Trúc Mã Khó Đoán

Chương 38: 38: Mơ





Lúc tỉnh giấc Thẩm Ngôn cảm thấy hơi choáng váng.
Đêm qua cậu một mực không ngủ được, cũng không biết tại sao mà cơn buồn ngủ chậm chạp không thấy tới, bản thân thiếp đi từ lúc nào cậu cũng hoàn toàn không nhớ rõ.
Mơ mơ màng màng xuống khỏi giường, Thẩm Ngôn không nhớ mình đang ở chỗ nào.

Cậu híp mắt, vô thức kéo cửa nhà vệ sinh ra, vừa định cởi quần thả nước, cánh tay liền đụng trúng một người.

Cậu nửa tỉnh nửa mê bảo: "Anh, anh nhanh lên một chút..."
Bên cạnh vang lên tiếng nước chảy, Thẩm Ngôn quá buồn ngủ, tựa trán vào vai người ta, tiếp tục ngủ bù.
Cậu ngáp một cái, lúc quay đầu sang, con mắt đang híp khẽ liếc ngang một cái, lập tức tỉnh táo lại.
Mẹ nó, lớn quá vậy!
Người kia nhàn nhã thu súng, ngón tay hết sức thon dài.
Thẩm Ngôn ngẩng đầu.
Triệu Lâm Tô hơi nhướng mày với cậu.
Lần này Thẩm Ngôn đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu hoảng sợ tới mức lập tức lui về phía sau.

Nhà vệ sinh trong khách sạn nhỏ, mắt thấy gáy của cậu chuẩn bị đập vào cửa kính, Triệu Lâm Tô nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cánh tay của cậu kéo người trở lại.

Đầu Thẩm Ngôn đập thẳng vào ngực Triệu Lâm Tô, bên trong xúc cảm mềm mại có cả sự rắn chắc, Triệu Lâm Tô đau đớn kêu lên một tiếng.
Thẩm Ngôn ôm cái trán bị đau chào đón một buổi sáng tốt đẹp.
"Có sao không?" Triệu Lâm Tô hỏi.
Thẩm Ngôn cúi đầu xua xua tay.
Triệu Lâm Tô ra khỏi nhà vệ sinh.
Thẩm Ngôn ôm đầu vặn vòi nước.
Cứu mạng! Mắt của cậu không còn sạch sẽ nữa rồi!
Thẩm Ngôn hung hăng tạt nước lạnh lên rửa mặt, vừa rửa vừa xây dựng lại tâm lý cho mình.

Không sao hết, thứ này thằng con trai nào chẳng có, Triệu Lâm Tô có, cậu cũng có, ngày nào cậu cũng nhìn thấy thứ của mình, cái này có là gì đâu.
A a a a a a ——
Thẩm Ngôn ở trong nhà vệ sinh đến nửa tiếng đồng hồ.
Lúc cậu đi ra, Triệu Lâm Tô đang ngồi nghịch điện thoại di động trên sofa trong phòng.
"Ổn không?"
Tầm mắt hai người giao nhau.
Thẩm Ngôn không thèm quan tâm tới hàng chữ [Thẩm Ngôn] trên đỉnh đầu Triệu Lâm Tô, đầy đầu của cậu chỉ còn hai chữ --- Cực! Lớn!
"Bé Ba đâu?" Thẩm Ngôn ho nhẹ một tiếng, tầm mắt dịch chuyển.
"Đi từ đêm qua rồi".
"Hả? Lúc nào?"
"Tầm hai ba giờ sáng".
"Vì sao? Nó đi đâu?"
"Đi tìm Lương Khách Thanh".
"..."
Thẩm Ngôn im lặng nghẹn lời: "Nó vẫn còn đi tìm?"
Triệu Lâm Tô nhướng mày: "Ai cũng có chí riêng".
"Sao mày không gọi tao dậy?" Thẩm Ngôn nói: "Mày đánh thức tao, tao sẽ không để nó đi".

"Sao mày biết tao không thử gọi mày dậy?"
"..."
"Không gọi mày".

