Trù Sư Đích Thất Ngộ Trọng Sinh

Chương 23: Nhà họ Tào




Về đến nhà, tất cả mọi người đều đã ngủ. Tào Nhất Lâm đành phải đỡ ông chủ lên lầu, mở cửa phòng, cậu dìu ông chủ đến giường trước, để hắn ngồi xuống, sau đó mới cho nằm lên giường, cởi giày cho hắn rồi đặt hai chân lên, lúc vươn qua người Từ Uy kéo chăn chuẩn bị đắp cho hắn, ai ngờ trời đất đảo lộn, cậu đã nằm ở trên giường, còn Từ Uy thì gối đầu lên ngực cậu.

Tào Nhất Lâm nhìn trần nhà chớp chớp mắt, cậu có phải là nên giãy dụa bật dậy hay không? Nhưng mà tay ông chủ đè lên tay cậu, chân đè lên chân cậu, khiến cậu hoàn toàn không nhúc nhích được.

Ông chủ, ông chủ…” Gọi mấy tiếng mà Từ Uy chỉ cọ cọ đầu, một mực không chịu tỉnh.

Tào Nhất Lâm nhìn cái đầu trước mặt mình, sao cậu lại trở thành cái gối được nhỉ.

Giãy dụa vài cái, nhưng không giãy ra được, Tào Nhất Lâm tiếp tục nhìn trần nhà, có lẽ là do giường quá thoải mái, cũng có lẽ là đêm đã quá khuya, Tào Nhất Lâm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mất.

Nghe thấy tiếng ngủ say của Tào Nhất Lâm, Từ Uy đột nhiên mở mắt ra, nội tâm hắn có chút xíu rối bời, có nên cởi quần áo hay không, mặc quần áo thì khó chịu, nhưng mà cởi ra lỡ hắn cầm lòng không được…

Tào Nhất Lâm ngủ một giấc đến tận hừng đông, ngoại trừ tối hôm qua có một con muỗi cứ bay tới bay lui bên cạnh cậu, chích trên chích dưới, khiến cậu nhịn không được ra tay đập vài cái ra thì mọi thứ rất tốt. (con muỗi này Từ Uy cho những ai không đoán được *cười gian*)

Lúc cậu mở mắt ra nhìn thấy trước mắt là một lồng ngực, thì cả người đều ngây ngẩn, đây… đây là chuyện gì… Từ lồng ngực bằng phẳng rắn chắc nhìn lên, Tào Nhất Lâm nhịn không được hít một hơi, sao lại là ông chủ… Tối qua lúc ngủ không phải là có mặc đồ sao, sao hiện tại lại không có?

Tào Nhất Lâm cúi đầu nhìn chính mình… Rất gọn gàng, ngoài bộ da ra thì cái gì cũng không có.

Cậu thử di chuyển sang bên cạnh, trói buộc trên hông lại kéo cậu trở lại, “Chào buổi sáng.” Có lẽ là còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, giọng nói Từ Uy buổi sớm trầm thấp tràn đầy từ tính, hơn nữa còn nói ngay bên tai Tào Nhất Lâm, khiến cậu có một loại cảm giác tê dại, Tào Nhất Lâm lập tức run rẩy, mình tê dại cái quỷ gì chứ.

“Chào buổi sáng, cái này… Anh, tôi, chúng ta…” Tào Nhất Lâm có chút xấu hổ không biết phải hỏi tình trạng lúc này như thế nào.

Từ Uy buông cậu ra trước, lại tiếc hận ở trong lòng, “Tối qua không phải là tôi say rượu đấy chứ?”

Tào Nhất Lâm gật đầu.

“Ồ, chẳng trách, tôi mà uống rượu vào là lại thích cởi quần áo, chỉ cần ở trên giường mà mặc quần áo là không thể chịu được, cho nên…” Từ Uy tìm một lý do vô cùng gượng ép giải thích tình huống này.

