Trúc Mã Là Đại Nhân

Chương 24: Công chúa hạt mít




Trận phản đòn oanh liệt này tôi có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Người ta nói không sai. Núi cao còn có núi cao hơn. Yêu quái rồi cũng bị yêu nghiệt phun độc cho chết.

Cuộc họp phụ huynh bỗng trở thành vở kịch mà lúc hạ màn ai nấy đều sững sờ.



- Cô còn nhớ cháu không ạ?

Đây là câu dạo đầu cho cuộc gặp gỡ “chính thức” của yêu nghiệt và mẹ tôi.

Vì một màn đổi đen thay trắng, thiên biến vạn hóa, một tay che trời của hắn, mẹ tôi đã bị mê hoặc mà nhiệt tình lôi kéo hắn cùng ăn bữa trưa. Ngồi chung bàn với một quả bom, tâm trạng tôi có hơi thấp thỏm giống như tâm trạng Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi. Hẳn là thần kinh căng như chão. Chỉ sợ hắn lại vui miệng ném ra thông tin sốt dẻo gì đó, trái tim nhỏ bé này của tôi cũng muốn vỡ vụn luôn.

Mẹ tôi lặng lẽ uống vài hớp nước.

Nhìn bộ dạng nghẹn khoai đó, yêu nghiệt tỏ vẻ thương tình cung cấp thêm chút thông tin.

- Cháu là Hữu Bình.

- Ừm… Hữu Bình… Chào cháu, Hữu Bình.

Một giây… Hai giây… N giây…

- …

Tôi thấy một đàn quạ đen bay trước mắt mình.

Bây giờ tôi lại muốn đập tên này rồi, có thể hay không?

Giới thiệu một cái tên rồi bắt nhận người quen, đúng là tư duy nhảy số.

Tôi âm thầm gắp cho mẹ một con tôm. Ánh mắt khích lệ: “Mẹ, ăn tôm này rồi bật cho hăng, bật thật mạnh mẽ vào.”

Mẹ tôi tần ngần một lúc, đang định động đũa, vẻ mặt bỗng bừng tỉnh như giác ngộ ánh sáng của Đảng.

- Hữu Bình! Cháu là Hữu Bình?

Tôi đen mặt. Lại “Hữu Bình”!!! Hắn chính là Hữu Bình đấy. Cái tên này có gì dọa người hay sao mà từ nãy tới giờ hai người không nói được cái gì khác vậy.

Yêu nghiệt mỉm cười gật đầu chắc chắn.

- Vâng. Đã rất lâu rồi mới gặp lại cô.

- A, phải phải. Ôi trời, cháu đã lớn thế này, đẹp trai thế này! Sức khỏe mẹ cháu sao rồi?

- Mẹ cháu đã khỏe rồi ạ. Cũng nhờ có gia đình cô.

- Khỏe là tốt rồi. Nhà cô cũng đâu giúp được gì. Thuốc thang là một chuyện. Quan trọng là mẹ cháu ở hiền gặp lành nên được ông trời phù hộ đó.

- Stoppp…

- …

- Hai người đang nói cái gì vậy? Có thể đừng tay bắt mặt mừng mà gạt con ra rìa được không? Anh quen mẹ tôi? Không đúng, mẹ quen mẹ yêu nghiệt à?

Lời vừa thốt ra, tôi liền bị mẹ cốc cho một cái rõ đau vào đầu.

- Cái con nhỏ này, ăn nói quàng xiên gì vậy. Gọi là anh Bình.

Tôi trợn mắt:

- Anh Bình?

- Ừm… Em gái.

- Tôi không có gọi anh.

- Mẹ em bảo em gọi anh là gì?

- Anh Bình.

- Ừm…

- …

Tôi bị hố, suýt nữa chết nghẹn. Đưa tay vuốt vuốt ngực trấn an trái tim bé nhỏ, cuối cùng cũng thốt ra được vài chữ.

- Mẹ, giải thích.

Không ngờ cơn giận của tôi chỉ giống như con muỗi vo ve, bị mẹ tôi không thương tiếc mà đập một cái bẹp dí.

- Ngày nhỏ mày còn chạy loạn đòi theo người ta về nhà, giờ lớn rồi liền phủi mông không chịu nhận người nữa hả?

- Mẹ! Mẹ nói linh tinh gì đấy?

Đòi theo hắn về nhà? Tôi đâu có bệnh?

Yêu nghiệt cười tươi đến mức dọa người.

- Công chúa hạt mít. Em đã tìm thấy tuyết màu hồng chưa?

Tôi mồm nhanh hơn não, gắt gỏng.

- Ai cho anh gọi tôi như thế??

Hắn im lặng trao cho tôi một cái nhìn sâu sắc.

Tôi đứng hình.

Chết tiệt. Đôi mắt của gã này thật đẹp, nhất là đặt trên khuôn mặt kia, lại có thể vô cùng diễm lệ như thế. Trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn một chút.

