Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 81: Ngàn cân treo sợi tóc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Kim Nguyên Bảo

Lâm Tịch Cẩn được Triệu Mặc Khiêm bế một hồi, trong lòng ngứa ngáy, muốn tự đi dạo trong đám người vài vòng, chứ không phải chỉ có để đứng xa nhìn như hiện tại.

Triệu Mặc Khiêm nhìn thấy khát vọng trong mắt hắn, rất không lưu tình nói một câu: "Khó trách đời trước ngươi bị lừa thật thảm". Sau đó mới thả Lâm Tịch Cẩn xuống, không đợi hắn trả lời, lại tiếp tục dặn dò một câu: "Bổn Vương chỉ cho ngươi nửa canh giờ, nếu không... hừ."

(1 canh giờ = 2 tiếng)

Lâm Tịch Cẩn nắm một ít bạc vụn trong tay, mang theo mấy hộ vệ bắt đầu đi dạo phố.

Lần này Lâm Tịch Cẩn xem như là chân chính đi dạo hội chùa, đến quầy hàng nào cũng dừng lại, chỗ nào náo nhiệt cũng sẽ chen vào nhìn một cái, nhìn thấy có cái gì chơi vui sẽ lăn lộn trải nghiệm một lần. Chỉ một lát sau, bạc vụn trong tay đã vơi đi không ít, cũng sắp đến giờ Hiền Vương quy định.  Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một gian hàng làm đồ chơi bằng kẹo đường. 

Minh hoạ: Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu - Chương 81: Ngàn cân treo sợi tóc

Do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được dụ hoặc, đi qua. Cũng không phải hắn thích loại đồ chơi dành cho hài tử này, mà là vì trải qua thời thơ ấu không mấy tốt đẹp, mỗi khi nhớ tới đều sẽ cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Hiện tại có cơ hội, nhất định phải bồi thường bản thân một phen, cũng đâu phải là không thể chơi?

Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ mới mười tuổi, chỉ có lúc này mới có thể miễn cưỡng trải qua sinh hoạt của một hài đồng. Chỉ cần thêm một tuổi nữa đã dần dần trở thành người lớn, rất nhiều chuyện sẽ không thể thoải mái được như hiện tại nữa.

Mười tuổi đứng trong đám hài tử cũng có chút kì lạ, nhưng dáng người Lâm Tịch Cẩn nhỏ gầy, thoạt nhìn không quá nổi bật. Nhưng mà hai hộ vệ cao lớn nghiêm túc hắn mang theo lại bị các hài tử cực kì bài xích. Trong mắt tụi nó không khác gì những người lớn thường xuyên la mắng.

Lâm Tịch Cẩn cực kì ngạc nhiên, cũng có chút buồn cười, không nghĩ tới hộ vệ Hiền Vương phủ còn có công năng này. Hai hộ vệ bị lệnh cho lùi ra xa một chút chờ đợi.

Hai hộ vệ do dự, nhưng đám hài tử đúng là rất bài xích bọn họ, ầm ầm ĩ ĩ, cuối cùng hai người đành đứng ở vị trí có thể đặt Lâm Tịch Cẩn trong vòng bảo vệ.

Kỳ diệu chính là, hai hộ vệ bị bọn nhỏ cực kì ghét bỏ, nhưng Lâm Tịch Cẩn lại rất được bọn nhỏ yêu mến. Mấy hài tử nhỏ nhỏ nhìn hắn còn thẹn thùng gọi ca ca, vô cùng đáng yêu.

Bầu không khí như vậy làm lòng Lâm Tịch Cẩn bình yên đến lạ, lần đầu tiên cảm nhận được bản thân thật sự giống một hài đồng, vô ưu vô lo, không cần phải suy nghĩ đến bất kì chuyện gì. Tất cả đều chỉ vì những món đồ chơi bằng đường trước mắt.

Cảm giác thật kì diệu, đúng là sung sướиɠ nhất chính là hài đồng.