Triệu Lâm Tô cúi đầu nói: "Gọi mày cũng vô dụng, số trời đã định, có ngăn cũng không được".
Thẩm Ngôn suy sụp ngồi xuống giường: "Thật sự không thể hiểu nổi, sao bé Ba cứ như bị trúng tà".
Cậu chưa từng nói chuyện yêu đương, nếu như yêu thương thật sự có quá nhiều nhân tố hỗn loạn đáng sợ không tài nào xác định được nhất định phải tra tấn người khác thành như thế này, thì cậu cảm thấy chuyện mình chưa từng yêu đương thật sự may mắn làm sao.
Nhưng ngẫm lại Liêu Tĩnh và Hoàng Mộng Tuyền rất vui vẻ, Hứa Tuấn Hạo cùng Hứa Viên Viên rất tốt, Cát Phong và Phương Phỉ lúc này cũng đang hạnh phúc.
Cho nên...!thật ra chỉ có gay mới đặc biệt phải bị chịu tội?
Thẩm Ngôn siết bàn tay, lắc đầu.
Một lát sau, cậu lên tiếng: "Hôm qua đêm hôm khuya khoắt còn kéo mày ra ngoài, thật ngại quá".
"Có gì đâu mà ngại, Chu Ninh Ba cũng là bạn của tao mà".
Thẩm Ngôn lại thở dài một tiếng.
Sau đó trong đầu hai chữ Cực! Lớn! đột ngột xông ra.
Thẩm Ngôn: "..."
Xong rồi.
Thật ra Thẩm Ngôn đã từng nhìn thấy Triệu Lâm Tô trần truồng từ thuở họ còn bé.

Sau khi vào trung học cậu không nhìn thấy thêm lần nào nữa, ngay cả lúc cùng đi bơi, Triệu Lâm Tô cũng che chắn rất kín kẽ.
Lúc ấy Thẩm Ngôn không có cảm giác gì, chỉ nghĩ chắc là Triệu Lâm Tô ngượng ngùng.
Dù sao cậu cũng không quá muốn xem.
Tầm mắt hơi liếc xuống phía dưới, một giây sau, Thẩm Ngôn lập tức thu hồi.
Thằng oắt này sẽ không mắc phải căn bệnh gì đó chứ?
Hội chứng cơ bắp khổng lồ?
"Đi thôi, đi ăn sáng".
Thẩm Ngôn "A" một tiếng, "Chu Ninh Ba đã trả tiền phòng cho mày chưa?"
"Rồi".
Thẩm Ngôn lại thở dài: "Tao thừa nhận về mặt chuyên môn Lương Khách Thanh là một người hết sức ưu tú, nhưng trong phương diện tình cảm, tao thực sự cảm thấy thầy ấy không phù hợp với bé Ba".
"Có phù hợp hay không, người ngoài cuộc không thể nói được".
Ngày hôm qua lúc Chu Ninh Ba nhận được điện thoại của Lương Khách Thanh, cậu ta tỉnh rượu trong nháy mắt, lập tức muốn chạy đi.
Thật ra Triệu Lâm Tô đã ngăn cản.
Nhưng Chu Ninh Ba nhất quyết muốn đi.
Cậu ta vô cùng vội vã, vội đến độ không thèm lựa lời: "Nếu Thẩm Ngôn gọi điện thoại cho mày bảo mày sang tìm nó, mày có đi không?"
Triệu Lâm Tô hơi ngẩn ra, im lặng nghiêng người nhường bước.
Khách sạn cung cấp bữa sáng, Thẩm Ngôn vẫn còn mệt mỏi rã rời.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài lấy một khay ăn đi tới.

Có lẽ là do sắp hết giờ ăn sáng, các cô phục vụ cũng lười nhìn, tiện tay ném một củ khoai lang lên khay ăn.

Thẩm Ngôn cúi đầu xem xét, trong lòng thầm tự nhủ, khoai lang thật lớn.
Thẩm Ngôn: "..."
Không phải chỉ là XX của đàn ông sao? Có gì mà phải để ý? Cậu sẽ quên ngay lập tức!
"Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn".

Triệu Lâm Tô nói: "Củ khoai lang đó ngon đến thế sao?"

