa, cả người mệt mỏi ngồi ngã ra phía sau. Hôm nay anh uống khá nhiều, có chút say. Anh đưa tay day day trán, hàng lông mày nhăn lại. Anh bị đau đầu... Lạc Ân Ân đang ngủ có cảm giác ai đó vào phòng, hàng lông mi run nhẹ, hai mắt từ từ mở ra

- Duật, là anh sao?

Cô đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

- Anh làm em thức sao?

- Không có.

Lạc Ân Ân mang dép vào lại chỗ anh, tới gần cô liền nhăn mũi

- Anh uống rượu?

- Ừm...hơi nhiều một chút.

Phong Duật đưa tay ôm cô vào lòng, Lạc Ân Ân cứ vậy mà ngã ngồi vào lòng anh. Anh vùi mắt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu. Mùi hương hoa bỉ ngạn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Em pha trà giải rượu cho anh nhé?

- Không cần, sẽ mệt.

Lạc Ân Ân cười ngọt ngào, hôn chụt lên má anh

- Không mệt, anh đợi em lát.

Nói xong liền thoát khỏi vòng tay anh chạy xuống lầu, cô còn nghe giọng anh vang ra

- Chậm thôi, kẻo ngã!

Cô nở nụ cười hạnh phúc, bước chân cũng chậm dần. Phong Duật cũng đứng dậy đi tắm rửa, cả người thật khó chịu.

Sau khi tắm xong anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Lạc Ân Ân cũng vừa lúc bưng trà giải rượu lên

- Anh uống đi.

Phong Duật nhận lấy, uống một mạch hết chén. Cô mỉm cười lấy lại chén đặt sang bên cạnh. Vừa quay người lại đã rơi vào vòng tay to lớn của ai đó, sau đó trời đất đảo lộn khi định hình lại đã thấy mình bị anh bế lên.

Lạc Ân Ân mặt đỏ au, ngượng ngùng nói

- Em tự đi được.

- Anh thích bế em thì sao?

- Duật...

Cô có chút quẫn bách gọi tên anh, Phong Duật buồn cười hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang chu lên của cô.

Anh rất an phận, đặt cô xuống giường ôm vào lòng hai mắt nhắm lại tưởng chừng đã ngủ. Lạc Ân Ân chợt nhớ đến việc Đàn Vân cô nhỏ giọng lên tiếng

- Duật...

- Hửm?!

- Anh mở lại thẻ cho Đàn Vân đi.

Phong Duật vẫn không mở mắt hỏi

- Con bé nói gì với em?

- Đàn Vân nói hết tiền tiêu vặt, hỏi ra mới biết anh khóa thẻ con bé.

Anh mở mắt hôn nhẹ lên trán cô, cười nói

- Định dạy cho nó một bài học, nếu em đã lên tiếng vậy vài ngày nữa anh sẽ mở.

- Ông xã, anh thật tốt!

Phong Duật ngạc nhiên nhìn cô

- Ân Nhi, em vừa gọi anh là gì?

- Ông xã a?

- Gọi lại lần nữa.

- Ông xã!

- Lần nữa.

- Ông xã...ưm...

Phong Duật nhịn không được hôn xuống cái miệng ngọt ngào của cô. Anh đưa lưỡi càng quét, môi lưỡi dây dưa Lạc Ân Ân chỉ biết thụ động tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Tay anh không nhàn rỗi vuốt ve thân hình mảnh khảnh của cô. Lạc Ân Ân không khỏi rùng mình, môi bất giác bật ra những tiếng rên rỉ.

Nhiệt độ trong phòng nóng lên từng hồi, bên ngoài trời đã khuya nhưng không làm ảnh hưởng đến sự quấn quýt của hai người bên trong.

***

Sáng hôm sau

Lạc Ân Ân bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo ngoài kia, theo thói quen cô đưa tay sờ soạng chỗ bên cạnh thấy lạnh tanh, hiển nhiên anh đã rời giường từ sớm. Lạc Ân Ân có chút mất mát, cũng chẳng buồn ngồi dậy lấy chăn che đầu muốn ngủ thêm một lát.

- Nên rời giường rồi.

Phong Duật dựa người vào cảnh cửa nhìn hành động của cô nhịn không được mà cười khẽ. Vốn cả người còn lười biếng nằm trên giường, vừa nghe thấy tiếng anh đã ngồi bật dậy. Không thèm mang dép đã chạy lại nhào vào lòng anh, cái đầu của cô không ngừng cọ vào lòng anh

- Duật.

- Hửm? Mới không gặp anh một lát đã nhớ?

- Ân, người ta là không thấy anh đâu mới cảm thấy mất mát một tí xíu.

Cô vừa nói vừa quơ tay múa chân, anh bật cười, bế cả người cô lên. Lạc Ân Ân theo bản năng hai chân quàng qua eo anh.

- Ngoan ngoãn rửa mặt cho anh, anh đưa em ra ngoài mua sắm ít đồ để chuẩn bị cho năm học mới.

- Dạ!

Lạc Ân Ân vui mừng không thôi, cô được anh đặt ngồi lên trên ghế. Sau đó một loạt động tác của anh làm cô đứng hình. Nào là lấy kem đánh răng, giúp cô súc miệng, lau mặt cho cô. Đến khi anh bế cô ra ngoài, thay đồ cho cô thì cô mới giật mình, hai má nóng bừng

- Không cần, em...em tự thay được rồi.

- Ân Nhi, ngoan nào em! Giơ tay lên.

Lạc Ân Ân không thể làm gì hết, ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Phong Duật cởi áo ngủ của cô ra, mặc áo lót giúp cô còn chỉnh sửa lại, sau đó giúp cô mặc chiếc đầm hồng kiểu dáng công chúa. Thắt hai bím tóc cho cô xong, anh hài lòng gật đầu

- Thích không?

- Thích, rất đẹp.

Nhìn cô bây giờ không khác học sinh cấp ba chứ đừng nói là sinh viên đại học.

- Quay mặt lại đây nào.

- Làm gì a?

Phong Duật không nói, đưa tay xoay người cô lại, lấy thỏi son màu hồng tô nhẹ lên môi cô. Lạc Ân Ân hôm nay thật sự bị anh dọa cho ngốc. Nhìn cô ngây ngốc không khỏi bật cười

- Sao vậy?

- Anh...anh...em, sao anh lại làm vậy a?

- Trang điểm cho vợ yêu cần có lý do sao?

Lạc Ân Ân nở nụ cười ngọt ngào, lòng cô như chảy một dòng nước ấm. Đây là điều cô mơ ước không phải sao? Nhưng khi nó thật sự xảy ra, cô lại sợ hãi. Sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, chỉ cần tỉnh dậy mọi thứ đều biến mất.