Trúc Mã Là Ông Xã Tương Lai

Chương 19: Cổ Áo Của Cậu... Hơi Rộng




Author: Tất nhiên là tối hôm qua anh nhà phải về phòng mình ngủ, các nàng đừng vội không "chong xáng" nhé. Chúng ta còn lứa tuổi học sinh haha

Buổi sáng, Lạc Giản Khê nhìn con trai tâm tình vui như hoa nở, tiến sát lại gần, giảo hoạt dò hỏi

" Con trai, có phải cách mạng đã thành công? "

Hàn Mặc Thần nhìn bà mẹ tò mò bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng trả lời

" Một nửa! "

" Một nửa? ". Lạc Giản Khê khó hiểu nhìn con trai mình

Hàn Mặc Thần uống nốt ly nước, trầm giọng trả lời

" Còn chưa ăn vào bụng, sao có thể thành công đây? " Nói xong hắn cầm dĩa trái cây đã được mẹ hắn gọt đẹp đẽ thản nhiên lên xoay người đi lên lầu.

Lạc Giản Khê: "...". Ừm, cũng phúc hắc không thua cha nó đâu.

Vẫn tại căn phòng của Tiếu Sam, Hàn Mặc Thần cực lực giảng giải các bài tập cho cô. Mặc dù có những lúc hắn cảm thấy giảng bài cho cô giống như sắp lên huyết áp tăng sông chết luôn mà cô lại chưa hiểu thì lại thấy khuôn mặt ngây ngô không hiểu bài của cô làm tụt hẳn.

Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định thử phương pháp khác. Kiến thức của cô hỏng một lỗ rất lớn, cần phải chỉnh lại căn bản trước, rồi từ từ mới nâng lên được.

Cho nên hiện tại, Tiếu Sam đang hừng hực làm một đống bài tập cơ bản. Hàn Mặc Thần còn giao hẹn, nếu đến trưa cô vẫn chưa làm xong thì nhịn cơm khiến cô rất bất mãn, đã thế ngay cả baba và mama còn hùa theo hắn nghiêm khắc với cô.

Cũng không thể trách Tiếu Thịnh và Ứng Dĩ Mạn, bởi vì nếu cứ với cái thành tích của Tiếu Sam thì không biết sau này cô có đậu nổi đại học hay không, tương lai vô cùng lo ngại.

" Tiểu Thần, chỗ này tớ không hiểu ". Tiếu Sam đáng thương ngước mặt nhìn hắn

" Chỗ nào? Bài này sao? ". Hàn Mặc Thần từ tốn hỏi

Thấy cô gật đầu, hắn cầm lên nhìn một lát, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng, đặt bút lên vẽ ra một cái hình, rồi từ từ giảng

" Cái này đơn giản, chỗ này nhé, vẽ thêm một đường thẳng..."

" Vẽ chỗ này sao? ". Tiếu Sam ngây ngô hơi cúi người nhìn hình vẽ.

" Ừm, sau đó cậu sẽ thấy hai đường này song song với nhau... ".Tiếp tục giảng

" Hai cái này á? ". Tiếp tục hỏi, tiếp tục chăm chú nhìn

" Ừm, cậu nhìn cạnh này... và... ừm... góc này... Tiểu Sam Sam ". Đột nhiên hắn dừng lại, khuôn mặt mất tự nhiên nhìn chằm chằm hình vẽ trên trang giấy một cách bất bình thường.

" Hả? Mặt cậu sao đỏ thế? ". Cô ngây ngô hỏi

" Cậu... đừng cúi mặt gần tớ như vậy! ". Thật sự là tra tấn mà, sát ngay bên cạnh là cái má phúng phính của cô, mỗi lần nói thì hơi thở của cô lại phảng phất mùi kem đánh răng bạc hà phả vào mặt hắn. " Hơn nữa, cổ áo của cậu... hơi rộng! ". Hàn Mặc Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa cô, đưa tay che vành tai đang đỏ ửng.

Tiếu Sam nghe xong mất một lát mới hiểu được Hàn Mặc Thần đang nói gì, cô đỏ mặt nhanh chóng kéo cổ áo ra phía sau, đưa tay cốc đầu hắn

" Lưu manh! "

Hàn Mặc Thần ôm đầu ra vẻ uất ức nhìn cô, chẳng phải hắn đã có lòng tốt nhắc nhở cô sao, sao cốc đầu hắn chứ.

Hừm, được rồi, âm thầm ghi vào sổ, sau này sẽ tính.

Tiếu Sam nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, hơi chột dạ, vội vàng kiếm một cái đề tài nói chuyện

" Tiểu Thần, ngày mai cậu rãnh không? "

" Có chuyện gì sao? ". Hắn tiếp tục chuyên tâm vẽ hình.

" Ừm, chỉ là tớ muốn mua quà chia tay cho Tô Tô, đi một mình cũng buồn.... A, hay là tớ gọi Từ Thiên Tước nhỉ? Tiện thể bảo cậu ấy cũng mua cho Tô Tô một... "

" Không được, tớ đi với cậu! ". Không đợi cô nói hết, Hàn Mặc Thần đã lạnh lùng phun ra một câu cắt đứt lời nói. Hừ, mặc dù biết Từ Thiên Tước thích Tô Tô, nhưng hắn không thích cô đi riêng với người khác phái nào cả.

" Oh, được! ". Cô sờ sờ mũi.

Hàn Mặc Thần hài lòng nhìn cô, gõ đầu bút lên trán cô

" Mau làm bài tập, thời gian của cậu không có nhiều đâu! "

" Nhưng Tiểu Thần, tớ đói! ". Cô nhăn mặt nhìn hắn.

Hàn Mặc Thần nhìn nhìn cô, bắt buộc nội tâm mình cứng rắn đáp lại

" Chẳng phải đã giao hẹn không làm xong bài tập thì không ăn cơm sao? Mau làm! "

" Nhưng không có năng lượng thì làm sao có sức học chứ? Ăn xong tớ sẽ nghiêm túc mà. Tớ thực sự rất đói ~ Rất đói ~ ". Tiếu Sam làm ra đáng thương, mắt long lanh to tròn, hai bàn tay nhỏ nắm ống tay áo của Hàn Mặc Thần lắc lắc.

Hình như... hắn nghe thấy tiếng nội tâm cứng rắn đang vỡ vụn.

" Được, đi ăn thôi! ". Ai đó không có biện pháp thở dài thỏa hiệp.

Tiếu Sam vui vẻ, nhanh chóng chạy nhảy xuống lầu, không nhìn ra chỗ nào là không có năng lượng.

Hàn Mặc Thần: "...". Có vẻ như hắn rất dễ lừa.