Thẩm Ngôn sặc.
Triệu Lâm Tô rót nước cho cậu.
"Đã bảo mày ăn từ từ mà".
Thẩm Ngôn ra sức xua tay, uống nước xong xuôi mới đỏ mặt nói: "Ăn không nói ngủ không nói, mày đừng nói chuyện nữa".
Triệu Lâm Tô khẽ lắc đầu, cúi xuống ăn mì.
Tất cả những tương tác của hai người bọn họ đều đã rơi vào trong mắt Đường Thần cách đó không xa.
Đường Thần bẻ gãy đôi đũa dùng một lần trong tay, lòng tự nhủ, thủ đoạn thực sự xuất sắc tuyệt vời, gay giả vờ thành trai thẳng, yêu tinh nhỏ này còn thật biết cách chơi.
Quán bar trong con phố này là một nơi rất nổi tiếng với những người đồng tính.
Trai thẳng sẽ tới khu vực gần con phố này thuê phòng qua đêm trong đêm giáng sinh sao? Thẳng CMN.
Người bạn tình đối diện thấy gương mặt cậu ta đột nhiên trở nên dữ tợn, theo tầm mắt nhìn sang, trông thấy mặt hai cậu trai đẹp ngồi ở vị trí đối diện, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng vừa sáng được một thoáng đã tắt lịm.
Đẹp trai thành một đôi như vậy, rất khó để đào chân tường.
"Quen à?"
"Không quen".
"Ôi, đẹp trai ghê".
Đường Thần nghiến nát cả răng, nhớ tới cảnh tượng bị hai người này bỏ quên lần trước, còn có cả câu "Cậu là?" của Triệu Lâm Tô.

Cậu chàng càng nghĩ càng giận, sau đó ánh mắt của cậu chàng đột nhiên mở to.
Thật hay cho chàng 1 đẹp trai cao quý lạnh lùng không biết nói tiếng người không giống người thường, thế mà lại đi bóc trứng gà cho thằng yêu tinh kia! Yêu tinh ăn lòng trắng trứng, hắn lại còn ăn lòng đỏ trứng thừa lại!
Đường Thần không thể nhịn được nữa.
Trong đầu cậu chàng chỉ còn một câu.
Thần thiếp muốn tố cáo Hi quý phi tư thông! (*) lời thoại phim Chân Hoàn truyện
*
Trên xe, Thẩm Ngôn lại ngủ thiếp đi, ngủ đến mức hai má xị xuống, bất tỉnh nhân sự.
Triệu Lâm Tô bỏ ra thời gian gấp đôi thường ngày để đưa cậu trở về nhà.
Thẩm Ngôn mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe được tiếng anh trai gọi cậu tỉnh dậy: "Ngôn Ngôn?"
Cậu cau mày chậm rãi mở mắt ra, tiếng "Vâng" thật dài vọng ra từ phổi, lúc vươn vai mới phát hiện có gì đó không đúng.
Không gian quá chật hẹp, không thể vươn vai được.
Thẩm Ngôn quay đầu.
Triệu Lâm Tô hơi nghiêng mặt sang, đang tránh cánh tay cậu vươn tới bên mặt: "Chào".
Thẩm Ngôn: "..."
Thẩm Ngôn lập tức thu tay về.
"Sáng nay không có lớp, trở về nhà ngủ đi".

Triệu Lâm Tô ngồi thẳng lại, "Đừng quên đặt đồng hồ báo thức".
Thẩm Ngôn "Ồ" một tiếng, tháo dây an toàn đẩy cửa xe, chân đã bước ra lại quay trở lại.
"Mày lái xe về cẩn thận".
Thẩm Ngôn xuống xe đóng cửa xe lại, hai tay đút túi quần không quay đầu đi thẳng vào trong khu chung cư.

Đi ra một khoảng xa xa cậu mới quay đầu, chiếc SUV đen nhánh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, phản xạ tia sáng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp ngày đông.

Thẩm Ngôn đè xuống cánh tay bên người, vội vàng quay đầu đi.

Về đến nhà, anh trai vẫn còn chưa về.


Thẩm Ngôn rửa mặt mũi qua loa rồi nằm xuống giường.
Vừa rồi ở trên xe hẵng còn ngủ rất ngon, bây giờ nằm trên giường lại không hề buồn ngủ.
Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, để đầu óc mình trống rỗng, cố gắng tự thôi miên.
Mấy phút sau, cậu nhăn mặt, kéo chăn lên che mặt mình lại.
Không thể chịu đựng được.
Mau quên đi quên đi quên đi.
Hai má Thẩm Ngôn nóng lên, hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng não bộ căn bản không nghe theo sự chỉ huy, trong đầu lặp đi lặp lại tình cảnh ban sáng.
Còn có cả giây phút khi cậu ngẩng đầu, ánh mắt Triệu Lâm Tô ném xuống, lười nhác, đi kèm một chút cảm giác áp lực hững hờ.
Thẩm Ngôn: "..."
Thẩm Ngôn mạnh mẽ hất chăn ra khỏi mặt, hô hấp hơi dồn dập.
Mẹ kiếp, thế mà cậu lại không hề cảm thấy ghê tởm.
Không những không ghê tởm, cậu còn...!
Thẩm Ngôn khẽ nâng góc chăn lên, nhìn thoáng qua phía bên trong.
"..."
Trong đầu "Ầm" một tiếng, giống như có chiếc búa tạ từ trên trời rơi trúng đầu cậu.
Thẩm Ngôn lần nữa kéo chăn, bọc chính mình thành một con nhộng.
Do ngủ không đủ, nhất định là vì tối qua cậu đã ngủ không đủ.
Mặt nước bể bơi màu lam nhạt lóe lên ánh sáng lấp lánh, Thẩm Ngôn ngồi ở bên bờ, thả chân vào trong nước lắc lư.

