Trung Khuyển Nam Thần

Chương 6: Bức bách



Editor: Huyền Tô (Tô Huyền Ann)

Mã Duệ thấy anh đột nhiên đứng lên, mắt thấy sắp đi sang phía bên kia, hắn ý thức được tình huống không thích hợp. Vội vàng tay anh lại, nhỏ giọng nói: “Uyên đại, cậu làm sao vậy? Người ta tuổi trẻ hẹn hò phải thật tốt đấy, cậu đừng sang làm phiền!”

Tần Uyên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ý thức được mình thế nhưng mất đi năng lực tự kiểm soát. Anh một lần nữa ngồi xuống vị trí, một câu cũng không nói, chỉ đem hai đấm nắm chặt, khắc chế tâm tình phúc tạp trong lòng.

Anh một mặt vì bản thân thẹn quá hoá giận cảm thấy nghi hoặc, một mặt lại vì sự khó chịu xa lạ trong nội tâm mà buồn rầu.

Mã Duệ nhìn Tần Uyên bá dáng hồn bay phách lạc, liền nghi hoặc hỏi một câu: “Mình bảo này nói Uyên đại, cậu làm vẻ mặt gì vậy? Không phải là cậu thích tiểu nha đầu kia chứ?”

Tần Uyên đột nhiên ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, hù dọa Mã Duệ vội vàng ngậm miệng. Tần Uyên ý thức được mình thất thố, gấp rút bưng nước lên uống, cố làm ra vẻ không cho là đúng nói: “Làm sao mình có thể thích tiểu quỷ đáng ghét chỉ biết cãi nhau đó được?”

Mã Duệ mím môi, không phát biểu ý kiến.

Tần Uyên dường như vì chứng minh lời mình nói, lại bổ sung một câu:“Dù sao cũng là nha đầu bị mình mà lớn lên, mình chỉ sợ cô ấy ở bên ngoài bị lừa.”

”Thôi đi!” Mã Duệ khinh thường hừ hừ, “Cậu không thấy người ta đang tán gẫu vui vẻ như vậy sao? Lại nói đều là ngời đã tốt nghiệp trung học, nói cái chuyện yêu đương thì có sao? Cha mẹ người ta không nói gì thì thôi, cần gì tới lượt cậu hỏi?”

Trong lòng Tần Uyên lại căng thẳng, lần này anh lại không trừng hắn, chỉ rũ đầu trầm mặc không nói. Nhưng mà Mã Duệ lại rõ ràng cảm thấy không khí quanh thân Tần Uyên đột nhiên thấp xuống nhiều độ. Hắn và Tần Uyên là anh em đã nhiều năm, biết rõ không khí quá mức trầm trọng và lãnh đạm biểu thị cái gì, hắn lập tức cẩn thận, lúc ăn cơm ngay cả chẹp miệng cũng không dám.

Cơm nước xong, trước khi Tần Uyên rời đi lại nhìn thoáng qua người ở bàn sau. Hai người bọn họ như cũ tán gẫu cực kỳ say sưa, một mực không phát giác sự tồn tại của anh. Anh sầm mặt quay đầu đi, lúc đi tính tiền cũng thanh toán luôn bàn của hai người họ.

Mà Bạch Hiểu Y thực sự không nhìn thấy Tần Uyên.

Cô cầm thực đơn sau liền gọi món cá viên nước ngọt đặc biệt của nhà hàng, đem thực đơn đưa cho Nghiêm Tiêu Cảnh phía đối diện, lại nghe anh ta hỏi một câu: “Biết tại sao nó được gọi là cá viên nước ngọt không?”

Bạch Hiểu Y cũng ăn nhiều lần ở chỗ này, nhưng cho tới nay cũng không nghĩ qua cái vấn đề này. Cô nghiêng đầu suy tư một lát, “Đại khái là vì làm cá viên sống trong nước ngọt?”