Nhưng Tào Nhất Lâm trong lòng chỉ nhoáng qua một câu, lại còn có kiểu người cổ quái này sao, thực sự là… người nhìn có vẻ càng tốt đẹp, thì càng cổ quái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, sau đó không nghĩ thêm gì nữa. Cậu kéo chăn, che đi bộ phận quan trọng, thấy quần áo mình nằm ở dưới giường, cậu gần như phải quỳ trên giường với lấy quần áo.

Cậu che được phía trước lại bỏ qua phía sau, toàn bộ tấm lưng trần đều lộ ra ngoài không nói, ngay cả mông cũng bị lộ ra một phần ba, Từ Uy nhìn thấy tư thế này của cậu, cảm thấy huyết dịch toàn thân đều xông hết lên đầu và xuống phần dưới của hắn. Sáng sớm, đừng có kích thích nóng bỏng như vậy chứ. Hắn nỗ lực hít sâu áp xuống dục vọng đang chực dâng lên, nắm chặt ga giường, chỉ sợ tay mình sẽ không kiềm chế được mà kéo người kia xuống dưới thân.

Tào Nhất Lâm không hề hay biết vẫn tiếp tục mò mẫm quần áo của mình, nếu như lúc này cậu quay đầu lại, tin rằng cái người tốt trong lòng cậu sợ là không hề… “hiền lành” như vậy.

(Từ Uy: Biến nó đi chứ “hiền lành”, đây là cái từ quỷ quái gì?

A Ngốc: Má thích, mày cắn má à…

Từ Uy đang nỗ lực dùng ánh mắt phân thây A Ngốc: …)

Còn thiếu chút xíu nữa, khoảng cách giữa ngón tay và quần của Tào Nhất Lâm còn chưa đến một cm. Từ Uy thực sự không xem được, định đứng dậy lấy giúp cậu. Ai ngờ hắn vừa ngồi dậy, Tào Nhất Lâm liền mất thăng bằng ôm đống chăn lăn xuống giường.

(A Ngốc nâng kính: Vốn là một bên chăn bị Từ Uy chặn dưới người, mà lúc Tào Nhất Lâm vươn tay lấy đồ, phải nhờ vào lực căng của chăn, dùng sức nghiêng về phía trước, cho nên ngay khi Từ Uy ngồi dậy, chăn trực tiếp bị Tào Nhất Lâm kéo hết qua, vì mất đi phản lực, cho nên thằng bé mới lăn xuống giường.

Quần chúng vỗ tay: Giải thích rất rõ ràng.

A Ngốc cúi đầu: Cảm ơn, cảm ơn mọi người…

Từ Uy ném một trái cà chua.

A Ngốc né sang trái, híp mắt: Má không cho mày ăn được Tiểu Tào…

Từ Uy lại ném lên một bó hoa lớn.

A Ngốc mặt mày rạng rỡ: Thực ngoan.)

Từ Uy bước mấy bước lên tìm Tào Nhất Lâm trong đống chăn, đến lúc tìm được đầu cậu, lôi ra xong, Từ Uy dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt choáng váng của Tào Nhất Lâm, rồi hạ xuống trán cậu một nụ hôn.

Nếu như vừa rồi Tào Nhất Lâm là bị đụng cho choáng váng, thì lúc này chính là bị hôn cho choáng váng. Tại sao ông chủ lại muốn… hôn mình?

Thấy bộ dáng ngu ngơ của cậu, Từ Uy tưởng là là cậu thực sự bị đụng phải đầu, dùng tay sờ đầu cậu, “Bị đụng vào đâu?”

Tào Nhất Lâm vội quay đầu tránh đi, cả người không được tự nhiên nói, “Không… không sao. Tôi còn phải chuẩn bị bữa sáng, đi xuống trước.”

Vội vàng tìm quần áo mặc vào, đến tận khi rời khỏi cũng không dám… liếc mắt nhìn ông chủ nữa.

Đóng cửa lại, Tào Nhất Lâm thở phào một hơi, cậu không biết nên xử lý loại tình huống kiểu này thế nào, cậu phải suy nghĩ thật kỹ.

