Trong Thôn Có Một Cô Nương

Chương 133: Tiến vào Lục gia môn rất khó




Khi Lục Nguyên Sướng vọt vào chính thất với cơn giận ngút trời thì Cố Tiểu Phù lại đang vì Lục Nguyên Sướng cùng Trứng Gà chọn lựa vải để làm áo mỏng mặc cho mùa hè đây.

Trứng Gà được Bình Nhi giữ cứ một mực hướng về Cố Tiểu Phù đưa tay muốn được ôm một cái. Nhưng mà Cố Tiểu Phù đang bề bộn, Trứng Gà đành phải đánh miệng nhỏ nhẹ giọng "hư hư" mà thôi.

Cố Tiểu Phù ngẩng đầu gạt mớ tóc rối trên trán thì phát hiện ra Lục Nguyên Sướng đã đến rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đem Trứng Gà vẫn đang giận dỗi nhét vào trong lòng Lục Nguyên Sướng rồi nói: "Ngươi giúp ta dụ dỗ nàng đi."

Lục Nguyên Sướng đang đầy bụng tức giận vậy mà bị Trứng Gà mềm mại làm cho dịu đi. Nàng lại nhìn thấy trên giường ấm đang bày ra không ít vải dùng để may áo, trong phòng có vẻ hơi ngổn ngang. Còn Cố Tiểu Phù căn bản lại không chút nào để ý đến cái mặt xấu của mình cả, thỉnh thoảng lại còn đem vải áo chọn được hướng về trên người mình ướm thử.

"Bình Nhi, ngươi đi ra ngoài chút đã, ta có lời cùng phu nhân nói." Lục Nguyên Sướng đem Trứng Gà đặt tới bên trong giường ấm, trầm mặt nói.

"Vâng, tướng quân." Bình Nhi bị Lục Nguyên Sướng nhìn đến có chút sợ sệt. Nàng nhìn về phía Cố Tiểu Phù báo hiệu, nhưng là Cố Tiểu Phù không tiếp thu được ánh mắt nhắc nhở này của Bình Nhi.

Lúc này trong phòng cũng không hề yên tĩnh. Trứng Gà thỉnh thoảng lại hừ lên vài tiếng, còn Cố Tiểu Phù cũng lại thỉnh thoảng hỏi ý kiến của Lục Nguyên Sướng cái này cái nọ. Tận cho đến khi Cố Tiểu Phù cầm lên một khối đại lụa đỏ hướng về trên người mình khoa tay thì Lục Nguyên Sướng cuối cùng không còn nhịn được cơn tức giận nữa. Nàng giật lấy tấm sa tanh hồng kia đem ném xuống đất, rồi lớn tiếng nói: "Cố Tiểu Phù, đây là ngươi đang muốn làm cái gì?"

Cố Tiểu Phù thấy Lục Nguyên Sướng tức giận đến mắt đều đỏ lên, còn Trứng Gà thì bị Lục Nguyên Sướng doạ cho đến mức cấm khẩu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bật khóc được. Nàng đưa tay ôm lấy Trứng Gà vào trong ngực vỗ về, nàng dịu dàng nói: "Trứng Gà đừng sợ, cha cùng chúng ta đùa giỡn đây mà."

"Ai cùng ngươi đùa giỡn đây! Hay là ngươi đang đùa giỡn ta?" Lục Nguyên Sướng ôm lấy Trứng Gà rồi đưa ra cho Bình Nhi nãy giờ vẫn đang đứng bên ngoài bảo vệ, sau đó hung hăng đóng cửa phòng lại.

"Đùng ~ "

Cửa phòng va chạm mạnh tạo âm thanh cực lớn, làm cho Cố Tiểu Phù bị dọa sợ đến mức giật bắn lên. Thấy Lục Nguyên Sướng mặt tối sầm lại mà nhìn mình liền biết cái tên quỷ hẹp hòi này thật sự tức giận rồi.

