Trung Khuyển – Đản Đản Đản Hoàng DDDH

Chương 1




“Lúc đó đã nói là làm đầu bếp mà.”

Gương mặt của người đàn ông đỏ rực, bàn tay siết chặt cái tạp dề và miếng giẻ toàn dầu mỡ vừa bị nhét vào tay mình.

Người phụ trách ở đối diện nhếch miệng cười mỉa mai, bảo rằng đầu bếp đủ người rồi, giờ chỉ thiếu chân rửa bát mà thôi, thích làm hay không.

Nghe được câu trả lời, mặt người đàn ông lúc xanh lúc trắng, anh từng theo học ở Học viện Le Cordon Bleu của Pháp, ước mơ cả đời là mở một nhà hàng Pháp với thân phận là Bếp trưởng, lần lữa mất bao năm nay, suy bại đến mức đi ứng tuyển làm bếp ở một nhà cơm tập thể, mà giờ đây, vì tiền, thậm chí anh còn không thể không đồng ý nhận làm chân rửa bát.

Mặc dù ba trăm sáu mươi nghề nghề nào cũng như nhau, trên thực tế ở cái thế giới nhỏ là phòng bếp, đẳng cấp và địa vị của các vị trí khác nhau có sự khác biệt rất lớn. Học sinh từ các trường cao đẳng nấu ăn ra, giờ chỉ có thể rửa bát đũa mà thực khách ăn thừa cùng các cô các dì nông dân hơn năm mươi tuổi ở nhà hàng của dân văn phòng, nhận thức này đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến danh dự cuối cùng trong lòng anh.

Chắc hẳn là trò đùa cố ý của nhân viên nhà ăn, thậm chí anh còn không được phân cho găng tay cao su, sau mười giờ đồng hồ làm việc, hai tay anh đã bị ngâm trong nước khử trùng mạnh đến mức da bị lột ra, sưng đỏ, dù cho không đụng tới nước cũng đau như kim châm.

Làm việc xong, eo người đàn ông đã mệt đến mức không đứng thẳng nổi. Anh cởi cái tạp dề đầy mỡ trên người ra, đỡ eo đi ra ngoài, nhân viên nhà ăn túm tụm lại ăn cơm, anh đi tới nhìn thử, không có chỗ cho anh, tròn cả ngày hôm nay, anh mới chỉ ăn một cái bánh màn thầu chay buổi sáng bán còn thừa.

“Ông chủ không hài lòng với biểu hiện của anh lắm, cho nên chưa hết thời gian thử việc.”

Người phụ trách nhìn thấy anh tới, nói toẹt ra.

“Vậy tiền lương thử việc hôm nay thì sao?”

Hôm nay anh làm mấy tiếng đồng hồ rồi mới phản ứng lại, chắc hẳn đối phương cố tình làm vậy. Mà người làm chuyện này cố ý làm khó anh, ngoại trừ ông chủ ra thì chẳng còn ai. Biết rõ mình không thể nhận được việc ở chỗ này, anh vẫn nhẫn nhục chịu khó làm hết việc được giao, hi vọng lao động trọn ngày hôm nay có thể đổi lấy một chút tiền lương thử việc.

“Không có.”

Người đàn ông mím môi, đám nhân viên nhà ăn đều đã dừng đũa nhìn về phía này, ánh mắt có cái chế giễu có cái thương hại.

Thân người anh lảo đảo, anh biết mình đôi co ở đây cũng chẳng được ích gì, nên chẳng nói thêm, tự mình bước lên cầu thang ra khỏi nhà ăn.

Gió lạnh đâm vào khiến vết thương trên tay người đàn ông càng thêm đau đớn, như thể có một con dao cùn đang cắt qua vậy. Mới đi được vài bước, giọng nói của người phụ trách nhà ăn lại vang lên phía sau.

“Giản Minh Chi! Ấy, đợi đã! Ngại quá, chắc anh cũng biết, có người cố ý ngáng anh. Tôi thực sự không có cách nào giữ anh được, một trăm tệ này là của riêng tôi, anh đừng nói cho người khác nhé. mau mua ít cơm tối ăn đi, ầy, nom anh cũng thật là đáng thương…”

Người đó dúi cho anh một tờ tiền màu đỏ, nó nhuốm vết bẩn dầu mỡ, châm vào lòng bàn tay anh đau nhói. Người đàn ông không từ chối, chỉ cụp mắt nói cảm ơn. Tờ tiền trong lòng bàn tay anh bị vò nhàu, anh vuốt phẳng nó ra, bỏ vào túi.

Một chút thiện ý trong ác ý ngập tràn thế mà cũng có thể khiến anh cảm động vô cùng.

Ngược chiều cơn gió lạnh, người đàn ông đi bộ một tiếng đồng hồ mới về đến căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố, cửa thang máy vừa mới mở ra, anh liền nhìn thấy một cậu thiếu niên ngồi ở cửa nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm về hướng thang máy.

“Bố!”

Đồng tử của cậu nhóc từ tối tăm u ám chuyển sang trong sáng rực rỡ, cậu nhảy phắt dậy, nhưng ai dè ngồi xổm lâu quá nên hai chân hơi bị chuột rút. Người đàn ông mỉm cười bất lực, xoa tóc cậu ta.

“Sao không về nhà? Lại không mang chìa khoá à?”

Cậu nhóc rõ ràng không hài lòng với động tác vuốt ve đầu mình của người đàn ông, cậu lao cả người về phía bố mình như thường lệ, cậu ta cao hơn người đàn ông cả một cái đầu, hai người ôm nhau khiến người đàn ông nhìn có vẻ nhỏ hơn hẳn.

“Bố à, con quên chìa khoá rồi, còn chưa ăn cơm tối nữa, con đói quá.”

Cậu ta tủi thân nói, khịt khịt mũi rồi nói với vẻ nghi hoặc: “Bố, hôm nay bố đi đâu vậy? Mùi gì thế?”

“Không có gì. Chúng ta vào đi, bố làm gì đó cho con ăn.”