“Chú Tào, chú ở đây làm gì vậy?” Từ Mặc và Từ Trình không biết đã đứng bên cạnh Tào Nhất Lâm từ lúc nào, hai đứa ngửa đầu kỳ quái hỏi.

“Chú…”

“Đây là phòng của bác hai mà, sao chú lại đi ra từ đây?” Từ Trình mặt mũi ngây thơ hồn nhiên, lại hỏi một vấn đề khiến Tào Nhất Lâm xấu hổ vô cùng.

“Chú… đi nhầm phòng.” Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới cạy ra được một lời nói dối mà đến đứa trẻ cũng không tin nổi.

“Chú Tào, phòng của chú ở lầu một, đây là lầu hai mà.” Từ Mặc rõ ràng không tin.

“Ặc, hai đứa đói bụng chưa, chú đi làm đồ ăn sáng cho hai đứa nha.” Cuối cùng Tào Nhất Lâm chỉ có thể chạy trối chết.

“Trên cổ chú Tào có ô mai, em có thấy không?” Từ Trình quay qua nơi với em trai.

“Có, thật lớn thật nhiều viên.” Từ Mặc nói.

“Vậy là chú Tào với bác hai ở bên nhau sao?” Từ Trình lại nhìn em trai hỏi.

“Ừm.” Từ Mặc gật đầu.

“Sau này chúng ta phải gọi chú Tào là thím hai à?” Từ Trình tiếp tục hỏi.

“Quay lại hỏi bác hai là biết.” Từ Mặc nói.

“Ừm, vậy chúng ta vào hỏi một chút nha.” Sau đó hai cái tiểu quỷ liền gõ cửa phòng Từ Uy.

“Vào đi.” Từ Uy vừa mặc quần vào, nhặt chăn lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó liền thấy hai tiểu quỷ Từ Trình và Từ Mặc ló đầu vào.

Được cho phép xong, hai đứa vung hai cặp chân ngắn chạy đến trước mặt Từ Uy. Ngọt ngào chào một câu, “Chào buổi sáng bác hai.”

“Chào buổi sáng, hai đứa sao hôm nay dậy sớm vậy.”

“Tụi con định đi thăm Qua Qua.” (Qua Qua là tên bọn chúng đặt cho cún con kia)

“Phải không, vậy thì đặc biệt tới chào buổi sáng bác hai làm gì?” Từ Uy hai tay ôm ngực nhìn hai cái tiểu quỷ lớn nhỏ hỏi.

“Ặc, anh hỏi đi.” Từ Mặc dùng vai đụng anh trai một cái.

Nhìn mặt bác hai, Từ Trình lại nghĩ đây không phải là một ý kiến hay. “Thật ra, thật ra…”

“Thật ra cái gì?”

“Thật ra con chỉ muốn hỏi bác hai muốn ăn cái gì, tụi con giúp bác nói với chú Tào.” Từ Trình năm chữ một giây cấp tốc hoàn tất câu trả lời, sau đó hơi chột dạ nhìn bác hai.

“…Gì cũng được. Không còn chuyện gì nữa?” Từ Uy lại cho bọn nó thêm một cơ hội.

“Thật ra tụi con muốn hỏi… Ưm ưm ưm…” Từ Mặc thấy anh trai không thành thực như vậy, lúc định trực tiếp hỏi luôn vấn đề bọn nó muốn hỏi, lại bị Từ Trình dùng tay bịt miệng lại.

“Từ Trình…” Từ Uy chẳng qua chỉ hạ giọng thấp xuống một nốt, đã khiến Từ Trình sợ đến mức bỏ cái tay đang bịt miệng em trai ra ngay.

“Lui về phía sau ba bước.” Từ Uy tiếp tục ra lệnh.

Từ Trình đi một bước nhìn em trai mình một cái, đi một bước lại nhìn một cái, nó đột nhiên cảm thấy nghe “chuyện xấu” của bác hai như vậy hình như không tốt lắm.

