Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 43: Hôn phu




Phòng khách yên lặng, Long Lăng huých nhẹ phượng hoàng nhà hắn một cái.
Tô Mộc Lạc không nhúc nhích.
Long Lăng nhìn điệu bộ chim cút giả vờ không biết động của cậu, không nhịn được phì cười, cọ cọ lên tóc cậu, nói: "Được rồi, chờ khi nào Phượng Hoàng sẵn sàng thì nói với ta là được."
Hắn cũng không vội, kiểu gì thì Phượng Hoàng cũng sẽ là của hắn, hơn nữa hắn tin tưởng, Phượng Hoàng sẽ không để hắn phải chờ quá lâu.
Tô Mộc Lạc nghe vậy mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nhìn Long Lăng, rồi xoay đầu như không có chuyện gì, nghiêm mặt dặn dò: "Mai nhớ dậy sớm ra ngoài đấy."
Cậu muốn đến Cục dị nhân xem thử tí, dù sao về sau cũng tiện bàn giao với Tống Nam.
Long Lăng nghe vậy lập tức xụ mặt: "Lại đến Cục dị nhân?"
"Đúng vậy," Tô Mộc Lạc vỗ vỗ đầu hắn, "Thế nên nhớ phải dậy sớm nha."
Long Lăng: "..."
Chậc.
Sáng hôm sau, Tô Mộc Lạc dắt con rồng viết hai chữ 'không vui' to đùng lên mặt nhà mình, tiến vào Cục dị nhân.
Liễu Hạc vẫn đợi cậu ngoài cửa, thấy cậu và Long Lăng cùng nhau đi vào, thậm chí còn nắm tay, không nhịn được, hít một hơi khí lạnh.
Tiếp đó phát hiện ra mình thất lễ, bắt đầu ngoác mồm ho sù sụ giả vờ che giấu.
"Khụ khụ khụ, ngài Tô, ngài tới rồi." Liễu Hạc cười nói, "Đã lâu không gặp, lần trước đến quán cà phê cũng không gặp được ngài, ngài đi đâu đó chơi sao?"
Tô Mộc Lạc nghe vậy là biết quả nhiên nàng và Trịnh Hạc Xuân tới cửa hỏi thăm vì chuyện rồng nhà cậu hóa hình: "Đúng là vậy thật, đến các vùng khác dạo chơi mấy ngày."
Cậu không chờ cho Liễu Hạc hỏi cụ thể là nơi nào, đã nhanh chóng chuyển đề tài, nói: "À, chuyện tố nguyên gương lần trước, bên trụ sở chính có trách phạt bên cô không?"
"Không có!" Liễu Hạc mừng rỡ ra mặt, "Không chỉ không có, mà danh hiệu không văn minh nhất còn rơi xuống đầu chi nhánh bên cạnh, ha ha ha!"
Trên thực tế sau khi bọn họ giao nộp chiếc lông chim, trụ sở chính còn lập tức phái người bàn bạc cùng Trịnh Hạc Xuân, dặn dò bọn họ nhất định phải giữ quan hệ với Tô Mộc Lạc và Long Lăng, đáp ứng mọi yêu cầu của bọn cậu, tuyệt đối không thể đắc tội được.
"Sau khi ngài Tô tới, đãi ngộ và tiền thưởng của phân bộ Lâm thành chúng tôi đã khá khẩm lên nhiều!" Liễu Hạc nói, "Thế nên nếu ngài có chuyện gì cần hỗ trợ cứ nói với chúng tôi, chỉ cần ngài mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện cho bằng được!"
Tô Mộc Lạc nói: "Vậy à, sang năm lấy thử danh hiệu tổ chức kém văn minh nhất tôi nhìn thử xem sao?"
Trong nháy mắt Liễu Hạc im như thóc.
Tô Mộc Lạc bật cười, nói: "Dẫn tôi đi xem Dương Nguyệt Nguyệt đi thôi."
Liễu Hạc tức thì gật đầu như gà con mổ thóc: "Mời đi theo tôi."
