Trùng Hợp Gặp Em

Chương 34: Vũ điềm ốm?!




Vũ Điềm mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ,ngón tay thon dài liên tục gõ nhẹ xuống bàn.Ngay bây giờ tâm trạng của cậu rất phức tạp.

Cậu nên vui hay nên buồn đây?

"Ring...ring...."

-Alo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giúp cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.Đôi mắt đen hờ hững liếc qua màn hình....Là Tiêu Nhiên.Trong lòng gợi lên thứ cảm xúc khó tả,cậu cầm điện thoại không nhanh không chậm mà bắt máy.

Một hồi bắt máy mà đầu dây bên kia không nói gì,nhíu nhẹ đôi mày,cậu nhẫn lại nghe máy nhưng tuyệt nhiên cũng không mở một lời.

-Alo,À....Ừm....Vũ Điềm....Tổng giám đốc,tôi có chuyện muốn nói,ngài có còn nghe không?

Nó ở đầu dây bên kia cất tiếng,thanh âm trong trẻo thoảng chút ngập ngừng.Vũ Điềm khẽ trút một hơi thở dài,việc nó gọi cậu là "ngài" rồi "tổng giám đốc" nghe cũng thật xa cách.Còn việc nó muốn nói chắc chắn là chuyện gấp cũng rất quan trọng,nếu không làm sao có chuyện nó gọi cho cậu vào khuya như thế này.Cánh môi cậu khẽ mấp máy.

-Còn.

-À chuyện là tôi muốn nghỉ 3 ngày,từ ngày mai..........Tôi cũng định nói từ lúc ở công ty rồi nhưng mà lại quên mất.Xin lỗi vì làm phiền ngài vào giờ này,nhưng chuyện của tôi cũng rất quan trọng.Tôi....

-được rồi,không cần giải thích nữa.

Vũ Điềm nói xong liền dập máy,hờ hững vứt điện thoại xuống bàn,mệt mỏi khép mi.

---------------------------------------------------------

Nó thở dài sau cuộc gọi đã ngắt kết lối.Cũng không còn chuyện gì để nói nữa.Ngón tay nhỏ nhắn lướt trên màn hình điện thoại rồi dừng lại ở tấm ảnh có một người con trai khuôn mặt rạng rỡ,nở nụ cười ấm áp đứng cạnh một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi là nó.

Khuôn miệng nhỏ khẽ nở nụ cười,ánh mắt cafe đăm chiêu nhìn bức hình,mang theo cả những hoài niệm.

-Còn tưởng là không thành,vậy mà đã sắp cưới rồi.

***********************************************************

Ngày hôm sau đúng là nó không tới công ty,nghe nói nó đã bay về Zodiac để làm gì đó.Nói là làm gì đó nhưng có mấy chị nhân viên trong công ty đã đồn ầm lên rằng nó tổ chức đám cưới.Nó cũng đã một lần kể rằng từng chơi rất thân với một người con trai,còn có cả hôn ước từ lâu với các chị "tám" ở đây.Theo như nguồn tin có "uy tín" cho biết trong điện thoại nó có lưu một số máy với cái tên "Đồ đáng ghét",với kinh nghiệm dày dặn và tầm hiểu biết sâu rộng thì các chị em trên dưới công ty đều cho rằng cái tên này chắc chắn là đặt cho người yêu.

Vậy là tin nó xin nghỉ phép như một tựa đề bàn tán,một gợi ý để những tiểu thuyết gia ngôn tình không chuyên suy diễn.

Về chuyện này,Vũ Điềm ngoài mặt tỏ ra rất thản nhiên còn trong lòng lại nóng như lửa đốt.Bức bối và khó chịu.

Cậu nửa muốn đi gặp nó nửa lại muốn chuyện mặc theo tự nhiên.

Không phải cậu hèn nhát mà là cậu không muốn như vậy.Cũng không phải là cậu yêu không đủ sâu,chỉ là cậu tôn trọng quyết định của nó.

Ba ngày trôi nhanh như gió thoảng nhưng với cậu lại dài như cả ngàn năm.

Ba ngày,cậu chỉ suy nghĩ và chờ đợi..........

*****************************************************

-Xin Chào,em về rồi đây.Em có quà cho mọi người này.

Vừa bước chân vào công ty nó đã chạy đi tìm ngay anh trưởng phòng nhân sự và mấy chị nhân viên trong tổ.Mặt mày hớn hở,hai tay giơ lên túi đồ to đùng.