Trên mặt Từ Uy treo lên một nụ cười, “Tiểu Mặc, con muốn hỏi gì?”

Từ Trình đáy lòng gào thét, em trai đừng để nụ cười của bác hai lừa gạt a…

Nhưng tiếng gào thét này đương nhiên không truyền đến được trong lòng Từ Mặc, “Bác hai sau này tụi con nên gọi chú Tào là chú Tào hay là thím hai?”

Từ Uy nghe thấy vấn đề của nó, đầu mày giật hai cái, thế nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh bọn chúng gọi Tào Nhất Lâm là thím hai thì… Từ Uy trong đáy lòng cười vui vẻ, nhưng nét mặt lại nghiêm túc nói, “Đương nhiên là chú Tào, có điều sau này đến lúc phải gọi là thím hai thì bác sẽ nói cho mấy đứa biết, bây giờ không được phép gọi, lỡ như dọa chú Tào chạy mất, thì không có ai nấu cơm ngon cho mấy đứa ăn đâu đấy.”

“Dạ.” Từ Mặc gật đầu.

Từ Uy đưa tay vẫy vẫy Từ Trình, Từ Trình ủy khuất cắn môi đến gần bác hai.

Sau này có lời gì muốn nói với bác hai thì cứ nói thẳng, biết chưa?”

Từ Trình nặng nề gật đầu.

Đợi sau khi người nhà họ Từ đều ăn sáng xong, Tào Nhất Lâm xin Từ Uy cho nghỉ một ngày, “Bữa trưa tôi đã làm xong để trong tủ lạnh, chỉ cần đặt vào lò vi sóng quay một chút là được, tôi sẽ trở lại trước bữa tối.”

“Cậu muốn đi đâu?”

“À, tôi về nhà có chút việc.”

Quay về nhà họ Tào? “Tôi đưa cậu đi.”

“Không cần phiền phức thế đâu, tôi đón xe tới đó là được.”

“Không phiền phức, đợi tôi lấy khóa xe.” Nhìn theo bóng lưng Từ Uy lên lầu, Tào Nhất Lâm bối rối, trước đây ông chủ tuy cũng là người tốt, nhưng không đến mức nhiệt tình thế này, bây giờ… Đột nhiên nhớ lại tình cảnh hai người trần truồng ở trên giường sáng sớm, chẳng lẽ thật sự chỉ có mình nghĩ như vậy?



Dọc đường chỉ có nhạc trữ tình trong xe vang lên, Tào Nhất Lâm nhìn phong cảnh đang chạy dần về phía sau ngoài cửa sổ, nhớ đến người mẹ ở nhà họ Tào kia. Từ sau khi người trong nhà biết cậu bị “đụng ngốc”, bọn họ liền bị đuổi đến căn phòng ở cuối phía bắc trong nhà họ Tào, đó là nơi gần với chỗ ở của người làm. Nếu như bạn đang nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa thì chung quy cũng là con mình, không đối xử đến mức như vậy. Thì xin thưa ở nhà họ Tào thứ không thiếu nhất chính là con cháu. Đại gia trưởng nhà họ Tào, Tào lão gia tử có năm đứa con, mà năm đứa con này đều thuộc dạng phong lưu, chính “cha ruột” cậu cũng thừa nhận trong nhà có ba bà vợ, ba đứa con, đàn bà bên ngoài càng không cần phải nói. Đàn bà muốn vào nhà họ Tào chỉ cần có thể sinh con cho nhà họ Tào, Tào lão gia tử sẽ không quá tính toán thân phận, đứa trẻ vẫn có thể nhận tổ quy tông, đây là tư tưởng truyền thống của mấy lão già quyết định.