Cách đó không xa, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của thiếu niên chập chùng trong gợn sóng, hai tay vẽ ra từng đợt sóng nước, làn nước nhảy lên cơ bắp để lộ cùng sống lưng.

Hắn bơi rất nhanh, lập tức bơi đến trước mặt Thẩm Ngôn, "ào ào" trồi ra khỏi mặt nước, hai tay chống lên, giống như một người cá xoay người ngồi lên bờ.
Hắn tháo kính bơi ra, lại hơi thô lỗ kéo mũ bơi xuống, co một chân lại, nghiêng người vỗ bên tai, các đường cong trên cơ thể thon gọn duyên dáng, quần bơi màu đen bao bọc căng phồng.
Thẩm Ngôn nhìn đến ngây người.
Chỉ chốc lát sau, người đã dốc hết nước lọt vào trong tai quay mặt nhìn về phía Thẩm Ngôn, đường nét trên gương mặt thiếu niên đã có thể dự đoán ra được dáng vẻ trưởng thành của hắn, hormone ngây ngô mơ hồ tản mát, trên mặt có ý cười nhàn nhạt: "Mày đang nhìn gì thế?"
Rất kỳ quái, giọng nói của hắn lại đã trưởng thành, trầm thấp, hấp dẫn, tựa như có chứa một thứ nhiệt độ nào đó.
"Ngôn Ngôn".
"Ngôn Ngôn...!Ngôn Ngôn..."
"Cút đi---".
Thẩm Ngôn gào lớn một tiếng, nhanh chóng đẩy người ở phía trên mình ra.
Người bị ngã xuống giường "Ái da" một tiếng, cười hỏi: "Em trai, mày là Tào công đấy hả? Nằm mơ giết người trong mộng".
(*) Tào Tháo dựng chuyện mơ ngủ giết người để doạ những kẻ muốn ám sát mình khi đang ngủ.
Thẩm Ngôn từ trên giường ngồi dậy, đầu đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập, một lúc lâu sau mới tỉnh táo hẳn: "Anh...!là anh à".
Thẩm Thận quay mặt sang: "Không phải anh thì là ai?"
"..."
"Cuộc họp thường niên của anh kết thúc rồi sao?" Thẩm Ngôn vén chăn xuống giường, chân hơi nhũn ra: "Em ra ngoài uống chút nước".
Thẩm Ngôn lấy nước lạnh ra khỏi tủ, uống ừng ực ừng ực hết hơn nửa cốc.

Hơi lạnh từ trong tủ tràn ra, đập thẳng vào mặt.
Thẩm Ngôn thở hổn hển, hít thật sâu một hơi thở đầy không khí lạnh như băng.
Thế mà cậu lại nằm mơ.
Nằm mơ lại năm tháng cậu đi học bơi cùng Triệu Lâm Tô.
Giấc mơ này quá kỳ quặc!
Triệu Lâm Tô năm đó sao đã có thể lớn như vậy được!
Không đúng, hình như trọng điểm không ở chỗ này.
Trọng điểm ở chỗ tại sao cậu lại nằm mơ thấy Triệu Lâm Tô? Mà còn là Triệu Lâm Tô gần như không mặc đồ...
Thẩm Ngôn ngồi xuống phía trước tủ lạnh.
"Sao vậy? Mệt à?"
Thẩm Ngôn xua xua tay.
"Không sao ạ".
"Không sao thì anh bảo cái này".

Thẩm Thận xoa mái tóc mềm mại của em trai: "Mày sắp muộn giờ học chiều rồi đấy".