Ban đầu nàng còn cho rằng bọn họ được lợi nhiều như vậy, liệu có nên tạm dùng phương diện vật chất cảm ơn ngài Tô trước. Nhưng rồi bị Trịnh Hạc Xuân ngăn lại, bảo ngài Tô không phải người ham tiền tài, lần trước giúp bọn họ giải quyết chuyện hồ yêu gửi tiền còn có lí do chính đáng, chứ nếu bây giờ không dưng đưa tiền, chỉ e sẽ bị đối phương coi thành xúc phạm.
Thế nên, bọn họ chỉ có thể tạo điều kiện tốt nhất cho Tô Mộc Lạc, thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, dù cậu chẳng có yêu cầu gì, cũng phải tìm cách cho cậu sống thoải mái ở Lâm thành, ở Cục dị nhân cũng vui như ở nhà vậy.
"Đúng rồi ngài Tô này, chuyện tôi nói trong tin nhắn, những thành phố khác cũng có yêu làm hại người ấy."
Liễu Hạc vừa đi vừa nói chuyện.
"Thực ra buổi họp của bọn tôi cũng là vì chuyện này, một tuần này nhân gian không yên ả lắm, không chỉ có yêu làm hại người, mà còn có yêu bám lên người làm chuyện ác. Dĩ nhiên, đám yêu này đều là yêu lậu không ghi tên ở Cục dị nhân, các yêu có thẻ căn cước tạm thời vẫn đang nghiêm chỉnh, chỉ là..."
Chỉ là dù vậy, cũng đã đủ cho quan hệ nhân- yêu hòa hợp nhiều năm phát sinh một vài sự thay đổi tinh vi.
Tô Mộc Lạc có chút ngạc nhiên: "Tình hình hiện giờ rất nghiêm trọng à?"
"Này thì cũng không," Liễu Hạc giải thích, "Những kẻ làm chuyện ác chưa nhiều, một thành phố khả năng chỉ có một hai ca, chẳng qua là thời gian xảy ra những chuyện này lại rất trùng hợp, đều phát sinh trong tuần vừa rồi."
Tô Mộc Lạc yên lặng, một tuần trước... hình như cũng chính là ngày bọn họ đến Điểu tộc.
Cậu không nói gì, Long Lăng lại nói: "Các người không thẩm vấn bọn họ về khả năng có tổ chức đứng sau?"
Liễu Hạc ngẩn người, thật lòng không dám tiếp chuyện với hắn, thều thào: "Đã từng thẩm vấn, nhưng trước mắt vẫn chưa tra ra khả năng ngài đề cập."
Kỳ thực đám yêu kia mới chỉ làm người bị thương, chưa lấy mạng người, thậm chí bị thương cũng là thương nhẹ, thế nên ban đầu Cục dị nhân không quá để ý chuyện này, chỉ coi như yêu quái mới tới chưa thích nghi với cuộc sống nơi này, nảy ra tranh chấp với nhân loại... Cho đến hôm qua trụ sở chính mở họp,, tổng kết tình hình trên khắp các thành phố, mọi người mới phát hiện ra không ít thành phố khác đều xuất hiện tình trạng tương đương.
Long Lăng giễu cợt: "Hiện giờ chỉ là làm con người bị thương, đợi đến khi các ngươi thật sự nhận ra có điều không ổn, sợ rằng đã đến giai đoạn giết người rồi."
Mặc dù giọng hắn rất bình thản, nhưng Liễu Hạc vẫn rụt cổ rụt vai một cái: "Ngài nói đúng, thế nên trụ sở chính đã ra lệnh cho chúng ta giam giữ tất cả yêu quái hại người, thẩm vấn cẩn thận lại một lần."
Cuộc họp này vừa mới kết thúc, nàng đã nhận được tin nhắn của Tô Mộc Lạc, lập tức cho người bắt Dương Nguyệt Nguyệt tới.
