Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 49: Bí mật




Sau khi phát hiện Tô Mộc Lạc phá vỡ trận pháp của mình, gã đàn ông thoạt tiên im lặng, sau đó bắt đầu ngạc nhiên.
"Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi," gã nói, "Không ngờ mấy nghìn năm sau, ngươi vẫn----"
Lời còn chưa dứt, một tiếng rồng ngâm bạo nộ vang lên phía ngoài, toàn bộ bóng đen đều bị cuốn bay. Long Lăng xông vào lầu, hô lên: "Phượng Hoàng!"
Tô Mộc Lạc nói: "Ta không sao."
Tính thời gian thực tế, cậu chỉ bị pháp trận vừa rồi kìm chân được mấy giây, sở dĩ bị bao vây, là bởi vì cậu không hề cảnh giác.
Long Lăng nghe vậy cũng không yên lòng, ngửi mùi hương trên người cậu, phát hiện cậu thật sựu không bị thương, mới chĩa ánh mắt lạnh lẽo về phía không trung-----
Pháp trận đã vỡ, một mẩu xương rồng lơ lửng trên không trung, tia chớp màu đen lởn vởn quanh thân nó, lập lòe thứ ánh sáng mờ nhạt âm u.
Long Lăng vừa nhìn thấy mẩu xương này thì con ngươi co lại, chỉ trong nháy mắt, Tô Mộc Lạc đã cảm nhận được thù hận và sát khí ngất trời trên người rồng của cậu.
Cậu hiểu điều ấy, bởi đó chính là long cốt của hắn.
Cậu từng mơ thấy ác mộng, trong mơ, rồng của cậu toàn thân đẫm máu, nằm trong ngực cậu... Cuối cùng giấc mộng này cũng đã có lời giải đáp.
Tô Mộc Lạc muốn tiến lên với Long Lăng, nhưng bị Long Lăng cản lại.
"Phượng Hoàng đừng nhúng tay vào," Con mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, nhưng giọng nói hướng về phía Tô Mộc Lạc vẫn tràn ngập dịu dàng, "Đây là vật của ta, ta muốn đích thân đoạt lại."
Tô Mộc Lạc nhìn hắn, một lúc sau gật đầu: "Được."
Người đàn ông nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, cười khẩy một tiếng, điều khiển chớp đen cuốn long cốt bay ra khỏi tòa lầu, cùng lúc đó, Long Lăng lập tức đuổi theo không hề do dự.
Hai tiếng rồng ngâm đồng thời vang lên trong khoảnh khắc, Tô Mộc Lạc bước nhanh ra cửa, nhìn thấy trên vòm trời thung lũng, một con kim long bay thẳng lên trời, chớp mắt đã thấy kim long hắc long giao đấu kịch liệt.
"Ôi trời!" Linh hồn ngọc bội kinh hãi la lên, "Kia kia kia kia là đồng tộc của Long Lăng đại nhân sao?"
Sắc mặt Tô Mộc Lạc trầm xuống, không đáp lời.
Quả nhiên, suy đoán kẻ sau lưng yêu linh là rồng của cậu đã chính xác.
Vóc dáng kim long cho thấy rõ ràng nó đã trưởng thành, lớp vảy hoàng kim lấp lánh rực rỡ, uy phong lẫm liệt sừng sững trên một vòm thung lũng, chẳng khác nào mặt trời thống trị vạn vật.
Nhưng nếu như nó là mặt trời, thì hắc long lại chính là màn đêm không đáy, nuốt chửng mọi ánh sáng của nó, vóc người nó không hề thua kém kim long, không hề bị ánh sáng kim long lấn áp, mà cũng hung hăng bạo tàn y như vậy.
Hai con rồng lao vào vòng chiến đấu như hai ngọn núi ruỳnh ruỳnh va chạm, tiếng rồng ngâm trấn áp tứ phương, vuốt rồng phá núi xẻ đá, trong lúc nhất thời trời đất tối sầm, nhật nguyệt chao đảo, đất đá thung lũng cũng chia năm xẻ bảy, tán loạn khắp nơi, chỉ có tòa lầu vẫn vững vàng sừng sững, không hề bị ảnh hưởng dù chỉ chút ít.
Linh hồn ngọc bội: "Á á á á đáng sợ quá!!"
Dẫu sao nó cũng chỉ là một khối linh thể, không có thân phượng hoàng như Tô Mộc Lạc, nó không thể chịu nổi những chấn động này, đang định quay trở về ngọc bội... Nhưng ngay khi nó xoay người, lại bỗng nhìn thấy một vật gì đó, vội kêu lên.