Thẩm Ngôn nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo.
"Lâm Tô bảo nhắn tin cho mày mày không đọc, gọi điện thì không nghe, chắc rằng vẫn còn đang ngủ nên đã gọi điện thoại cho anh".
Thẩm Thận đứng trước cửa phòng ngủ huơ huơ điện thoại di động, "Mau xuống tầng đi, nó đang ở cổng khu chờ đấy, anh trai của mày tiếp tục đi ngủ bù đây".
Thẩm Ngôn khoác áo khoác lên, "Vâng" một tiếng, "Anh ngủ đi".
Cậu vội vàng xách balo xuống tầng, chạy như điên đến cổng khu chung cư.
Lên xe, Triệu Lâm Tô lại đưa đồ cho cậu.
"Cái gì thế?"
"Kẹo bạc hà, giúp tỉnh táo".
Thẩm Ngôn cảm ơn hắn, ăn kẹo.
Hương vị ngọt ngào của bạc hà tràn ngập khoang miệng, quả thực giúp cho người ta tỉnh táo hơn không ít.
"Không đặt báo thức?"
"Có đặt, chắc là ngủ say quá nên không nghe thấy".
Thẩm Ngôn vuốt trán, gương mặt của cậu rất hồng hào, có lẽ bởi vì một đường chạy tới đây, cũng có thể vì cậu mới tỉnh ngủ.

Triệu Lâm Tô nhìn thoáng qua, không nhìn nhiều thêm nữa.
Đầu lưỡi đảo loạn chiếc kẹo cứng vị bạc hà trong miệng, chiếc kẹo va chạm với răng tạo nên những âm thanh thanh thúy.
Thẩm Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố ý ngâm nga một bài hát.
Bày tỏ rõ dáng vẻ không hề có chuyện gì.
Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không có.
Triệu Lâm Tô vẫn im lặng lái xe, đợi đến khi xe dừng lại, hắn mới không mặn không nhạt lên tiếng: "Không hổ là ca sĩ xuất sắc, hát thật hay".
Thẩm Ngôn: "..."
Ghen tị, đây là một sự ghen tị vô cùng trần trụi.
"Tao biết ngũ âm của mày không đầy đủ, đừng ghen tị quá".
Buổi chiều học môn tự chọn, hai người bọn họ không ở cùng một lớp, chia tay mỗi người một ngả, nhưng chuyện này lại phù hợp với nỗi lòng của Thẩm Ngôn.
Cậu cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại một chút.
Thẩm Ngôn trong tiết tự chọn là một chú sói cô đơn, không quen được mấy người bạn học trong lớp, chỉ chăm chú tích lũy tín chỉ.
Cậu chăm chú vào bài giảng, nhưng tầm mắt những người xung quanh lại giống như có chút không được bình thường.
Có vẻ như hôm nay tất cả mọi người trong lớp học đều đặc biệt quan tâm tới cậu?
Thẩm Ngôn ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, những ánh mắt kia lần lượt thu về.
Họ đang làm gì vậy?
Bàn tay Thẩm Ngôn chạm khẽ lên mặt.
Cậu cảm thấy hơi khó hiểu.
Đợi đến khi tan học, Thẩm Ngôn cầm điện thoại di động lên mới phát hiện Wechat của mình đã nổ tung.
Có hơn 100 thông báo tin nhắn mới.
Phía trên cùng là nhóm chat của cậu với hai cô gái.
Cậu mang theo gương mặt ngây ngốc nhấn mở ra.
Kéo lên tin nhắn trên cùng.
[Nhược Mộng: Tối hôm qua hai người thực sự thuê phòng ở đó?]
[Nhược Mộng: Trai đẹp, cậu với sinh viên xuất sắc nổi tiếng rồi.]
[Nhược Mộng: Hình ảnh.]
Thẩm Ngôn cau mày mở hình ảnh ra.
Đó là một bức ảnh.
Cậu và Triệu Lâm Tô đang trả phòng.
Đằng sau còn có thêm tấm ảnh.
Cậu và Triệu Lâm Tô rời khỏi khách sạn.
Giữa ban ngày ban mặt mà cả con phố dài vẫn xanh xanh đỏ đỏ, không giống một nơi đứng đắn gì.
Cậu và Triệu Lâm Tô cùng lên xe.
Không còn gì nữa.
Thẩm Ngôn thoát khỏi nhóm chat, tiện tay ấn mở một tin nhắn khác, tất cả đều hỏi cậu đây là thật hay giả, có phải cậu và Triệu Lâm Tô đã đi tới con phố gay trong truyền thuyết thuê phòng hay không.
Thẩm Ngôn cất điện thoại di động đi ngẩng đầu lên, những ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh cậu lập tức rời đi.
Thẩm Ngôn: "..."
Ông đây nổi tiếng rồi!.