Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 124




Chương 124: Phiên ngoại bảy

Không biết tên nam diễn viên nào vì muốn vươn lên vị trí cao hơn mà đã làm ra chút chuyện mờ ám, khiến cho Diệp Cẩn có thai ngoài ý muốn. Lúc Diệp Khai nhận được điện thoại thì mọi chuyện đều đã kết thúc, cái thai kia cũng đã nhanh chóng bị phá bỏ. Bệnh viện được chọn là một bệnh viện liên doanh Trung Quốc - Hồng Kông có cổ phần khống chế thuộc về nhà họ Trần, Trần Hựu Hàm tự mình sắp xếp hết mọi chuyện, các bác sĩ phụ trách đều là những bác sĩ sản phụ khoa có tiếng trong ngành.

Diệp Khai vơ lấy sách rồi chạy ra khỏi thư viện, bởi vì vội vã mà hơi thở cũng gấp lên: "Sao anh không nói với em sớm hơn?"

"Lúc ấy em đang thi mà, vả lại em có tới cũng vô ích." Trần Hựu Hàm mới vừa ra khỏi bệnh viện, công ty vẫn còn đang chờ hắn về mở họp, một tay hắn đảo vô lăng lái xe lên đại lộ: "Em gọi cho cô ấy đi."


Diệp Khai rõ ràng là đã nổi giận, ngay trong giọng cậu đã nghe được sự tức giận: "Em đang nói anh đấy! Tại sao anh không nói với em sớm hơn!"

Qua tai nghe Bluetooth, giọng của Trần Hựu Hàm trầm ổn mà nhuốm vẻ bất đắc dĩ: "Là lỗi của anh, đợi em về anh sẽ chịu đòn nhận tội với em."

Lúc Diệp Khai chạy ra khỏi thư viện mới là hơn 3 giờ chiều, trời mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, Diệp Khai vội vàng sải bước, ngay cả áo lông cũng không kịp mặc, khăn quàng cổ thì nhét đại trong cổ áo, loay hoay mà đeo găng tay vào. Trước khi cuốn sách đang kẹp dưới cánh tay rơi xuống, cậu ngăn lại một chiếc taxi đúng lúc đi qua: "Đến sân bay."

Quần áo vừa mặc vào lại cởi ra, Diệp Khai lấy airport ra đeo rồi gọi cho Diệp Cẩn, dồng thời nhét sách và máy tính vào cặp.

Tiếng cười xủa Diệp Cẩn lộ ra vẻ yếu ớt: "Là do 'ông xã' em chuyện bé xé ra to đấy, phá cái thai thôi mà, cần gì phải gọi hết các bác sĩ nổi tiếng đến? Vả lại không phải em đang thi à? Nói với em làm gì, để em cầm dao phẫu thuật giúp chị chắc?"


Diệp Khai nghe mà đau hết cả lòng, cậu hít vào một hơi, lạnh lùng nói: "Diệp Cẩn, chị điên rồi đúng không?"

Xế chiều hôm đó Diệp Khai liền lên máy bay, chờ khi cậu đến bệnh viện thì cũng vừa lúc qua giờ ăn tối. Phòng bệnh VIP cũng không tránh khỏi mùi thuốc khử trùng, chẳng qua là không khí với không gian thoáng hơn một chút, thế nhưng nó lại càng khiến cho Diệp Cẩn gầy gò nằm trên giường lộ ra vẻ ỉu xìu như một bông hoa dại bé nhỏ thiếu dinh dưỡng.

Cù Gia ngồi bên cạnh chăm sóc cô, bà đeo kính lão đọc tờ báo năm nay của Thiên Dực, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cả hai người đều quay đầu lại nhìn.

"Bảo Bảo, sao con lại về rồi?" Cù Gia tháo kính xuống, đỡ tay vịn ghế sô pha rồi mới đứng dậy.

Mặc dù có bảo mẫu và y tá túc trực 24/24, thế nhưng bà vẫn không yên tâm nổi, cả tuần nay bà đều không ngủ ngon giấc.