Tôi căng thẳng, một ý nghĩ mơ hồ xoẹt qua làm tôi không thể bình tĩnh được, giống như muốn đưa tay nắm lấy nhưng lại chần chừ không dám.

Cảm giác quen thuộc này cuốn tôi về những ngày tháng kiêu ngạo năm xưa. Cô bé với chiếc váy bồng bềnh như thiên sứ, khuôn mặt tinh quái, kéo tay bắt ép một cậu bé xinh xắn cõng mình đi tìm tuyết màu hồng.

Cậu bé mỉm cười, đôi mắt dịu dàng lơ đãng nhìn sang:

- Công chúa hạt mít, tuyết màu trắng.

- Nhưng em tên là Tuyết Hồng. Em muốn tìm tuyết màu hồng.

Cô bé không chịu, chu mỏ phụng phịu. Cuối cùng cậu bé đành thỏa hiệp, cõng cô bé trên lưng, vừa đi vừa hát. Khi về đến nhà, cô bé đã ngủ được một giấc no nê.

- Jack… Jack…

Tôi kinh ngạc nhìn yêu nghiệt, miệng không tự chủ thốt lên thành tiếng.

Không thể nào? Chuyện này có thể xảy ra sao?

Trịnh Hữu Bình. Cái tên này… Yêu nghiệt, gợi đòn, siêu cấp mặt dày vô sỉ.

Từ lần đầu gặp hắn, tôi liền cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt hắn lại có màu cà phê dịu dàng như vậy. Nốt ruồi ở khóe mắt, ánh nhìn, nụ cười của hắn. Tất cả đều khiến tôi bực bội. Vì hắn giống Jack... Giống đến mức tôi không chấp nhận được.

Mà lúc này, người tôi luôn muốn đập bằng gậy Như Ý, lại là người tôi nhớ thương 10 năm trời. Có thể sao? Hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Trái tim nhỏ bé của tôi ngày hôm nay chịu đả kích quá lớn.

- Công chúa cuối cùng cũng chịu nhận người rồi à?

Tôi khóc òa. Cái tên khốn kiếp này, lặn mất tăm hơn chục năm trời, bây giờ mới chịu xuất hiện, lại còn xuất hiện một cách đáng ghét như thế.

Sự cố chấp của tôi bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể buông bỏ. Cuối cùng cũng gặp lại được Jack, từ sau cái ngày hắn bỏ đi không một lời từ biệt đó.

- Jack… Huhu… Xin lỗi… Xin lỗi…

Tôi nghẹn ngào thốt ra câu nói mình luôn cất giữ bao năm trời. Gặp lại anh rồi. Thật tốt quá, em không nên nói lời khiến anh tổn thương trong lúc như vậy.

Mặc cho yêu nghiệt xoa đầu tôi bù xù thành tổ quạ, tôi vẫn nức nở không thôi.

Cuối cùng, vẫn là mẫu hậu đại nhân sáng suốt, cắt ngang màn nhận người quen đẫm nước mắt.

- Gia đình cháu cũng chuyển về đây rồi sao?

- Bố mẹ cháu đang định cư ở Mỹ, cháu học hết cấp ba rồi sẽ sang bên đó du học.

Tôi trong lúc thần trí không ổn định nhưng vẫn nghe hiểu tiếng người, hoảng hốt nắm lấy tay yêu nghiệt.

- Anh lại muốn đi nữa sao?

Hắn bật cười nhìn tôi.

- Sao, công chúa không nỡ xa anh à? Vậy thì gả cho anh rồi đi cùng nhau nhé?

Tôi nghẹn họng. Trả Jack đáng yêu lại cho tôi. Jack của tôi không có gợi đòn.

Nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của tôi, yêu nghiệt thức thời, không trêu ghẹo nữa.

- Đều là người trưởng thành rồi, sau này chân trời góc bể xa xôi thế nào, chỉ cần em muốn đều có thể gặp được anh.

Cái lời thoại này… có thể tùy tiện nói ra thế sao?

Gã yêu nghiệt, đừng thề non hẹn biển làm con gái nhà người ta đỏ mặt suy nghĩ như thế chứ.

Mẹ tôi vui vẻ.

- Không ngờ còn có thể gặp lại cháu như thế này. Con nhóc nhà cô bây giờ vẫn giữ khư khư cái bím tóc cháu tặng nó ngày xưa, đi đâu cũng mang theo. Nó chưa giữ gìn cái gì được lâu như thế đâu.

Tôi ngượng ngùng. Có bà mẹ nào bán đứng con gái thế hay không?

- Giờ hai đứa học chung trường, nhờ cháu để mắt đến nó chút. Cái con nhỏ này cái gì cũng không giỏi, chỉ có gây thù chuốc oán là giỏi.

- Mẹ!!!

- Kêu gào cái gì. Gia Phong mới đi có mấy hôm, mày đã kéo được cả đống oan gia đến. Mẹ có nói oan đâu.