Nghiêm Tiêu Cảnh ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt gợn nước gợn sóng mênh mông như gắn từng viên kim cương, “Bà thím à, em thật đúng là ngu ngốc bù đáng yêu.”

“...” Bạch Hiểu Y bất mãn trừng mắt liếc anh ta một cái, “Vậy là vì cái gì?”

”Nước ngọt là tên địa danh, cá viên này là đặc sản ở đó.” Dừng một chút lại nói: “Em chưa đi qua nước ngọt sao?”

Bạch Hiểu Y lắc lắc đầu, “Chưa đi qua.”

”Vậy em đã đi qua chỗ nào?”

Đời trước Bạch Hiểu Y chỉ biết là vây quanh Tần Uyên, những nơi đã qua ít lại càng ít. Kỳ thật đời trước cô liên tục ước mơ có thể cùng Tần Uyên đi thăm thú khắp nơi, chỉ là anh một mực không muốn, cho dù là hưởng tuần trăng mật, ngày đó liền bỏ mặc cô một mình mà trở về.

Cô khẽ cúi thấp đầu, che đậy mất mát trong mắt, “Chỗ nào cũng chưa đi qua.”

Nghiêm Tiêu Cảnh nhìn người đối diện mà ngẩn người, “Dáng vẻ này của em, làm anh cảm thấy một loại cảm giác tâm như tro tàn.”

Trong lòng Bạch Hiểu Y căng thẳng, lại cố làm ra vẻ lơ đễnh trừng mắt liếc anh ta một cái, “Anh đúng là nghĩ nhiều.”

Nghiêm Tiêu Cảnh lại híp mắt, “Để anh đoán xem, gia đình em hạnh phúc, cho nên làm em tâm như tro tàn hẳn là không phải là gia đình. Quan hệ của em với bạn bè xung quanh không tồi, cũng không phải là vì bạn bè. Vậy hẳn là người khác phái rồi... Ừ... Xem tuổi của em, anh đoán, đại khái là vì thích người không thích em đi?”

Bạch Hiểu Y ngẩng đầu nhìn anh ta đi, nhưng trên mặt anh ta như cũ mang theo nụ cười làm thiếu nữ say mê, chỉ là trong đôi mắt mỉm cười kia cất giấu điểm khôn khéo sắc bén.

Bị anh ta nhìn như thế, Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy mỗi chỗ trong lòng giống như bị đâm một cái. Cô vội vàng định thần lại, cố làm ra vẻ không thích, trừng mắt liếc anh một cái, “Anh đúng là càng nghĩ càng xa...”

Nghiêm Tiêu Cảnh khẽ dựa vào lưng ghế, vẻ mặt thích ý nhìn cô, “Nếu như em cần, anh chính là thuốc chữa thương tốt nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể cho bà thím dùng.” Anh ta nháy mắt, “Hơn nữa sử dụng anh quen rồi, bảo đảm làm em tro tàn lại cháy.”

Bạch Hiểu Y cau mày, “Hay là thôi đi, anh cứ giữ lại cho mấy cô bé đi, bà thím không làm lãng phí cậu.”

Nghiêm Tiêu Cảnh không cho là đúng, “Nhưng anh cam tâm tình nguyện bị bà thím lãng phí mà.”

Bạch Hiểu Y lắc đầu, “Vậy không được, anh để em chà đạp, nhiều thiếu nữ sẽ hận chết em! Đại khái về sau em ra đường cũng phải đội nắp nồi rồi.” (đoạn này ta chém...)

Nghiêm Tiêu Cảnh lại cười rộ lên, “Bà thím như em thật đúng là đáng yêu!”

Hai người liền vừa đấu võ mồm vừa ăn, một bữa cơm ăn khoảng một tiếng đồng hồ. Đến lúc sắp ăn xong, hai người mới chuẩn bị rời đi.