Diệp Khai đặt cặp sách xuống, tiến lên một bước trước khi Cù Gia bước đến rồi đỡ lấy tay bà.

Cù Gia choáng đầu hoa mắt: "Con đến cũng tốt, vừa khéo để mẹ đi ngủ một lát. Một xíu nữa dì Giả sẽ mang canh cá trích đến, con nhớ phải để ý cho chị con uống hết."

Diệp Cẩn khóc một tiếng: "Mommy, con uống nhiều phát ói lên rồi."

Cù Gia mặc kệ cô, bà để Diệp Khai dìu mình vào phòng khách bên cạnh. Ga trường ở đó trắng như tuyết, phẳng phiu như là giường khách sạn, Cù Gia vén chăn ngồi lên giường, nắm tay Diệp Khai, lắc lắc đầu: "Con đừng có mắng nó."

Diệp Khai giận đến bật cười: "Con nào dám."

Cù Gia thở dài một hơi: "Nó đủ lông đủ cánh lắm rồi. Con cũng đừng nói với ông ngoại bà ngoại, có biết chưa? Nhớ nhắc cả Hựu Hàm nữa."

"Ông nội thì sao? Ông nói gì rồi?"
"Mấy ngày trước ông đang luyện thư pháp thì nghe tin, cứ thế là quăng hết cả giấy bút xuống đất. Đêm nay con về nhà hay đến chỗ Hựu Hàm?"

Diệp Khai cầm tay bà: "Con về nhà."

"Thế thì con nhớ dành nhiều thời gian cho ông nội một chút, nói chuyện với ông một lát."

"Vâng, mẹ ngủ đi." Diệp Khai an ủi, cậu giúp bà dém chăn bông rồi đóng cửa chớp lại.

Cánh cửa bị đóng lại, chặn lại cuộc trò chuyện thì thầm giữa 2 chị em.

"Em chạy về đây làm gì?" Diệp Cẩn xử lý công việc trên điện thoại, nhìn thấy Diệp Khai ngồi xuống bên giường. Cậu đã là sinh viên năm thứ ba đại học rồi, đừng nói là không nhìn thấy dáng vẻ bé bồng bông khi còn bé mà ngay cả vẻ ngoan ngoãn những năm cấp 3 cũng đang nhanh chóng trút bỏ, trong đầu cô không khỏi nhớ tới Mạch An Ngôn đuổi theo cậu muốn mời cậu tiến vào giới giải trí năm nào, rồi cô lại nghĩ đến chuyện xuất ngoại của cậu vào năm sau, cái tên cẩu nam nhân Trần Hựu Hàm kia thật đúng là có số nhọc lòng mà. Để cho người như Diệp Khai một mình ra nước ngoài, loại người vừa tự tin vừa kiêu ngạo bằng trời như Trần Hựu Hàm hẳn là cũng sẽ có cảm giác nguy cơ.
Diệp Cẩn mỉm cười, đặt điện thoại xuống: "Mệt thì về nghỉ sớm một chút đi, chỗ này không cần em."

Diệp Khai bóc cam cho cô, hỏi: "Chị bỏ làm gì? Đã có rồi thì cứ sinh ra thôi, không phải chị cũng đang muốn có một bé con sao?"

Diệp Cẩn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: "Chị đã điều tra lý lịch của hắn ta, gia cảnh của hắn quá phức tạp, ở quê nhà còn đang dính phải kiện cáo."

Diệp Khai ngạc nhiên: "Chỉ vì mấy cái này thôi sao? Thế thì có sao chứ? Con là con chị sinh chứ có phải của hắn đâu."