Mẹ của Tào Nhất Lâm là Triệu nữ sĩ không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, trước khi bước chân vào nhà họ Tào, bà là một giáo viên tiểu học, tính cách đơn thuần, cuộc sống đơn thuần. Cha của Tào Nhất Lâm chính là bị phần đơn thuần này của bà hấp dẫn, lúc biết cha Tào Nhất Lâm đã có vợ con, cũng từng muốn chia tay, thế nhưng khi đó lại có thai Tào Nhất Lâm, phụ nữ thời đó lại là người rất bảo thủ, mang thai chỉ có thể gả vào nhà họ Tào. Có cái gọi là đường vào hào môn (nhà giàu) sâu tựa biển, Triệu thị luôn đơn thuần làm sao đấu được với những người đàn bà “trải đời” chui vào nhà họ Tào, bởi vì sự rụt rè của phụ nữ, vì lòng tự tôn của phụ nữ, Triệu thị lúc mới đến chưa từng cho cha Tào Nhất Lâm một vẻ mặt dễ nhìn, luôn cảm thấy là ông ta lừa mình, nhưng đàn bà cáu kỉnh một lần hai lần thì còn mới mẻ, nếu nhiều hơn nữa, rất nhanh đã bị cha Tào Nhất Lâm phiền chán bỏ quên ở sau đầu.

Đến tận khi Tào Nhất Lâm sinh ra, Triệu thị liền đặt toàn bộ chú ý của mình lên người con trai, dù sao thân cũng là giáo viên, cho nên đối với giáo dục vẫn có phương pháp của riêng mình, mà Tào Nhất Lâm cũng không chịu thua kém, thi cử trong trường học đem về đều là hạng nhất. Tào lão gia tử sau khi biết được, liền tự mình thỉnh thoảng gọi người cháu này đến kiểm tra việc học, cha Tào Nhất Lâm thấy con trai mình được lão gia tử thích như vậy, vội quay đầu lại bắt đầu quan tâm chăm sóc Triệu thị, Triệu thị thấy chồng mình hồi tâm chuyển ý, một nhà ba người ngược lại đã từng trải qua một đoạn thời gian vui vẻ, đến tận khi Tào Nhất Lâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi tỉnh lại đã là Tào Nhất Lâm của hiện tại, Tào Nhất Lâm của trước đây luôn được nhận nền giáo dục tinh anh, đâu phải là thứ một người còn chưa tốt nghiệp cấp 3 có thể theo kịp. Vì vậy thành tích xuống dốc không phanh, chỉ muốn chúi mũi vào phòng bếp. Người nhà họ Tào đều nói rằng đây là bị đụng ngu đầu a.

Thế nhưng Triệu thị chỉ cần con trai mình khỏe mạnh, không cầu điều gì khác. Chỉ là thái độ của cha Tào Nhất Lâm tổn thương lòng bà, từ đó trở đi, mẹ con họ bị đuổi ra khỏi nhà chính không nói, ngay cả mặt mũi cha Tào Nhất Lâm cũng chưa từng được nhìn lại một lần. Rõ ràng đều cùng sống dưới một mái nhà… Phải chịu quá nhiều sự khinh bỉ, ức hiếp của người khác, dần dần Triệu thị cũng bắt đầu tức giận con mình không chịu ganh đua, từ không muốn gặp, đến chẳng muốn hỏi, cả ngày tự giam mình trong phòng, không cho người khác quấy rầy. Có lẽ do là kiểu người hay suy nghĩ tiêu cực, dần dần lại có chút điên, chỉ cần nhìn thấy Tào Nhất Lâm là lại mắng lại đánh. Nhà họ Tào vì mặt mũi không đưa Triệu thị đi đi bệnh viện, mà nhốt lại. Bệnh tình của bà cũng ngày càng nặng thêm, Tào Nhất Lâm cực kỳ áy náy, nếu không phải do mình, thì người phụ nữ gầy yếu hiền lành kia sẽ không thay đổi thành bộ dạng này, cho nên cậu vẫn luôn muốn đưa Triệu thị ra khỏi nhà họ Tào, rời xa khỏi cái nơi ăn thịt người đáng sợ kia.