Nghiêm Tiêu Cảnh đi theo Bạch Hiểu Y, từ trong ví rút thẻ ra. Tuy nói là để cô mời, nhưng kia chỉ là cái cớ để hẹn cô ra ngoài. Anh ta ăn cơm cùng nữ sinh chưa từng có thói quen để nữ sinh mời khách. Cô đang chuẩn bị móc ví lấy thẻ ra lại nghe nhân viên thu ngân nói: “Hai vị đã thanh toán rồi, vị tiên sinh vừa rồi đã trả tiền.”

Nghiêm Tiêu Cảnh ấm nhét thẻ trở về, nghi hoặc nhìn Bạch Hiểu Y một cái. Bạch Hiểu Y cũng là vẻ mặt nghi hoặc, “Cô xác định sao? Thật sự có người thanh toán giúp chúng tôi?”

Nhân viên thu ngân gật đầu, “Đúng.”

Bạch Hiểu Y quay lại nhìn Nghiêm Tiêu Cảnh, “Là bạn của anh sao?”

Nghiêm Tiêu Cảnh lắc đầu, “Nếu là bạn anh thì đã đi qua chào hỏi rồi.”

Câu nói này lại làm cho Bạch Hiểu Y thêm nghi hoặc, nếu là bạn của cô, có lẽ cũng sẽ qua chào hỏi rồi.

Hai người từ trong tiệm đi ra, Nghiêm Tiêu Cảnh lại nói: “Cho nên lần này không tính là em mời cơm, em vẫn nợ anh một bữa.”

Bạch Hiểu Y từ trong nghi hoặc phục hồi tinh thần lại, bất mãn trừng mắt liếc anh ta một cái, “Còn nhỏ tuổi như vậy đã thích tính toán, lớn lên sẽ thế nào nữa?”

Nghiêm Tiêu Cảnh lại nháy mắt với cô mấy cái, “Lúc nên tính toán thì nên tính toán.”

Bạch Hiểu Y tránh đi ánh mắt nóng bỏng xinh đẹp của anh ta, bất đắc dĩ lắc đầu, “Được, nợ anh một lần thì nợ anh một lần, lần sau lại mời anh.”

(Ôi anh nhà dại quá ạ, tự dưng lại tạo cơ hội cho người khác

Nghiêm Tiêu Cảnh lại dựa trên cửa xe, híp mắt nói: “Anh được dạy dỗ là phải tôn trọng bảo vệ phái nữ. Muốn anh nhìn bạn mình nắng chang chang đi chen lấn giao thông công cộng, anh sẽ hết sức đau lòng. Cho nên bà thím, anh là người đáng yêu như thế, em cam lòng nhìn anh đau lòng sao?”

“...”

Bạch Hiểu Y thật đúng là phục anh đến há mồm, lập tức thỏa hiệp gật đầu, “Được được được!”

Vừa rồi Bạch Hiểu Y trên đường nghe điện thoại của Dương Tĩnh, hôm nay cha mẹ cô ấy không có nhà, cho cô đi chơi cùng cô ấy. Bạch Hiểu Y đem chuyện này nói với cha mẹ một tiếng, họ cũng biết Dương Tĩnh, lập tức liền đồng ý.

Lúc Nghiêm Tiêu Cảnh đưa cô đến, Dương Tĩnh đã chờ ở cửa. Đến khi hai người đưa mắt nhìn Nghiêm Tiêu Cảnh rời khỏi, Dương Tĩnh mới vẻ mặt hưng phấn nói: “Hôm nay cậu đi ăn cùng Nghiêm Tiêu Cảnh? Cảm giác như thế nào?”

Bạch Hiểu Y nhún nhún vai, “Chẳng có gì đặc sắc.”

”Chao ôi, mình cảm thấy hình như Nghiêm Tiêu Cảnh có ý với cậu.”

Bạch Hiểu Y không để ý, “Được rồi đó!”