"Phượng hoàng đại nhân! Nhìn kìa!"
Tô Mộc Lạc dồn toàn bộ sự chú ý lên người rồng nhà cậu, linh hồn ngọc bội kêu to mấy lần mới hoàn hồn quay lại---- lập tức không thể dời mắt.
Bên trong tòa lầu, đang ngồi một ảo ảnh áo đen tóc trắng, lặng im không tiếng động.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tóc bạch kim thả xõa sau lưng, bên ngoài lớp áo trắng điểm lông vũ là một chiếc áo choàng màu đen, năm ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn, đốt ngón tay hơi cong, hàng mi khép nhẹ, dường như đang nghĩ, cũng giống như đang chờ.
Da y tái nhợt, nhưng dung mạo trong trẻo mà thâm sâu như hồ nước trầm tĩnh, Tô Mộc Lạc cứ nhìn y như vậy, đáy lòng sinh ra một cảm giác quái dị.
Người này là chính cậu.
Chỉ khác ở chỗ, cậu hiện giờ tóc đen, mà cậu khi ấy, lại là tóc trắng.
Bên ngoài, hắc long và kim long vẫn tiếp tục giao đấu, thậm chí còn ngày càng kịch liệt. Tô Mộc Lạc đợi mấy giây, thấy ảo ảnh này không hề động đậy, dường như chỉ hoàn toàn là một ảo ảnh, xuất hiện chứng kiến cuộc giao chiến mà thôi.
Lần này phải nhờ linh hồn ngọc bội nhắc nhở cậu: "Phượng hoàng đại nhân, hình như ảo ảnh này sắp biến mất rồi!"
Tô Mộc Lạc khựng lại, nhìn thấy ảo ảnh dần trở nên trong suốt, như có thể tan biến bất cứ khi nào, giây phút ấy có lẽ là linh tính mách bảo, cậu tuân theo bản năng bước tới, nhấc tay, chạm vào ảo ảnh này-----
Cùng lúc đó, ảo ảnh hoàn toàn tiêu tán, một tia sáng mờ nhập vào cơ thể Tô Mộc Lạc, con ngươi trong mắt khẽ co lại.
Lại một lần nữa, cậu như ngã xuống từ trên cao, rơi vào hồ sâu lanh toát, cảm giác quen thuộc bao lấy cậu, nhưng lần này, cậu như thật sự chìm xuống đáy nước, không thể hô hấp... Mấy giây sau, cảm giác nghẹt thở mới dần dần lui đi.
Ầm!
Tia sét xé ngang màn trời u tối, mưa to như trút. Tô Mộc Lạc phát hiện mình đã không còn ở dưới đáy thung lũng, hoặc nói đúng hơn, đã không còn ở mốc thời gian hàng nghìn năm sau, mà lại trở về mấy nghìn năm trước, trên chính lãnh địa tộc Phượng hoàng.
Cậu khoác áo trắng, toàn thân bị mưa xối ướt, mái tóc đen ướt nhẹp dán lên sườn mặt, ho khan dữ dội. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn cảnh vật trước mắt, lập tức bàng hoàng.
Màn trời đen kịt bao phủ mảnh đất, mưa lớn cọ rửa vạn vật, cậu nhìn thấy xung quanh tan hoang, lầu các tinh xảo đều bị phá hủy, chỉ còn lại phần xác trơ trọi chồi ra.
Nước bùn chảy qua đất đai cháy sém, trong không khí còn vương lại mùi của máu tươi và cháy khét, rõ ràng nơi này chính là lãnh địa Phượng hoàng mấy nghìn năm về trước, thế nhưng không hề khác biệt so với thung lũng Tắc Uyên hoang vu của hiện giờ.
Tô Mộc Lạc ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu đứng dậy muốn tìm kiếm bóng dáng đồng tộc của mình, nhưng lại nhận ra dường như mình đã quỳ trong mưa rất lâu, hai chân mất đi tri giác, mới gắng gượng đứng lên, đã tức khắc ngã nhào vào trong mưa băng rét lạnh.
Cậu chống hai tay trên mặt đất, cảm giác đau đớn thấu tim truyền đến từ mười đầu ngón tay, cúi đầu mới thấy bàn tay mình đầm đìa máu chảy, móng tay bật hết, kẽ tay đều là bùn đất...
