Trùng Hợp Gặp Em

Chương 10: Đánh hay bị đánh




Hóa đá chốn đông người "náo nhiệt",đôi mắt nó vẫn trân trân nhìn theo dáng người "quen thuộc".Bóng hình ấy quả thật rất mê người.Thân thể rắn chắc nhưng cũng không quá gồ ghề lại thêm khuôn mặt điển trai vô cùng.Ngũ quan thanh tú ẩn hiện dưới mái tóc đen ướt nước,mồ hôi chảy từ trán xuống cằm lại càng làm anh chàng thêm quyến rũ.Nếu ngôi trường này cho các nữ sinh được theo học chắc chắn cậu bạn ấy sẽ được mệnh danh là nam thần bước ra từ tiểu thuyết.

.....NHƯNG.....

Nhan sắc của cậu bạn đó không phải cái đáng chú ý,Cậu ta....Nó vẫn nhìn chằm chằm về thân ảnh đang "lượn lách đánh võng" và liên tục ghi điểm kia mà miệng há to như quả trứng,khóe mắt giật giật,vài vạch đen còn xuất hiện ngay sau ót.Cậu ta....là Vũ Điềm đấy ư?Hóa ra anh bạn này theo học ở đây.Chết tiệt.

-Mong là sau này không đụng mặt cậu ta.

Người xưa có câu 'có tật giật mình" quả không sai nhất là trong trường hợp của nó bây giờ.Nó cũng không chắc cậu bạn kia có nhận ra nó trong bộ dạng hiện giờ không,mà có khi cậu ta chẳng còn nhớ khuôn mặt cô gái hắn gặp hôm qua cũng nên.Lo gì?........Cơ mà nó "có tật" nên "giật mình" thôi.

Nó khó khăn gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực nhanh chóng quay người cắp mông đi thẳng.

Nơi tiếp theo mà nó vô tình (lạc) tới chính là căn-tin.Đứng trước thứ đồ ăn đầy "cám dỗ",trống bụng nó cứ kêu liên hồi.Không còn cách nào"khước từ" nên nó đành "miễn cưỡng" chọn lấy vài món và tận hưởng cảm giác đi ăn không trả tiền.

Trước khi ra khỏi quầy nó đặt một tấm thẻ vào mặt chiếc máy ngay ngoài quầy ăn,sau tiếng tinh thì có thể đi ra.Đây là thẻ nhà trường chỉ phát cho học sinh có học bổng,số tiền trong đó đủ ăn trong ba tháng,thẻ không chỉ được dùng trong mà còn là ngoài trường nữa.Nói toẹt ra thì đó là một cái thẻ ATM.Sau ba tháng nhà trường sẽ cấp thêm một khoản tiền khác dù bên trong tấm thẻ còn tiền hay không.Nhưng nếu dùng hết số tiền này trước ba tháng thì phải tự túc móc tiền đi ăn chờ khoản tiền chu cấp tiếp theo thôi.À,số tiền được cấp như phí sinh hoạt cũng được chuyển vào thẻ này hết.Đây chính là khái niệm "bao ăn,bao ở"của trường này.Cũng không tệ,nhỉ?Thực ra đối với nó là quá tốt,ahihi.

Những học sinh được đối đãi đặc biệt như vậy cũng chẳng vui sướng gì cho cam.Ngay những ngày đầu bước vào trường Kì Tích với những nam sinh "nho nhã","thanh lịch",bạn bè"tốt bụng" thì để chào mừng học sinh học bổng họ luôn tổ chức lễ "ăn mừng".Trong trường thường có những đám tụ tập lưu manh giả danh tri thức,không con nhà quyền quý thì cũng quý quyền,nói chung là khá khinh những người vào trường nhờ học bổng.Đáng trách thay trên tấm bảng tên của học sinh được đặc cách có một dấu sao khác thường nên ai nhìn cũng biết.Những học sinh xấu số thường xuyên bị cướp thẻ bởi các nam sinh từ bạn học đến đàn em,từ đàn em đến đàn anh mà không thể kháng cự.Hầu như học sinh trường này dù mới vào hay lâu năm đều biết tình trạng này nên có không ít học sinh như nó vừa vào đã chuyển đi.Nó học ở đây cũng phải cẩn thận hơn.

"Ây.."

....Keng..bụp...

Nó đang định ngồi xuống một cái bàn ở phòng ăn thì "tự nhiên" một bóng người vô tình mà như cố ý va vào vai nó làm đống đồ ăn không cánh mà bay.Ngước lên thì là một đám nam sinh năm nhất,cái mặt nhe nhởn cười thấy hãm.

-Học sinh mới ha,học bổng ha,làm quen chút chứ nhỉ.

Một thằng "đàn anh" năm NHẤT có vẻ là đại ca ngồi xuống ghế,tư thế rất chi là oai mở lời,điệu bộ "có chút" khinh người.anh chàng chắc vừa mới được "truyền thụ" những "kinh nghiệm" vô cùng"quý báu" từ các đàn anh đi trước và giờ là tự thân "xuất trận" cốt là để làm nên chiến công vang dội ghi danh sử sách.

-Người anh em,sao không nói gì thế.

-..........

-Này,mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đó.

-.......