Mấy phút sau, ba người tới phòng giam Dương Nguyệt Nguyệt. Cô nàng bị một tấm lưới ánh lên ánh sáng vàng nhạt bao vây, đang nằm vật ra đất giãy giụa kịch liệt.
"Các ngươi dựa vào đâu mà bắt ta! Thả ta ra, nếu không ta sẽ---- "
Sau đó là một tràng dài lời lẽ thô tục, Liễu Hạc nghe mà mặt như khỉ, quay đầu nói với Long Lăng Tô Mộc Lạc: "Đây là thiết bị đặc biệt nhắm vào con người bị yêu kí sinh, chỉ cần tra ra yêu khí nó sẽ sáng lên."
Tô Mộc Lạc nhìn chiếc lưới vàng phát sáng, hỏi: "Lát nữa bắt yêu liệu có gây tổn hại gì cho cơ thể người này không?"
Liễu Hạc đáp: "Ngài yên tâm, pháp khí này chỉ có tác dụng với yêu quái kí sinh thôi, cô ấy cùng lắm là suy yếu đi, dưỡng mấy ngày cũng ổn rồi."
Tô Mộc Lạc yên tâm, càng thêm xác thực Cục dị nhân xử lý chuyện này chuyên nghiệp hơn cậu nhiều.
Nhân viên Cục dị nhân đứng bên cạnh Dương Nguyệt Nguyệt, cầm một chiếc chuông màu vàng nhạc, đầu kia chiếc chuông nối liền với chiếc võng vàng kim, nói: "Có thể bắt đầu được chưa?"
Liễu Hạc gật đầu: "Bắt đầu đi."
Nàng vừa dứt lời, nhân viên nọ đã lắc chiếc chuông trong tay.
Tiếng chuông này rất đặc biệt, một chiếc chuông lại như vô số chiếc chuông đồng hưởng, chói tai vô cùng. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng vang vọng những tiếng chuông reo chồng chất lên nhau.
Tô Mộc Lạc cũng không cảm thấy gì, chẳng qua là hơi phiền chút. Thế nhưng âm thanh này rơi vào tai Dương Nguyệt Nguyệt lại chẳng khác nào ngàn vạn kim châm chọc xuyên qua óc, ngay tức khắc, cô nàng đau đớn gào lên.
"A a a a a a, đau quá! Cứu! Cứu với!!"
Ánh sáng trên lưới vàng ngày càng kịch liệt, từng tia sáng xoay dọc theo các mắt lưới, tạo thành bùa chú đóng lên người Dương Nguyệt Nguyệt. Cơ thể cô nàng bắt đầu co giật, cùng lúc đó, có vật gì chui ra khỏi lỗ chân lông cô, gom thành một khối linh thể vặn vẹo giữa không trung.
Liễu Hạc kinh ngạc thốt lên: "Vậy mà lại dùng yêu linh ký sinh?!"
Thông thường, yêu muốn bám lên con người sẽ dựa vào đồ vật nào đó, có thể là vòng tay, khuyên tai, hoặc là các loại đồ chơi như búp bê gỗ. Nhưng cũng có một phương pháp cực đoan hơn hết thảy, đó chính là rút chính linh hồn mình ra, chui vào bên trong cơ thể con người, dùng thủ đoạn này trực tiếp kiểm soát đối phương... Dĩ nhiên, phương pháp này cũng mang đến cho yêu nguy hiểm tột cùng.
Chỉ là nó có một điểm mạnh, bởi vì yêu ký sinh ở trạng thái linh hồn, thế nên khi bị phát hiện và cưỡng chế ép ra khỏi cơ thể con người, nó có thể chạy trốn dễ dàng... giống như bây giờ vậy.
Khối yêu linh tự động chia làm mấy mảnh, chui ra ngoài theo các mắt lưới, rồi lại tụ vào một chỗ, nhanh chóng phi về phía cửa ra----
Mắt thấy nó sắp thoát ra từ khe cửa, chiếc chuông trong tay nhân viên Cục dị nhân lại rung lên, âm thanh leng keng inh tai nhức óc vang dội khắp phòng, khối yêu linh như bị bàn tay vô hình bóp chặt, thống khổ quay cuồng tại chỗ, không tiến nổi về phía trước nửa bước.