Diệp Cẩn nhận lấy múi cam cậu đưa cho: "Ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này chỉ cần có gì đó là sẽ dễ dàng xảy ra tranh chấp, chưa kể đến cái loại gen kia của hắn," Diệp Cẩn ngừng lại một chút, đôi môi tái nhợt của cô nói ra một câu vô cùng kiêu ngạo: "Xứng để chị sinh ra chắc?"
Diệp Khai không còn gì để nói, cũng không có cách nào để phản bác. Có điều nghĩ đến Diệp Cẩn có vóc dáng và khuôn mặt đẹp như thế, năng lực làm việc và thủ đoạn cũng tốt, cuối cùng lại phải sinh con cho một tên diễn viên lén lút chọc thủng bαo ƈαo sυ thì quả thực là quá đáng, có là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga cũng không đến nỗi không hợp thói thường như vậy.

"Vậy chị tính sẽ giải quyết thế nào?"

"Đóng băng."

"Chỉ đơn giản vậy thôi?" Diệp Khai nói đùa: "Em còn tưởng chị sẽ moi hết chuyện xấu của hắn ta ra cho hắn ta thanh bại danh liệt."

"Hợp đồng của hắn vẫn còn nằm trong tay chị, trên người hắn còn hơn 10 đại ngôn, chị điên chắc mà bôi đen hắn ta? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng hắn đền nổi chắc?" Diệp Cẩn lấy ra một tuýp kem tay, chậm rãi xoa lên đầu ngón tay: "Hợp đồng còn năm năm nữa hết hạn, năm năm bị đóng băng, hắn chết chắc rồi."
Ngay cả khi không hiểu gì về ngành giải trí thì chỉ một giây sau Diệp Khai đã hiểu được ẩn ý sâu sa đằng sau câu nói này của cô.

"Nếu hợp đồng bị chấm dứt, phí bồi thường hợp đồng là 40 triệu NDT, hắn không đền nổi."

"Thế này mà chị vẫn kêu là chưa đuổi tận gϊếŧ tuyệt người ta ư." Diệp Khai buồn cười nhìn cô.

Diệp Cẩn ngọt ngào cười một tiếng: "Dĩ nhiên không rồi, hằng năm chị vẫn trả tiền bảo hiểm xã hội cho hắn ta mà."

Sau khi uống canh của dì Giả, hai người lại trò chuyện một hồi, tới gần 8 giờ thì Diệp Chinh tới thay ca. Ông mới chỉ khẽ nhắc Diệp Khai là Trần Hựu Hàm đang đứng ngoài cửa đợi thì cả nhà đã quay sang nhìn Diệp Khai chằm hằm, cậu bị nhìn đến độ nóng cả mặt, thế nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: "Không phải con gọi ảnh đến đâu."
"Là mẹ gọi đấy." Cù Gia được Diệp Chinh ôm vào lòng, bình tĩnh nói: "Mãi con mới về đây một chuyến mà, con ra nói Hựu Hàm tối nay đừng có về, hai đứa cùng về nhà đi."

Diệp Khai kiềm nén ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy, cậu lau mặt một cách khó khăn: ". . . mẹ nói vậy thì vậy đi."

Diệp Cẩn "Ai da" một tiếng, kéo chăn bông lên che kín mặt: "Con cũng muốn yêu đương rồi!"

·

Trần Hựu Hàm dựa vào ô tô hút thuốc, mùa đông của Ninh Thị không quá lạnh, hắn chỉ mặc áo ghile, ngay cả áo khoác cũng không khoác. Bệnh viện này được bao quanh bởi ba tòa cao ốc hình quạt, logo của GC và bệnh viện phát sáng trên bầu trời đêm, phía dưới có một chữ thập rất to.