Nói rồi, mẹ tôi chợt nhớ ra mình còn một đứa con nhà người ta quên chưa giới thiệu, rất thức thời mà quảng cáo.

- A phải rồi. Cô quên mất. Gia Phong là thanh mai trúc mã với con nhỏ này. Thằng bé cũng xuất sắc lắm, đang tham gia giải thi đấu khu vực Châu Á. Mấy đứa đều chung trường đấy, chắc cháu cũng quen đúng không?

- Gia Phong…

Yêu nghiệt cười như có như không.

- Cháu không biết. Hôm nào có dịp sẽ gặp mặt.

Tôi mở to mắt nhìn hắn diễn kịch. Mới hôm nọ còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hôm nay liền phủi mông nói không quen. Quả là tu vi cao, nói dối không chớp mắt.

- Phải rồi, cuối tuần này cháu đến nhà cô ăn cơm đi, thằng bé cũng trở về rồi, mấy đứa làm quen rồi cùng ôn chuyện luôn. Học ở cái trường này mà, vất vả mệt mỏi, thi cử, thành tích,… Có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau vẫn tốt hơn. Đúng không?

- Được ạ.

Tôi thầm than trong lòng. Xong đời rồi. Nhìn thái độ Đại Nhân lần trước, không biết bữa cơm tới có nuốt nổi không.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Điện thoại tôi đổ chuông bản nhạc Kiomi siêu cấp cute.

- Alo…

- Alo cái gì, biết tội hay chưa? Thật không hiểu nổi đầu óc em dùng để làm gì, làm cảnh hả??

Tôi nghẹn. Tên này hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao mà nổi khùng như đến tháng thế không biết.

- Anh thiếu đòn đúng không? Mau, mau về đây, em trả đủ cho anh không thiếu ngày nào.

- Còn dám lớn tiếng. Xảy ra chuyện cũng không biết đường nói cho anh? Tưởng mình một tay che trời à?

Lòng tôi dậy sóng. Thôi xong, tên này biết hết rồi.

Làm người, cái gì có thể không biết nhưng biết điều thì tôi biết.

Tôi chân chó, dịu dàng hỏi:

- Anh đã thi xong chưa?

- Thi thố cái gì. Thân mình không chịu lo cho xong còn đòi lo cho người khác nữa. Đúng là khiến người ta tức chết mà. Em đợi đấy. Đợi anh trở về sẽ xử em.

Tôi chột dạ.

- Haha, Đại Nhân có gì từ từ nói, từ từ nói. Nhắm mắt hít thở sâu 10 lần nào.

- Anh đang ở sân bay rồi. Tối nay ăn cơm nhà. Em biết mình phải làm gì rồi đấy.

Nói xong liền tắt máy.

Tôi một lần nữa lại vuốt ngực xoa dịu trái tim nhỏ bé. Cố lên, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Đến ngữ pháp còn vượt qua được, huống gì một tên Đại Nhân.

Mà cái gã trời đánh này. “Tối nay ăn cơm nhà.”?? Nhà nào, nhà tôi từ bao giờ lại thành nhà hắn rồi!

Khuôn mặt hai người trên bàn ăn vẫn tươi cười. Tôi ngượng ngùng định cất di động vào cặp, không ngờ lại bị yêu nghiệt giữ lại.

- Lưu số của anh đã.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nhấn một dãy số, rất nhanh đã đưa lại máy cho tôi.

“Jack”

Tôi tần ngần nhìn cái tên trong danh bạ, không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Người mà mình chờ đợi bao năm trời bỗng dưng xuất hiện một cách bất ngờ thế này, đúng là có chút kinh ngạc chưa thể tiếp nhận được.

Không ít lần tôi nghĩ, nếu được gặp lại Jack, tôi nhất định sẽ bỏ nhà đi theo người ta luôn, tránh để phải xa nhau thêm lần nữa. Bây giờ hắn đã trở lại, tôi có cần suy nghĩ bỏ nhà đi theo hắn nữa không?

- Gia Phong sắp về sao?

- Tối nay.

Tôi làu bàu đáp lại mẹ.

- Vậy Hữu Bình tối nay có rảnh không? Hay là qua nhà cô ăn cơm luôn nhé?

Bùm. Tôi nghe thấy tiếng bom nổ trong lòng. Mẹ à, đừng có tự ý quyết định thế được không. Cũng không phải là mai mối. Làm gì mà cứ muốn cho hai gã này gặp nhau thế không biết?

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn yêu nghiệt. Jack à. Tuy không gặp nhau một thời gian dài nhưng thần giao cách cảm chắc cũng có chứ. Từ chối, mau từ chối đi.

Nào ngờ yêu nghiệt trực tiếp ngó lơ thái độ của tôi. Hắn vẫn cười tươi đến mức hoa ghen thua thắm.

- Được ạ. Để cháu đưa cô về.