”Làm sao có thể được? Nhà Nghiêm Tiêu Cảnh rất có tiền, cậu biết Bảo Hoa Nhật Hóa đúng không? Đó chính là nhà bọn họ. Hơn nữa anh ta có quan hệ không tồi với sư huynh của mình, lần sau bốn người chúng ta có thể cùng ra ngooài chơi!”

Bạch Hiểu Y từng bị Tần Uyên làm tổn thương, tạm thời không nghĩ lại dính vào hoài bão ôm ấp tình yêu. Hơn nữa hiện tại cô cũng không tính là một thiếu nữ mười tám tuổi, người trẻ tuổi như Nghiêm Tiêu Cảnh... Món ngon tươi mới này vẫn là để dành cho món ngon tươi mới khác đi!

Bạch Hiểu Y cũng không để ý lời Dương Tĩnh nói, nói với cô ấy trước khi vào học muốn đi phố cổ Phong Kiều một chuyến. Dương Tĩnh bị cô đổi chủ đề ngược lại cũng không cực lực tác thành cô với Nghiêm Tiêu Cảnh nữa.

Bạch Hiểu Y ở nhà Dương Tĩnh cùng cô ấy cả đêm, sáng sớm hôm sau mới về nhà. Nhà Bạch Hiểu Y cách trạm xe buýt một đoạn, xuống xe còn phải đi vài phút mới đến. Lúc này sắc trời còn sớm, trên đường phố một người cũng không có, chỉ có cây dâm bụt nở rộ hoa hai bên đường phố, ngẫu nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến hương hoa dâm bụt thanh nhã, lập tức làm ngời ta sảng khoái tinh thần.

Trong lúc vô tình cô vừa ngẩng đầu, đã thấy một cái xe Jeep từ đằng xa đi tới. Mặc dù giờ phút này sương mù chưa tan hết, nhưng là vì quá mức quen thuộc, Bạch Hiểu Y chỉ nhìn một cái liền nhận ra đó là xe Tần Uyên.

Cô còn nhớ sau khi nghỉ hè, Tần Uyên sẽ đi làm thêm ở công ty Internet nào đó nổi tiếng ở thành phố Sông Hoài. Nhưng mà bây giờ đã đi làm, anh cũng quá liều mạng.

Ngược lại Bạch Hiểu Y không để ý nhiều như vậy, thấy xe Tần Uyên liền vội vàng cúi đầu xuống làm bộ không thấy. Lại đi lên ven đường kéo khoảng cách xa ra chút. Mà Tần Uyên lái xe đi qua cô, cũng không có bất kỳ ý tứ muốn chào hỏi cô. Đường này không rộng bao nhiêu, chắc chắn anh cũng thấy cô, chỉ sợ cũng làm như cô, giả vờ không thấy cô.

Anh có thể như thế trái lại làm Bạch Hiểu Y thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng về sau hai người lúc cha mẹ trưởng bối không thấy được đều duy trì dạng quan hệ này, làm hai bên đều không xấu hổ.

Sau khi xe Tần Uyên vượt qua, Bạch Hiểu Y cũng buông lỏng không ít. Đang muốn tăng nhanh bước chân về nhà, lại không nghĩ chiếc xe vừa chạy qua kia thế nhưng lại quay lại, hơn nữa còn trực tiếp dừng ở trước mặt cô ngăn cản đường đi.

Bạch Hiểu Y nhìn qua thân xe quen thuộc, lông mày lập tức nhíu lại. Còn chưa nghĩ ra Tần Uyên muốn làm gì, đã thấy anh mở cửa xe đi xuống.

Anh mặc một cái áo ngắn tay màu xanh đậm, thiết kế của chiếc áo phác họa ra đường cong thân thể nổi bật trên người anh. Phía dưới là một cái quần bình thường màu đen, quần cũng cực kỳ vừa vặn, nổi bật lên hai chân thẳng dài của anh.