Cùng lúc đó, Dương Nguyệt Nguyệt trên mặt đất ngoặt đầu, rơi vào hôn mê.
"Ổn rồi, xua đuổi thành công." Nhân viên Cục dị nhân cất giữ võng vàng, nói, "Tôi đưa cô gái này đến bệnh viện trước."
Liễu Hạc gật đầu, căn dặn: "Nhớ xóa trí nhớ cô nàng, tìm một lí do hợp lý... ờm, cứ đổ cho ma quỷ đi."
Nhân viên đáp lời, bế Dương Nguyệt Nguyệt trên mặt đất, bước nhanh ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn lại đám ba người Tô Mộc Lạc và khối yêu linh, yêu linh vẫn đang giãy giụa, chẳng biết từ lúc nào mà trên người đã giăng kín tầng tầng lớp lớp sợi vàng, chạy đâu cho thoát.
Liễu Hạc túm khối yêu linh lên: "Ngươi muốn khai bây giờ, hay muốn lát nữa đến phòng tra khảo chờ chúng ta dụng hình rồi mới báo?"
Yêu linh: "Ta--- ngươi--------"
Nó phun ra một đống lời lẽ linh tinh không có tổ chức, ba người trong phòng không một ai nghe hiểu.
Liễu Hạc cau mày: "Không nói tiếng người được hả?"
Yêu linh im thin thít.
Một giây sau, thân thể nó phồng to nhanh chóng, giống như một quả bóng đầy hơi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Không ổn! Nó muốn tự bạo!"
Căn phòng lập tức nóng bừng lên. Yêu khi giống như hóa chất chạm vào là nổ, Liễu Hạc biến sắc, hoàn toàn chủ quan không nghĩ tới tình huống yêu quái muốn tự bạo, phản xạ nhảy sang bên cạnh.
Cũng chính lúc này, Long Lăng phất tay, chỉ là một động tác nhẹ nhàng khoan thai, đã khiến yêu linh giãn nở bất ngờ co lại, thậm chí không phát ra nổi dù chỉ là chút ít yêu khí.
Liễu Hạc trơ mắt nhìn khối linh thể đau đớn co quắp giữa không trung, muốn tự bạo mà không thể tự bạo, muốn trốn mà không thể chạy trốn, run cầm cập, nàng bèn lặng lẽ lùi xa hơn nữa.
May là chân long bên phe bọn họ... À quên, may là ngài Tô thân thiện.
Nàng nghĩ.
Nếu không có ngài Tô, thì cũng chẳng có ai trấn giữ được tên chân long này, vậy chắc nhân gian thật sự không yên ổn nổi mất.
Nghĩ tới đây, không kiềm được vẻ tôn sùng tràn đầy khóe mắt dành cho Tô Mộc Lạc.
Tô Mộc Lạc: "..."
Sao ánh nhìn của nàng ta tự dưng kỳ kỳ cục cục.
Tuy nhiên hiện giờ cậu cũng không quá để tâm đến nàng, mà quay sang yêu linh, nói: "Ngươi là ai, mục đích của ngươi là gì?"
Yêu linh không nói gì, Long Lăng lạnh lùng lên tiếng; "Nói."
Một giây sau, toàn thân yêu linh bị yêu lực mạnh mẽ của hắn nghiền ép, tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm liệt phế của nó làm chấn động căn phòng, Liễu Hạc nhẹ nhàng bịt tai lại.
"Ta nói... Ta nói!!"
Yêu linh vật vã phun ra mấy chữ giữa cơn thống khổ, Long Lăng rút tay về, yêu linh nằm vật ra sàn như một đống đất nặn, mấy giây sau, nó mới run rẩy nói: "Ta là..."
Chưa dứt lời, yêu linh đã lại một lần nữa kịch liệt co quắp, chỉ là lần này Long Lăng không hề động tay vào.