"Giận cái gì? Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Ngươi xem ngươi đi, làm cho Trứng Gà sợ rồi kìa." Cố Tiểu Phù dùng cái giọng thật dịu dàng để nói chuyện. Đối phó với Lục Nguyên Sướng, nàng cầm chắc trong tay.

"Còn không phải là bởi vì ngươi!" Lục Nguyên Sướng vung tay quét chỗ vải trên gường ra một bên, vừa thở phì phò vừa ngồi lên cái giường ấm nhỏ.

Cố Tiểu Phù rướn cả người lên, ôm lấy cái cổ Lục Nguyên Sướng, nói bằng cái giọng khuyên nhủ: "Đừng tức giận nữa có được không? Kéo dài mặt như vậy để làm gì? Ngươi xem này, cái tấm màu lam nhạt vân tía này làm áo đơn mùa hè cho ngươi có được không? Vừa đẹp đẽ lại vừa thông khí."

Lục Nguyên Sướng là người thích mềm không thích cứng, đối mặt với Cố Tiểu Phù đang cố ý toả ra nhu tình, vẻ mặt tức giận của nàng không giữ được lâu. Nhưng mà nghĩ lại, lại cảm thấy cơn tức giận trỗi dậy. Cố Tiểu Phù tự ý cưới vợ bé cho nàng, rốt cuộc là người này đang có mưu tính gì đây?

"Tháng bảy này sẽ hành lễ đội mũ cho ngươi. Cha nói sẽ vì ngươi mà tự mình chủ trì. Ta nghĩ đến lúc đó có lẽ là sẽ làm cho long trọng một chút. Ta muốn tự tay vì ngươi làm một bộ có hoa văn có màu đỏ tía có được không?" Cố Tiểu Phù tiếp tục nói, nàng thuận thế ngồi ở trên đùi Lục Nguyên Sướng đem thân thể thả lỏng áp vào trong lòng người kia.

Lục Nguyên Sướng nhìn thấy hai mắt Cố Tiểu Phù long lanh mở to mà nhìn mình, còn đôi môi đỏ mọng he hé mở, đột nhiên ở trong đầu nàng thoáng hiện một từ: Mỹ nhân kế!

Không tin nổi là sẽ có lúc, Cố Tiểu Phù vốn hay ngượng ngùng, xấu hổ lại cũng sẽ dùng đến mỹ nhân kế! Lục Nguyên Sướng không có chút tí tẹo vui sướng nào. Vì để cho nàng đồng ý cưới vợ bé mà Cố Tiểu Phù đã không chỗ nào lại không dùng đến mưu kế. Điều này nói lên cái gì? Đây là Cố Tiểu Phù muốn đem nàng đẩy ra bên ngoài đây mà.

"Cố Tiểu Phù, ngươi không cần phải giở trò gian làm gì. Ta sẽ không bao giờ cưới vợ bé!" Lục Nguyên Sướng kiên định nói.

"Ta cùng Mai nương nói xong rồi. Ta cũng chỉ là cho nàng danh phận, cũng không phải là thật cưới vợ bé. Sau này ngươi xuất chinh sẽ cho nàng đi theo trong quân. Như vậy ta cũng có thể an lòng một ít." Cố Tiểu Phù đã biết trước là Lục Nguyên Sướng sẽ không đồng ý, vậy nên mới tiền trảm hậu tấu.

"Không cần!"

"Ngươi cũng biết, mỗi khi ngươi bị thương ta có bao nhiêu là lo lắng. Nếu như bên cạnh ngươi có một người biết y thuật chăm nom, ở nhà ta mới có thể an ổn sống qua ngày được." Cố Tiểu Phù thấy sắc dụ không được, lại bắt đầu giả bộ đáng thương.

"Không cần. Lần tới nhất định ta sẽ không để cho mình rơi vào tình huống như vậy nữa." Lục Nguyên Sướng quật cường nói.