Bệnh viện này không thuộc quyền kiểm soát trực tiếp của hắn, hắn cũng ít khi đến đây, bởi vì mỗi khi nhớ đến đều là những hồi ức không vui, ví dụ như lần Diệp Khai bị chấn thương bởi một kẻ gây rối nào đó, còn có cả lần cậu uống thuốc ngủ rồi mãi vẫn không tỉnh kia. Cả hai lần đều gióng trống khua chiêng, khiến cho những quản lý cấp cao của bệnh viện bây giờ nhìn thấy hắn trong cuộc họp thường niên đều sợ hãi như đang đi trên băng mỏng.
Khi điếu thuốc hút đến gần cuối, hồi ức của hắn cũng vừa hay dừng lại, hắn nhìn thấy Diệp Khai đang tiến đến từ xa. Thật ra thì không dễ nhận ra cậu trong bóng đêm, thế nhưng bước đi và nhịp điệu khi đi đường của cậu có một phong cách quen thuộc, rất ưa nhìn, khiến người ta vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. Trần Hựu Hàm tiến lên đón cậu, một tay nhận lấy cặp sách của cậu, một tay kéo vai cậu, ôm người vào lòng: "Em hành động nhanh thật đấy."

Diệp Khai chế giễu lại: "Còn anh thì can đảm lắm."

Trần Hựu Hàm lập tức phản bội đồng minh: "Diệp Cẩn ép anh đó."

"Thế anh không biết khuyên chị ấy một chút à."

"Tính cách của cô ấy là kiểu người chịu nghe anh khuyên sao? Ngoại trừ ông ngoại bà ngoại ra còn có ai là chưa khuyên đâu?" Người vừa tới gần, cửa xe cảm ứng liền mở khoá, Trần Hựu Hàm kéo ghế sau ra rồi ném cặp sách của Diệp Khai vào, nói: "Cô ấy đã quyết rồi."
"Sinh ra rồi dạy cũng không hẳn sẽ tệ mà." Diệp Khai nói từ bên hông xe.

Trần Hựu Hàm cười cười, áp lòng bàn tay lên mặt cậu, hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi mắt và gò má của Diệp Khai: "Cô ấy không muốn để lại tai hoạ ngầm cho nhà họ Diệp."

Lỡ sinh ra rồi, dây dưa với một người cha có nhân phẩm tệ hại, rồi đằng sau lại còn kéo theo một danh sách họ hàng thân thích hết ăn lại nằm đang dính vào kiện cáo, sau khi lớn lên không chừng ba ruột lại nghĩ trăm phương ngàn kế gieo vào đầu những suy nghĩ không tốt, đòi tiền, đòi quyền, đòi chức vị, đòi cổ phần, nhà họ Diệp đời đời thận trọng, Diệp Cẩn quyết tâm muốn bóp chết tất cả phiền phức từ trong trứng nước.

Diệp Khai căng thẳng trong lòng, Trần Hựu Hàm nhìn ra là cậu đang buồn, liền dỗ dành: "Đừng nghĩ nữa, hôn anh một cái đi, có được không?"
Diệp Khai kiễng chân lên, hôn hắn một cái rồi lại vùi mặt vào cổ hắn.

Khi hai người quay về nhà họ Diệp thì quả nhiên Diệp Thông vẫn còn chưa ngủ. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, Diệp Khai đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào. Trên mặt đấy có đầy những cục giấy vo tròn, Diệp Thông mặc áo ngủ, bút lông chấm đầy mực rồi những vẫn không hề động, mãi lâu sau, nước mực nhỏ xuống, nó in lên trên mảnh giấy tuyên chỉ một chấm tròn. Diệp Thông thở dài một hơi, gác bút lại.

Diệp Khai hiểu rõ. Mặc dù đã lâu lắm rồi cậu không luyện thư pháp cũng biết rằng khi tâm phiền ý loạn sẽ không viết tốt được.

Diệp Thông không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Đến thăm chị con rồi à?"

Diệp Khai ngồi xổm người xuống, nhặt một tờ giấy rồi mở ra, trên đó có viết một chữ [ Tĩnh ], quả nhiên kết cấu bức bách lực bút phù phiếm. Cậu trêu chọc, dùng giọng điệu ngoan ngoãn nói: "Nội ơi, ngay cả chữ [Tĩnh] mà nội cũng viết không xong nữa, quả nhiên càng ngày càng thụt lùi rồi."
Diệp Thông không khỏi cười một tiếng, rồi ông lại hừ lạnh: "Con thì biết cái gì chứ! Con thử viết ông xem coi."