Anh mặt mày thâm thúy, sắc mặt cũng lộ ra vài phân ngưng trọng, hơn nữa ăn mặc một thân sẫm màu làm anh nhìn qua càng lộ vẻ thâm trầm. Anh mở chân dài bước lại đây, mang theo vài phần lạnh lùng làm người khác thở không thông.

Anh đi đến trước mặt cô liền dừng lại. Bạch Hiểu Y liền lui về phía sau một bước, ổn định thân thể, cô không biết rõ Tần Uyên muốn làm gì, lại vội vàng hít sâu một hơi cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

”Có việc gì sao?”

Ánh mắt kia sâu không thấy đáy cứ lẳng lặng nhìn cô, trong mắt ẩn chứa vòng xoáy khổng lồ giống như muốn hút người ta vào. Anh trầm mặc rất lâu mới mở miệng, “Hôm qua em một đêm không về, là vì ở cùng một chỗ với nam sinh kia à?”

“...” Bạch Hiểu Y ngẩn người, suy nghĩ rất lâu mới hiểu lời nói của anh có ý gì. Nhưng anh làm sao biết ngày hôm qua cô ở cùng nam sinh? Nghĩ tới việc ngày hôm qua bọn họ ăn cơm có người thanh toán hộ, Bạch Hiểu Y lập tức như ăn phải ruồi khó chịu, “Ngày hôm qua là anh trả tiền?”

Tần Uyên không trả lời, lại lạnh lùng bức hỏi một câu: “Có phải em sống chung với cậu ta không?”

Nhìn qua dáng vẻ Tần Uyên, Bạch Hiểu Y đột nhiên cười, “Nhà anh ở bên bờ biển sao?”

Ánh mắt anh căng thẳng, “Cái gì?”

”Quản nhiều!”

“...”

Bạch Hiểu Y vừa nhìn thấy anh, trong đầu lúc nào cũng không tự chủ được nhảy ra hình ảnh đời trước bị anh lạnh lùng tổn thương. Cô không muốn lại trở thành người thảm thương kia, càng không muốn Tần Uyên phá hỏng tâm tình tốt mà cô mãi mới lấy được, càng không có tâm tình giải thích với anh, liền không muốn nhiều lời, trực tiếp vòng qua anh rời đi.

Nhưng mới vừa đi qua người anh lại đột nhiên bị anh bắt lấy cổ tay. Anh dùng khí lực rất lớn, Bạch Hiểu Y lúc này đau đến nhíu mày, cô phẫn nộ nhìn anh, “Còn có việc gì?”

”Có thật là em sống chung với cậu ta?”

Đôi mắt anh sâu không thấy đáy nhìn cô, trên thân đầy hơi thở lạnh lùng bức bách cô, “Nói cho tôi biết, có phải em sống chung với cậu ta không?”

”Không giải thích được!” Bạch Hiểu Y ném một câu nói liền muốn gạt tay anh ra. Không biết tại sao anh túm cực kỳ chặt, Bạch Hiểu Y thử mấy lần đều không gạt được, cô cũng nổi giận, “Tần Uyên, anh buông tay cho tôi!”

”Tần Uyên?” Giọng nói Tần Uyên đột nhiên băng lạnh, rít lên hai chữ, “Sao không gọi tôi là Uyên ca nữa?”

Bạch Hiểu Y cảm thấy Tần Uyên quả thực là người kỳ quái. Anh khi nào thì để ý việc của cô như vậy, cô ở cùng ai, liên quan đến anh sao?

Cô lại thử vặn vẹo uốn éo cánh tay, như cũ không có biện pháp thooát khỏi tay anh, lúc này tức giận nói: “Buông ra!”

Gân thái dương anh giật giật, lại mạnh mẽ kéo cô đến trước mặt, một tay nắm cổ tay cô, tay kia chế trụ bả vai cô. Anh khẽ cúi người nhìn vào đôi mắt lóe lửa giận của cô, từng chữ từng câu hỏi: “Nói cho tôi biết, tôi đã làm sai chỗ nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.