"Ở trên chiến trường đao tiễn không có mắt, làm sao ngươi có thể bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ được? A Nguyên, nghe lời ta có được không? Coi như là hãy vì ta mà suy nghĩ đi." Cố Tiểu Phù tuy nói là giả bộ đáng thương, nhưng những câu nói này lại phát ra từ tâm can.

Lục Nguyên Sướng trầm mặc, đem Cố Tiểu Phù ôm sát vào lòng. Khi nàng ở ngoài tiền tuyến, chỉ một lòng đánh trận là được. Vậy nhưng Cố Tiểu Phù ở phía sau lại phải quản gia, chăm nom hài tử, còn phải phát triển sản nghiệp, gom góp quân lương, lương thảo, lại còn phải vì chính mình lo lắng sợ hãi. So với mình, người này còn khổ sở hơn rất nhiều. Nhưng mà dù chỉ là cho cái danh phận, Lục Nguyên Sướng cũng không muốn.

"A Nguyên, ta biết tâm ý của ngươi, ta cũng chưa từng đồng ý. Nhưng là thân phận ngươi đã lộ, thân thể cũng đã để cho người ta nhìn ra, vậy ta còn có thể làm sao đây? Ta cũng không thể vì bảo mật mà đem Mai nương giết đi." Cố Tiểu Phù oan ức nói.

Như vậy tình ý kéo dài, Lục Nguyên Sướng không khỏi mềm lòng, nhưng có một số việc, nàng không cách nào bức mình làm được.

"Chuyện về Mai nương hãy giao cho ta xử lý. Còn chuyện cưới vợ bé cũng đừng bao giờ nói tới nữa." Lục Nguyên Sướng thở dài nói. Đến cùng vẫn là rơi vào trong võng tình ôn nhu của Cố Tiểu Phù.

"A Nguyên, ngươi nghe ta một lần có được không? Để cho ta được an lòng!" Cố Tiểu Phù ngồi thẳng người, cùng Lục Nguyên Sướng đối diện, trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn cầu.

Lục Nguyên Sướng ôn nhu vỗ về gương mặt Cố Tiểu Phù, nhưng lời nói thì vẫn hết sức quật cường: "Được, ta sẽ nghe theo lời ngươi. Ngươi cứ để ta cưới vợ bé đi vậy, hôm nay ta liền đưa ngươi về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó chúng ta hợp cách, ngươi liền không cần phải lo lắng cho ta nữa."

"A Nguyên, ngươi nói thật hay sao vậy?" Cố Tiểu Phù có thể nào tin nổi. Lục Nguyên Sướng mà lại có thể nói được những lời như vậy?

"Cố Tiểu Phù, ngươi hãy nghe ta nói đây. Đời này, Lục gia ta, Lục Nguyên Sướng ta, sẽ chỉ có một mình ngươi làm vợ. Những người khác cho dù có tốt hơn bao nhiêu đi nữa thì ta cũng không muốn. Hai chúng ta nếu không thể một đời người chỉ có một đôi, vậy thì hãy chia tay sớm đi." Lục Nguyên Sướng bất chấp mà nói. Nàng thực sự là đã bị phiền thấu với việc Cố Tiểu Phù cứ phải vì mình mà cưới vợ bé. Bất luận nguyên nhân gì nàng cũng không thể nào tiếp thu được.

"Lục Nguyên Sướng! Ngươi lại không cần ta nữa!" Cố Tiểu Phù bị ngữ khí đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng của Lục Nguyên Sướng làm cho sợ rồi. Nàng chưa bao giờ lại nghĩ tới sẽ có một ngày Lục Nguyên Sướng sẽ cách mình mà đi.

"Là do ngươi không muốn ta trước. Là ngươi luôn vì ta tìm cách cưới vợ bé!" Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù xù lông.