Cơn khủng hoảng tột cùng xộc tới cắn nuốt cậu, khủng hoảng phải chứng kiến mọi chuyện, nhưng lại bất lực không thể làm gì, Tô Mộc Lạc ngó lơ đau đớn và tê dại, gắng sức đứng lên, lảo đảo đi trong mưa.
Mỗi một bước đi, cậu lại càng thêm kinh hãi, hình như trận mưa như thác này đang muốn vùi lấp toàn bộ quá khứ, cậu không tìm thấy cái gì, cũng không thấy cái gì, mọi thứ liên quan đến tộc nhân của cậu... đều không xuất hiện ở nơi này.
Bỗng nhiên, Tô Mộc Lạc dừng bước.
Cậu nhìn thấy một chiếc lông vũ.
Một chiếc lông vũ màu xanh... nhuốm máu.
Chiếc lông vũ này như một cây kim sắc bén ghim thẳng vào mắt cậu, xé mở sự thật đầm đìa máu chảy, hy vọng trong cậu bể nát tan tành, như ngã vào hố băng, run rẩy không thể kiểm soát.
Cùng lúc đó, những hình ảnh nối tiếp chất chồng chen vào trí não cậu, đầu cậu đau đớn sắp nứt, vật vã khom người.
Cậu nhìn thấy mười triệu đạo thiên lôi từ trời giáng xuống, giống như biển rộng cuồng điên nghiêng mình trút nước, nuốt sạch lãnh địa phượng hoàng chỉ trong chớp mắt----
Lầu các bị chôn vùi trong yên lặng, tiếng hót bi thảm của hàng loạt phượng hoàng dội khắp chân trời, lông vũ nhuốm máu bay tán loạn, da thịt xương cốt nhanh chóng tan rã, máu chảy thành sông thấm vào đất mẹ, nhuộm thẫm một vùng bùn đất...
Cảnh địa ngục chỉ kéo dài trong chốc lát, chớp mắt lại, mọi thứ đều qua đi.
Sau đó chính là trận mưa to kéo dài, chẳng khác nào thiên đạo hạ thủy tàn phá rồi lại nhỏ những giọt lệ lạnh như băng, gột rửa toàn bộ... Cũng chính từ đây, tộc Phượng hoàng hoàn toàn biến mất.
Đầu óc như bị hàng nghìn con kiến gặm cắn, Tô Mộc Lạc quỳ sụp xuống đất, cậu cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị xé ra, máu thịt bị cắt nát, không thể giải thoát, đau đớn đến không còn thiết sống.
Vì sao... vì sao...
Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời, khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ máu, một đầu tóc đen hoàn toàn chuyển bạc, cậu muốn há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra âm tiết khàn khàn đứt quãng, giây phút này, cậu đã đánh mất khả năng nói chuyện.
Cũng chính lúc này, cậu nghe được một tiếng thở dài khe khẽ.
Tiếng thở dài ấy rất gần, ngay bên tai cậu, cũng rất quen thuộc, là chính âm thanh của cậu.
"Có những việc, không biết sẽ tốt hơn nhiều."
Âm thanh kia nhẹ nhàng cất giọng.
"Mấy nghìn năm trước, tộc nhân của ta bị thiên đạo hủy diệt, ta dùng hết sức mạnh niết bàn, cũng không thể cứu sống bọn họ... Cũng trong khoảng thời gian này, ta nhìn trộm được một vài bí mật của thiên đạo."
"Sau đó, ta phong ấn một phần sức mạnh và trí nhớ đi kèm, rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng ta không khuyến khích ngươi gỡ bỏ toàn bộ phong ấn, bởi vì sự thật sau cùng, chưa chắc đã là những gì ngươi muốn biết."
"Có điều, nếu có một ngày hắn gặp nguy hiểm, nếu với sức mạnh hiện giờ ngươi không thể bảo vệ hắn... vậy thì hãy gỡ bỏ tầng phong ấn cuối cùng này đi."
"Dù hết thảy đều không thể vãn hồi, thì ít ra, vẫn có thể bảo vệ hắn."
Giọng nói bên tai dần dần đi xa, Tô Mộc Lạc siết chặt bàn tay run rẩy, cơ thể lạnh lẽo.
Đó là lời nhắn của bản thân mấy nghìn năm trước để lại, mà 'hắn' trong câu nói sau cùng, là để chỉ Long Lăng.
Thậm chí Tô Mộc Lạc có thể nhớ lại vẻ mặt của mình khi ấy, bất đắc dĩ và thê lương.... Nhưng mà, vì sao?