"Người thường luyện dĩ nhiên phải hơn người không luyện chứ ông, mấy năm nay con có luyện chữ đâu." Diệp Khai mài mực cho ông: "Ông nội viết lại một chữ nữa đi ạ."

Chặn giấy khẽ vuốt phẳng một lượt, Diệp Thông trầm ngâm nâng bút: "Tiểu Cẩn đã nói gì với con?"

"Chị ấy hỏi con rằng liệu ông nội đã hết giận chưa, sao mãi vẫn không đến thăm chị ấy, còn nói là muốn về nhà chơi cầu lông với ông nữa."

Ông cụ nghe vậy khoé môi liền nhếch lên: "Nó có đánh thắng được ông đâu mà chơi, vừa nhìn lực tay nó là biết ngay rồi!"

"Đúng đấy ạ, chị ấy gầy quá." Diệp Khai lên tiếng phụ hoạ.

Trần Hựu Hàm ở ngoài nghe lén, nghe thấy giọng điệu đáng yêu của cậu mà không khỏi bật cười.
Diệp Thông nghe là biết liền, ông giương mắt nhìn ra cửa một chút, quả nhiên sau cánh cửa có một bóng người cao cao: "Nó nên thừa dịp này  mà bồi bổ thêm một chút." Ông tiếp tục dặn dò.

"Nói cũng vô dụng thôi ạ, ông phải tự mình đến coi chừng chị ấy mới được, không thì chị ấy toàn ăn được vài miếng đã kêu no rồi."

Cậu rất giỏi trong việc dỗ dành ông cụ, sự đáng yêu và nũng nịu này của cậu khiến cho người lớn trong nhà họ Diệp đều không chống đỡ nổi. Khuôn mặt Diệp Thông quả nhiên liền giãn ra, rồi ông lại cảm thấy mới vừa nghe cậu dỗ dành 2, 3 cậu đã xong đúng là mất mặt quá, thế là liền ra lệnh: "Rồi rồi, đi đi, một đêm đẹp trời thế này đừng ở đây lãng phí thời gian với ông già này nữa."

Lúc Diệp Khai đi ra, khuôn mặt cậu vẫn còn hơi nóng, bị Trần Hựu Hàm nhìn ra: "Đến đây anh xem nào? Sao mặt em đỏ thế?"
"Em bị ông trêu. . ." Diệp Khai vùi mặt vào trong lòng hắn, "Ông nội kêu anh tối nay đừng đến quầy rầy ông, sáng mai rồi hẵng qua chỗ ông thưởng trà sớm." Rồi cậu chợt nhớ ra: "Ngày mai anh có phải họp không? Không cần đến công ty sớm chứ?"

Đường Tư Nguyên cách trụ sở chính của GC một quãng khá xa, có đi đường cao tốc cũng phải mất nửa tiếng.

Thực ra là có họp, nhưng may là cũng không phải cuộc họp quan trọng lắm, có thể lùi lịch lại. Hắn vừa trả lời "Không có đâu." vừa nhắn cho trợ lý lùi cuộc họp lại.

Hơn 11 giờ Cù Gia với Diệp Chinh cũng quay về, một người giúp việc đáng tin cậy trong nhà sẽ ở lại bệnh viện cùng với y tá. Trần Hựu Hàm ngồi ăn cháo cùng với hai người một lúc, cả hai đều đã quá mệt mỏi, vừa ăn xong liền đi ngủ luôn. Phòng ngủ của Diệp Khai nằm riêng ở một tầng, thế nhưng cả ông nội lẫn ba mẹ đều đang ở dưới lầu, cả hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trần Hựu Hàm ngủ lại nhà họ Diệp, lần đầu tiên không biết chừng mực, cái giường lớn cọt kẹt kêu vang cả đêm, khiến cho bầu không khí bữa sáng ngày hôm sau kỳ lạ không chịu nổi, sau lần ấy phải đến gần 2 tháng trời hắn không dám không biết xấu hổ mà vác mặt đến.
"Diệp Cẩn nói chị ấy vẫn muốn có một đứa con." Diệp Khai nhớ đến Diệp Cẩn, bất giác chủ đề lại quay về chuyện của cô, "Vốn định là năm nay sẽ ra nước ngoài mua tinh trùng, chị ấy cũng đã bắt đầu điều dưỡng rồi."