Vì chút chuyện hư hỏng ấy, sau sự kiện mang thai hai người lại một lần tàn nhẫn ầm ĩ lên một trận. Hai con mắt của Cố Tiểu Phù đỏ chót nhìn Lục Nguyên Sướng nổi giận đùng đùng, trong lòng nàng cũng tức giận đến không nhịn nổi được nữa. Nàng kéo tay Lục Nguyên Sướng lên, há miệng cắn một cái.

Vậy nhưng Lục Nguyên Sướng lại cứ như là không biết đau đớn là gì, để mặc cho Cố Tiểu Phù phát tiết. Vì Cố Tiểu Phù tức đến không nhịn nổi, nên nàng đã tăng thêm sức cắn mấy phần. Trong nháy mắt, trong miệng của nàng đã đầy mùi máu tanh. Cuối cùng thì Cố Tiểu Phù cũng bị mùi máu tươi kích thích mà tỉnh táo lại, nàng vội vàng há miệng ra. Lúc này nàng nhận ra trên tay Lục Nguyên Sướng có một vòng dấu răng rất sâu, trên vết thương máu tươi đang không ngừng chảy ra.

"A Nguyên, đau lắm phải không? Ta... Ta không định..." Cố Tiểu Phù vội vàng đem một tấm vải bọc lại vết thương trên tay Lục Nguyên Sướng, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng áy náy.

"Ta không đau, răng ngươi có bị đau hay không?" Lục Nguyên Sướng đưa tay lên, đem máu tươi trên khóe miệng Cố Tiểu Phù lau đi.

"Phốc ~ "

Cố Tiểu Phù bị lời nói ngây ngốc của Lục Nguyên Sướng chọc cho phì cười. Nàng cẩn thận đè lên tay Lục Nguyên Sướng, một tay đấm lên ngực nàng gắt giọng: "Bại hoại! Lại dám không cần ta nữa."

"Ta làm sao không cần ngươi nữa, là ngươi đem ta đẩy ra bên ngoài mà thôi. Phù nương, sau này đừng tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa có được không? Làm vậy ta sẽ rất khó chịu." Lục Nguyên Sướng đem mặt mình vùi vào trong tóc của Cố Tiểu Phù. Mái tóc trước sau như một luôn tỏa ra một mùi thơm ngát, trực tiếp kích thích trái tim của nàng. Cố Tiểu Phù thở dài một hơi. Cho dù trong lòng nàng rất không muốn, nhưng nếu như Lục Nguyên Sướng vui vẻ tiếp thu thì nàng cũng không biết phải làm thế nào để tự thuyết phục mình. Cũng được, liền nghe theo Lục Nguyên Sướng đi. Cho tới nay Cố Tiểu Phù vẫn quen lấy Lục Nguyên Sướng làm trung tâm rồi. Cho dù bây giờ thân phận của mình đã thay đổi, thế nhưng ở trước mặt Lục Nguyên Sướng, vĩnh viễn nàng vẫn là tiểu thôn phụ ở thôn Lạc Khê của ngày nào.

Cố Tiểu Phù cũng biết được rằng, ngoài Lục Nguyên Sướng ra, nàng không thể chấp nhận được một ai khác nữa. Mặc kệ thân phận Lục Nguyên Sướng là như thế nào, là nam hay là nữ, trong lòng Cố Tiểu Phù cũng chỉ có người trước mặt này. Chỉ có Lục Nguyên Sướng là người đã cứu mệnh của mình, là Lục Nguyên Sướng là người đã đem mình thoát ly khỏi bể khổ, là số mệnh đã định trước cho nàng như vậy.

Khi Cố Tiểu Phù được Lục Nguyên Sướng ôm vào trong ngực, nàng liền cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất. Trên thế gian này cùng lắm hạnh phúc nhất thì cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Tuy rằng Lục Nguyên Sướng bất chấp muốn đưa mình về nhà mẹ đẻ là chuyện thật đáng ghét, nhưng mà vừa nghĩ tới Lục Nguyên Sướng ở trong trái tim của chính mình, Cố Tiểu Phù liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào đến muốn hóa.