Tô Mộc Lạc cảm nhận được một luồng yêu lực mạnh mẽ đang kiểm soát linh hồn nọ, điều đặc biệt là luồng yêu lực không rõ nguồn gốc này chắc hẳn đang cách bọn họ rất xa.
Liễu Hạc cũng cảm nhận được luồng yêu lực đáng sợ này, nặng nề như bị thái sơn cưỡi cổ, sắc mặt nàng trắng bệch, xương cốt toàn thân rên lên răng rắc... Có điều ngay sau đó, Tô Mộc Lạc vỗ nhẹ lên vai nàng, ngăn cách nàng với luồng yêu lực đó.
Liễu Hạc tức thì ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu mới run rẩy thốt ra một lời cảm ơn.
Nàng chưa từng cảm nhận được yêu lực mạnh nhường ấy, mặc dù trước kia đã từng ra mắt chân long, mà luồng yêu lực hiện giờ cũng chưa chắc có thể mạnh được bằng chân long, thế nhưng hai người này vốn đã khác biệt.
Khi nàng đối mặt với chân long, đối phương không thật sự có ý làm hại nàng, mà chẳng qua chỉ đơn giản là muốn thị uy. Nhưng thứ sức mạnh vừa rồi... nhất định là coi nàng chỉ bằng con kiến, chẳng buồn liếc mắt, tùy ý nghiền nát dưới chân.
Sao lại thế này?
Rốt cuộc bọn họ đã chọc đến thứ gì?
Liễu Hạc nhất thời nghĩ không thông. Mà Tô Mộc Lạc bên kia, ánh mắt đã dần dần sắc lạnh.
Cậu không quen luồng yêu lực này, cũng không biết kẻ đứng sau điều khiển yêu linh là ai.
Tuy nhiên, đối phương tuyệt đối là, lai giả bất thiện.
Long Lăng nắm tay Tô Mộc Lạc, nhẹ nhàng bước lên trước, tạo thành tư thế bảo vệ phượng hoàng của hắn.
"Chớ giấu đầu lòi đuôi," hắn chậm rãi nói, "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"
"..."
Yêu linh vặn vẹo thành một khuôn mặt mơ hồ, ngũ quan không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng đoán ra là một gã đàn ông.
Hiển nhiên người đàn ông này cũng chưa hoàn toàn khống chế được khối yêu linh, mà để nó duy trì một chút ý thức còn sót lại, run rẩy mở miệng thay gã: "Ta... thay mặt đại nhân truyền lời..."
"Không bao lâu nữa, ngài ấy sẽ trở lại nhân gian, mang tai họa đến cho yêu và người..."
Long Lăng nghe mà cười nhạo: "Với đám thuộc hạ chỉ toàn yêu quái một hai trăm năm như thế này?"
Hắn đang nhắm tới gã đàn ông phía sau yêu linh, nhưng đối phương trực tiếp bơ hắn, chỉ tiếp tục khống chế yêu linh.
"Đại nhân còn có lời... muốn tặng cho một vị đại nhân khác..."
Yêu linh vừa co quắp, vừa chậm rãi xoay về phía Tô Mộc Lạc.
Tô Mộc Lạc giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, dường như thông qua linh hồn yêu quái này, nhìn thấy một tầm mắt khác... tầm mắt của một kẻ làm cậu cực kỳ căm ghét.
"Đại nhân nói, rất nhanh thôi, ngài ấy sẽ tới đón ngài."
"Dù rằng ngài có lẽ đã quên mất ngài ấy, nhưng ngài ấy vẫn sẽ thân mật nhắc nhở ngài một câu----"
"Hàng nghìn năm trước, ngài ấy mới là vị hôn phu chân chính của ngài, xin ngài nhớ lấy."
Tô Mộc Lạc: "..."
Long Lăng: "..."
Liễu Hạc: "..."
Ớ, sao thế?
Hình như bầu không khí có vẻ không đúng lắm?