Thế nhưng bởi vì lần phá thai này mà chỉ có có thể gác kế hoạch sang năm sau, huống hồ cô đã đi vào hàng ngũ của các sản phụ lớn tuổi, cộng thêm việc phá thai nữa, có thể mang thai không, mang thai rồi có thể giữ được không cũng là một ẩn số.

Trần Hựu Hàm ôm cậu trấn an: "Đừng lo, bác sĩ đã nói sẽ không có vấn đề gì rồi. Cả hai nhà Trần Diệp mà không lẽ không chăm sóc tốt được cho một Diệp Cẩn sao?"

Nói đến đây rồi Diệp Khai lại hỏi: "Anh có muốn có con không?"

Trần Hựu Hàm nhìn cậu, nói: "Muốn."

Diệp Khai do dự đáp: "Vậy sao, hay là mình nhận nuôi một bé nhé?"
Chuyện này cũng không phải không thể. Chỉ là cậu sắp đi du học những 2 năm, một mình Trần Hựu Hàm nhất định sẽ không chăm con nổi. . . Có điều cũng không chắc, lúc cậu còn bé đã rất thích ở bên cạnh Hựu Hàm ca ca rồi. Hựu Hàm ca ca không kiên nhẫn cho lắm, thế nhưng dù có bực thì vẫn kiềm chế được, dáng vẻ dữ dằn cũng không dọa được cậu. Trần Hựu Hàm chăm con chắc là đáng yêu lắm, dáng vẻ khi anh muốn phát điên lên mà không làm gì được cũng rất là buồn cười. Dĩ nhiên, khả năng cao chính là hắn sẽ cưng chiều đứa bé kia đến vô pháp vô thiên

Diệp Khai đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy Trần Hựu Hàm nói: "Anh không muốn."

"Không muốn?" Dưới ánh trăng, đôi mắt như đá quý của Diệp Khai mở to đầy vẻ khó hiểu, cậu nhìn thấy Trần Hựu Hàm nhếch môi lên, khuôn mặt anh tuấn của cậu gần trong gang tấc, giọng nói lại như đang dán sát bên tai: ". . . Anh muốn em sinh con cơ."
"Em, em. . . ưʍ. . ." Em làm sao mà sinh được!

Trần Hựu Hàm mặc kệ cậu giãy dụa, đè Diệp Khai xuống dưới thân. Thân nhiệt của hắn rất cao, mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, khi bị hắn ôm vào lòng sẽ giống hệt như bị cuốn vào trong lò lửa, khiến cho người được ôm bị đốt cháy đến mức không rõ thần chí.

"Đừng mà Hựu Hàm ca ca. . . ưʍ. . . sẽ bị nghe thấy mất! Dừng lại. .."

Có giãy dụa kịch liệt đến đâu cũng vô ích, huống hồ Diệp Khai còn bị hắn hôn điên cuồng đến mức hài lòng thoả dạ, hai tay sớm đã mềm mại bất lực -- muốn đẩy vai hắn ra thì cũng chỉ bị hắn túm lấy giữ chặt trên đỉnh đầu.

Cách âm của biệt thự cũng chẳng ra làm sao, lần trước Trần Hựu Hàm đã trải qua rồi. Có điều, trừ giường ra thì vẫn có rất nhiều chỗ không phát ra âm thanh.

Vào lúc ánh mắt Diệp Khai tan rã, không chạy trốn được hắn, cậu đã nghĩ mình nhất định phải đổi sang một tấm thảm dày hơn chút nữa.