Ngay ngày hôm sau Lục Nguyên Sướng liền phái người đem Mai nương đưa đi. Lời đồn đãi bên ngoài dĩ nhiên lại tiến vào một cao triều mới.

Danh tiếng sợ vợ của Lục Nguyên Sướng đã bị đánh vỡ, mà danh tiếng ái thê lại chậm rãi vang dội lên. Nàng trở thành hình mẫu cho hết thảy nam tử về tấm gương trọng tình trọng nghĩa. Người của Tống gia thoả mãn đến mức không còn từ nào để nói, đặc biệt là Tống phu nhân. Nàng đã cố ý sai người đem Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù gọi vào Tống phủ, cũng lần đầu chính thức đem Cố Tiểu Phù giao vào trong tay Lục Nguyên Sướng. Đây là Tống phu nhân đối với con rể xem như khẳng định tuyệt đối.

Còn một đám nữ tử lâu nay vẫn một lòng ngóng trông được tiến vào Lục phủ lại thương tâm gần chết. Bọn họ đã không biết khóc ướt bao nhiêu áo gối, không biết cắn nát bao nhiêu khăn tay. Các nàng không có cách nào đi oán hận Cố Tiểu Phù. Bởi vì cô gái này xuất thân cao quý, dung nhan mỹ lệ, lại đoan trang hiền hậu. Các nàng tự biết mình làm sao cũng không sánh được.

Các tướng lĩnh trong quân Lục gia thì gấp gáp đến không nhịn nổi. Bây giờ thì không có ai còn dám bàn tán chuyện thân phận Mai nương làm sao, chỉ biết ra sức chăm sóc nàng hết mình. Còn chuyện Lục Nguyên Sướng nói ra trước mặt mọi người rằng đời này không cưới vợ bé đã làm cho các tướng lĩnh ai nấy đều thiếu nước đứng tim. Lục tướng quân, ngài tác thành tình nghĩa của mình như thế nào chúng ta mặc kệ, vậy nhưng ngài phải sinh ra con trai đi a. Chứ thân thể phu nhân như thế kia, khỏi nói, chờ đến lúc tóc trắng có muốn tính toán cũng khó khăn.

Trong lúc nhất thời, Lục phủ lại náo nhiệt lên. Người bên ngoài xem những gì đã xảy ra ở trong Lục phủ là chuyện cười cũng được, thâm tình cũng được, nhưng mấy vị trưởng bối lại cực kỳ để bụng. Từ trong thôn, Dương Đại nương sai người ta đi lùng tìm thuốc bổ, Chúc Đại nương thì lại tự mình đưa tới "Bí phương sinh con trai" do nàng cất công tìm kiếm từ rất lâu. Tống phu nhân lại càng để bụng hơn. Nàng trực tiếp mời tới phụ khoa thánh thủ đến từ trong kinh sư để giúp Cố Tiểu Phù bắt mạch. Lập tức Cố Tiểu Phù lại bị rơi vào trong vòng xoáy sinh con trai đếm mãi không hết.

Khi Lục Nguyên Sướng hồi phủ sau một ngày mệt nhọc thì cảnh đập vào mắt chính là Cố Tiểu Phù ngồi ngay ngắn ở trước bàn, con mắt sợ sệt mà nhìn chén thuốc trên đó. Lục Nguyên Sướng không nói hai lời, cầm lấy bát thuốc hắt sạch.

"Cô gia, đây là phương thuốc mới vừa được phu nhân tìm cho tiểu thư, ngài sao có thể làm như thế được?" Tạ mẹ nghiêm túc thuyết giáo. Nàng được Tống phu nhân cố ý cho ở lại bên người Cố Tiểu Phù giúp Cố Tiểu Phù điều trị thân thể.