-Hay lắm,ta cần nói chuyện đấy,đi theo tao.

Đại ca năm nhất bắt đầu mất kiên nhẫn với chiêu "giả câm,giả điếc" này của nó,hùng hổ đứng dậy đôi mắt vẫn dõi theo chàng học sinh học bổng kia.Miệng thúc dục,còn đầy thách thức.

-Sao?Không giám?

Nó thở dài nhìn đống đồ ăn vẻ đầy tiếc rẻ lại dáo dác đi nhìn quanh, không một bóng người.Cái trường này cũng thật kì lạ,đầu năm học sinh thường có thói quen tụ tập ở nhà thể chất xem thể thao,nhất là bóng rổ nên cái căn-tin giờ vắng hiu vắng quạnh là vậy. Nhưng nó đâu có sợ,chúng chắc không dám giết người đâu,có gì sống sót lên báo hiệu trưởng cũng được.Chẳng biết lấy dũng khí đâu ra mà nó rất tự tin đi theo bọn chúng.

------------------------------

Khuôn Viên Sau Trường~

-Mày làm gì lâu thế.

Thằng cầm đầu giật túi đồ từ tay tên nam sinh vừa chạy tới,vẻ mặt tức giận vô cùng.

Mấy tên này đưa nó đến đây cũng thật khôn khéo nha.Đây là nơi ít người qua lại một lựa chọn lí tưởng cho những người đàn ông cần "nói chuyện".

Trên tay chúng cầm những mấy túi bột,một xô nước,còn có gậy các kiểu.Hãi,có chút hãi hùng.Đôi chân bất giác run lên,tâm trạng thản nhiên lúc nãy chẳng còn giữ được lâu.Mấy tên này định tra tấn người hay sao,quá tay sẽ chết đó.

-Sao?Sợ rồi hả?

Nhìn cái bản mặt nham nhở đáng khinh kia thì nó lại không chịu nổi,máu cứ dồn lên não.Sợ thì có sợ nhưng cơn giận này vẫn không thể nguôi được.Nếu nó phải nịnh bợ này tên này để thoát thân thì có chết cũng không làm.Nghĩ,phải nghĩ cách.

A,nghĩ ra rồi,chắc máu dồn lên não nhiều quá không những không bị "tắc nghẽn" mà còn là thông thoáng bất thường.Cười nham hiểm một cái,nhân lúc tên cầm đầu đang bận bóc túi bột mì,những tên kia cũng không để ý,nó nhanh đạp ngay vào...

Ú~~~

Anh chàng mặt mày xanh lét,một đòn mà gần gục.Nó nhanh tay cướp lấy túi bột tung hết vào mắt mấy tên kia khiến chúng nhất thời không nhìn rõ.Cả bọn cứ nháo nhào cả lên,riêng "bạn đại ca năm nhất" đã nằm dưới đất ôm C-U vẻ mặt thống khổ,đau đớn vô cùng.Có khi nó đã quá mạnh chân,lỡ làm anh chàng tuyệt giống cũng nên.Nhưng như vậy thì vẫn chưa được,dù có cơ hội chạy thoát nhưng nó không chuồn mà còn ác ý giơ chân đạp mạnh vào cái bản mặt thằng đại ca ml (mắt lươn) một cái.Giọng nam khan khan giờ mới cất lên.

-Thằng này sao mày dẫm vào đại ca rồi.

Giọng nói tuy có chút xa lạ nhưng tên cầm đầu đâu có để ý,tức giận bò dậy quát lớn.

-Thằng nào?

Mấy tên"côn đồ" đang đần ra thì lại một nắm bột nữa đập vào mắt nhanh chóng làm hai mắt cay xè,tiếp tục không thấy gì cả.Ngay sau là một loạt những tiếng động khá ngộ nghĩnh.

...Bụp..

-A,thằng nào đánh tao.

...Bộp...

-mày dám đánh cả phe mình hả.

-Đm,đé_o phải tao,muốn đánh nhau à mà mày dám đánh tao.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra,nó nhanh lẹ lách người ra ngoài coi kịch.Nó dù gì cũng là phái nữ,đâu được khỏe như con trai,cứ để chúng nó tự đánh nhau là tốt nhất,coi như nó không liên quan.Đứng sang một bên mà tay nó còn không quên tung thêm tí bột,đổ tí nước,hắng hắng giọng thêm vài câu.

- Thằng bên cạnh lấy gậy đánh mày.

-Thằng kia mày đánh nhầm rồi.Đánh sang bên phải.

Chỉ tội cho mấy thanh niên chẳng hiểu vì sao mình bị ăn đánh,điên tiết mà cứ nghe theo giọng nói lạ kia mà làm.Giờ còn phân biệt địch thù gì được nữa.Bốn nam sinh cứ thế nhắm mắt nhắm mũi đánh nhau rất hăng cho đến khi

-Các em đang làm cái trò gì vậy?

Giọng nói nghiêm nghị xen chút tức giận vang lên khắp không gian làm mọi thứ trở nên bất động giây lát.Bốn tên "lưu manh" bấy giờ mới chịu dừng nhìn người trước mặt.A,hẳn đây là thầy hiệu phó và người đứng cạnh thầy là....Tên nhận học bổng.