-Về rồi hả?

Anh Trưởng phòng cùng máy chị nhân viên chạy đến,nhanh chóng ẩn nó ngồi xuống ghế,dùng ánh mắt soi xét tia từ trên xuống dưới thân hình nhỏ nhắn.

-Sao lại chỉ nghỉ có ba ngày........Thế không em không có sắp xếp lịch liếc đi chơi à?

-Chị cứ đùa,ba ngày lại còn "chỉ có".......A,đây là quà của trưởng phòng với cả quà xin lỗi em không tham gia bữa liên hoan được.Còn của các chị đây.

Nó cười cười,lục hai túi đồ đưa quà cho từng người.Sau lại tiếp tục hỏi chuyện.

-Buổi liên hoan thế nào ạ?Mọi người đi những đâu?

-Cũng vui,cơ mà tổng giám đốc không đi.Bọn chị chỉ đi ăn,hát hò xong là về.

-Ơ,Tổng giám đốc không đi á chị?Có chuyện gì thế?

Nghe đến đây,nó đột nhiên đứng phắt dậy,hai mắt mở to nhìn chị nhân viên xinh đẹp.Không lâu sau lập tức lại bị ấn người ngồi xuống ghế.Anh trưởng phòng kéo ghế lại ngồi gần nó,tay đặt lên cằm tỏ vẻ suy ngẫm.

-Hình như là ốm đấy.

-Rất nặng thì phải.

-Đúng đúng,mấy ngày nay cũng không thấy đi làm.

Các anh chị thi nhau mỗi người một ý làm nó sốt hết cả ruột.Nghĩ thế nào lại cắp sách bỏ đi mất.

-------------------------------

Loanh quanh trong thành phố mấy vòng cuối cùng nó đã tìm được nhà của Vũ Điềm qua lời chỉ dẫn của mấy chị nhân viên.Thông tin đảm bảo chính xác,nó còn nghe nói tổng giám đốc hiện đang chỉ sống một mình,nội thất bài trí thế nào mà họ cũng mò ra được hết.Cũng không biết đã có ai từng vào chưa.

Đứng trước ngôi nhà to tướng màu ghi đơn điệu,bàn tay nó lưỡng lự đặt lên chiếc chuông cửa.Cuối cùng vẫn là muốn bấm.

"King...Kong.....King....Koong...."

Nhấn nguyên một hồi mà vẫn chưa có ai ra mở cửa làm nó thấy bực bội.Chân tay thừa thãi chẳng biết làm gì,tý nữa vị cô nương này đã đạp cửa xông vào.Cũng may khi suy nghĩ vẫn đang còn là suy nghĩ thì chiếc cổng đột nhiên tự động mở ra làm nó giật mình xém té ngửa.

"Nhà xịn có khác",nó phi thẳng vào trong,đến thềm nhà lại gặp thêm cái cửa gỗ hiên ngang đóng kín.Chỉnh lại tư thế,hít một hơi thật sâu,nó bắt đầu gõ cửa.

"CốC...Cốc..."

"Cốc....cốc...cốc.."

"Bụp...Bụp....bụp...."

Như một trò chơi thách thức sự kiên nhẫn và thành công làm cho ai đó nổi cáu.Nhận thấy cánh cửa vững chắc,kiên cố,nó biết dùng vũ lực không có tác dụng bèn cất tiếng gọi người bên trong.

-Tổng giám đốc,tôi là thư kí của ngài.

-Tổng giám đốc,tôi có chuyện muốn nói ngài ra mở cửa đi.

-Vũ.Điềm.Tôi.Biết.Cậu.Có.Ở.Trong.Đó.

-Mở cửa nhanh lên đi,ngoài này nóng quá trời.

-Tên.Khốn...

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên,ngay sau đó là dáng người cao ráo đứng ngay trước mặt nó.Khí thế hừng hực,hổ báo cáo chồn,máu chửi nhau tự nhiên kéo nhau đi hết chỉ còn để lại con mèo nhỏ trước cửa nhà.

-Xin...xin...Chào.

-Cậu tới đây có chuyện gì?

-Tôi......

===============================================

Tác giả bây giờ không thể đăng chương mới thường xuyên được,mong các đọc giả thông cảm và tiếp tục theo dõi truyện.Cảm Ơn.