Cố Tiểu Phù hướng về Lục Nguyên Sướng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu cho nàng nhẫn nại một phen. Có lẽ do từ nhỏ Lục Nguyên Sướng đã không phải chịu quản thúc, nên làm sao lại dễ dàng để cho một lão phụ ở trong nhà quơ tay múa chân dằn vặt Cố Tiểu Phù được đây. Nàng kéo tay Cố Tiểu Phù rồi quay về Tạ mẹ nói: "Mẹ, trời cũng đã tối rồi, ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ta đây còn không vội, ngươi gấp cái gì."

"Cô gia, ngài có thể nào nói như thế. Có câu nói, bất hiếu có ba, không có con trai là tội lớn nhất. Ngài cũng sắp hai mươi tuổi rồi..."

"Đã biết, mẹ vẫn nên tiết kiệm khí lực thì hơn. Bình Nhi, hầu hạ Tạ mẹ trở về phòng nghỉ ngơi." Lục Nguyên Sướng không nhịn được mà đánh gãy lời Tạ mẹ, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài.

"A Nguyên!" Cố Tiểu Phù oan ức gọi Lục Nguyên Sướng. Nàng thật đúng là đã bị Tạ mẹ làm cho phát sợ. Tạ mẹ là lão nhân vốn đã hầu hạ Tống phu nhân được mấy chục năm nay rồi, Cố Tiểu Phù không có cách nào không cho Tạ mẹ thể diện.

"Phù nương chớ sợ, sau này chúng ta cũng không cần uống những thuốc này làm gì. Không việc gì mà phải chịu khổ như vậy đây. Nhìn ngươi xem, gần đây khí sắc so với dĩ vãng thật đã kém đi biết bao nhiêu." Lục Nguyên Sướng quá đau lòng.

"A Nguyên, không thể như vậy được. Trừ phi ta sinh được con trai, nếu không thì những ngày tháng này sẽ không có cách nào qua được." Cố Tiểu Phù nhớ lại những lời lão lang trung đã nói, nàng cùng Lục Nguyên Sướng sợ là không sinh được con trai rồi.

"Sinh con trai sao? Tốt, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau sinh con trai đi thôi." Lục Nguyên Sướng nghịch ngợm vừa cười vừa nói, nàng đưa tay bắt đầu xoa xoa thân thể Cố Tiểu Phù.

"Ngươi ta là muốn nói với ngươi chuyện nghiêm túc đây. Ngươi... A!!!"

Trong phòng lại vang lên tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn có tiếng hai người trò chuyện.

"A Nguyên, đừng, quá xấu hổ."

"Như vậy thì thế nào?"

"Đừng, ân... Sáng mai ta sẽ đem [Trong sáng] đốt. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta."

"Cứ đốt đi thôi. Gần đây ta đã cho sao thành hai tập tranh rồi."

"Ngươi, ân... A Nguyên, chúng ta lại sinh thêm một đứa bé có được không?"

"Không muốn, sinh con quá cực khổ."

"Ta không sợ khổ cực, chỉ sinh thêm một đứa nữa mà thôi. Là nam hay là nữ đều tốt. Cho Trứng Gà có bạn."

"Không muốn. Ta chưa quên ngươi sinh Trứng Gà gian nan thế nào."

"Lúc này nhất định sẽ không như vậy nữa, tin tưởng ta. A ~ Đừng dùng thức thứ bảy, quái mệt. Thức thứ ba được không? Ta muốn vì ngươi mà sinh thêm đứa bé, Trứng Gà một mình sẽ quá cô đơn."

Trong phòng âm thanh trò chuyện cuối cùng dừng lại. Mà cái âm thanh ngượng ngùng kia thì cứ đứt quãng rồi lại kéo dài...

Sắp kết thúc rùi các mị ạ. Thật lòng không nỡ mà.