Vì sao cậu phải phong ấn ký ức của mình, cũng phải cố ý nhắc nhở mình, không nên giải trừ phong ấn cuối.
Và cả bí mật của thiên đạo... Bí mật này có liên quan đến cậu không? Có liên quan đến cái chết của toàn tộc Phượng hoàng, và lí do cậu trở thành con phượng hoàng duy nhất sót lại không?
Tô Mộc Lạc đau đầu muốn nứt, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, vô vàn nghi vấn xoẹt qua trong đầu cậu, cậu như tiếp xúc với thế giới khác, một thế giới mình chưa bao giờ biết đến, nhưng lại nguy hiểm vô cùng...
Mồ hôi lạnh trượt dài trên trán, tầm mắt cậu chuyển thành màu đen, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sụp đổ, khi trận mưa to và lãnh địa phượng hoàng biến mất, cuối cùng cậu cũng mất đi ý thức, ngã xuống.
_____
Ầm!
Tiếng núi lở chấn động khắp vùng thung lũng, một con kim long bị nặng nề nện vào vách đá, đất đá dưới thân bắn văng tung tóe, hóa thành bột vụn.
Nó rống lên một tiếng thống khổ mà phẫn nộ, vảy rồng cứng rắn bị kiên cường xé xuống, trên bụng có vết thương sâu thấu xương, đổ máu đầm đìa, tưới ướt một mảng đất đai cằn cỗi.
"Nếu không phải sức mạnh của ta chưa hoàn toàn khôi phục, thì sao có thể để cho tên đê tiện nhà ngươi----"
Kim long nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn xuống hắc long bằng nửa con mắt, trong mắt chứa đầy hận ý.
"Ngươi chờ đấy cho ta!"
Lời chưa dứt, kim long đã biến mất tại chỗ, mà hắc long cũng không định đuổi theo.
Mặc dù nó làm kim long bị thương nặng, nhưng bản thân nó cũng không phải không bị thương, giống như kim long không thể giết chết nó, nó cũng không thể giải quyết đối phương một cách dễ dàng.
Mà nó còn một chuyện quan trọng hơn nữa---- ngay mới vừa rồi, nó không cảm nhận được hơi thở của Phượng Hoàng.
Hắc long mang long cốt trở lại trước tòa lầu, đáp xuống đất biến thành người.
"Phượng Hoàng!" Sau khi nhìn thấy phượng hoàng của hắn ngã xuống đất, hắn lập tức biến sắc, xông tới ôm lấy Tô Mộc Lạc, "Hắn sao rồi?!"
Câu sau là nói với linh hồn ngọc bội, sau khi Tô Mộc Lạc bất tỉnh, linh hồn ngọc bội hóa thành tấm chắn bảo vệ cậu, hiện giờ thấy Long Lăng, lập tức kể lại chuyện ban nãy.
"Phượng hoàng đại nhân nhìn thấy ảo ảnh bản thân để lại mấy nghìn năm trước, sau khi tới gần thì chỉ đứng tại chỗ bất động, ta gọi ngài ấy rất nhiều lần, hình như ngài ấy không nghe được." Linh hồn ngọc bội nói, "Vừa rồi, ngài ấy bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh."
Nó nói xong, quan sát tình trạng của Long Lăng, chần chừ: "Từ từ đã Long Lăng đại nhân... ngài bị thương à?"
Long Lăng không nói gì, hắn nhận ra phượng hoàng gặp chuyện, bất chấp bị thương cũng phải đánh một kích trí mạng về phía kim long, chỉ cần nhanh chóng kết thúc trận chiến này.
Mà hiện giờ, phượng hoàng của hắn nằm trong vòng tay hắn, hai mắt nhắm nghiền, không biết có phải đang bị chôn vùi trong ác mộng hay không, mà nét mặt cũng hiện lên vẻ đau đớn mơ hồ.
Long Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ lên khuôn mặt mềm mại của cậu, dỗ dành mấy câu bên tai cậu, cho đến khi nét mặt phượng hoàng nhà hắn dịu đi đôi chút, mới bế cậu lên.
Khi đứng dậy cặp mắt hắn đã hoàn toàn u ám, lại tĩnh lặng như mặt biển trước cơn sóng dữ, thậm chí khiến cho linh hồn ngọc bội run sợ tự đáy lòng.
Nó lặng lẽ co rúm người, lùi về trong miếng ngọc bội.
Long Lăng không để ý nó, bế phượng hoàng của mình, xoay người rời đi.