Bỗng nhiên, hai bóng đen xuất hiện sau lưng Lâm Tịch Cẩn, là hai nam nhân cường tráng, một người khống chế Lâm Tịch Cẩn, che miệng hắn lại, một người khác nhanh tay bế hắn lên nhét vào trong xe ngựa. "Giá" một tiếng, xe ngựa chạy điên cuồng trêи phố, đụng đổ không ít quầy hàng, làm bị thương rất nhiều người. Thừa lúc thế như chẻ tre mà vọt tới một con đường khác, nhất thời làm đường phố hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi khắp nơi.

Hai hộ vệ phản ứng cũng rất nhanh, nhưng trong tình thế hỗn loạn như vậy chung quy vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng mà hai người phối hợp rất ăn ý, một người mở đường một người điên cuồng đuổi theo, miễn cưỡng có thể bám theo được phía sau xe ngựa.

Không thể không nói, hộ vệ Hiền Vương phủ đúng là lợi hại hơn hộ vệ phủ Tướng quân.

Lúc này, toàn bộ ám vệ Hiền Vương phủ hôm nay xuất động cũng bắt đầu hành động, không đến vài phút, Triệu Mặc Khiêm đã biết chuyện Lâm Tịch Cẩn bị bắt đi. Đáy mắt bắt đầu lạnh lẽo, một chưởng làm sụp nửa bức tường, chỉ nghiến răng nói hai chữ: "Khống chế!" liền phi thân đuổi theo, bỏ lại Quý Liên Hoàn vẻ mặt vô cùng tức giận. Không lâu sau, trực tiếp cho người phong toả, khống chế toàn bộ con phố.

Lâm Tịch Cẩn bị thô lỗ ném vào xe ngựa, hắn không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy, chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt ớn lạnh. Không nghĩ tới một lần sống lại lại có thể gặp phải tình huống này, không lẽ chuyện sống lại quỷ dị của hắn đã chọc giận thần thánh?

Nghĩ như vậy nhưng Lâm Tịch Cẩn biết nhất định phải làm cái gì đó, không thể ngồi im chờ chết được. Bên cạnh Hiền Vương có ám vệ bảo hộ, bên cạnh hắn cũng có, chỉ cần hiện tại không lập tức bị giết thì vẫn còn cơ hội được cứu.

Hắn bắt đầu thử nhẹ nhàng cựa quậy, xe ngựa chạy rất nhanh, hai tên đại hán một người chuyên tâm đánh xe, một người chú ý động tĩnh phía sau, không phát hiện hành động của hắn.

"Nhanh, có người theo kịp!"

Đại hán nhìn động tĩnh phía sau đột nhiên sắc mặt khẽ biến, hét lớn một tiếng, đại hán đánh xe lập tức quất mạnh thêm vài roi lên ʍôиɠ ngựa, ngựa bị đau, hí một tiếng phóng nhanh về phía trước.

Xe ngựa bắt đầu kịch liệt xóc nảy, Lâm Tịch Cẩn vừa mới nhích được một chút lập tức bị văng về chỗ cũ, đầu bị đụng u một cục, trong lòng lạnh thêm mấy phần.

Nghe lời nói của đại hán phía sau, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, hắn một lần nữa nghĩ cần phải làm cái gì đó. Trong đầu hắn rất hỗn loạn, nhất thời chỉ biết giãy giụa không ngừng, lại không thể nghĩ ra được biến pháp gì tốt, tự mắng bản thân mình vô dụng.

Trong khi giãy giụa, hắn vô ý nhìn qua màn che đang bay phất phơ trêи cửa sổ nhỏ, nhìn thấy mặt nạ quỷ vừa khủng bố lại vừa quen thuộc của Ám Nhị.

Khoảng cách rất xa, Lâm Tịch Cẩn cũng chỉ thấy mơ hồ mà thôi, nhưng lại vô cùng khẳng định, đó nhất định là Ám Nhị. Trong lòng dâng lên hy vọng vô hạn.

Xe ngựa vẫn chạy không ngừng, điên cuồng lao về phía tây,chạy qua từng thảm cỏ xanh lục vẫn không có ý định dừng lại. Tâm Lâm Tịch Cẩn cùng Ám Nhị đồng thời trầm xuống, nếu còn tiếp tục chạy về phía trước, chính là vực sâu vạn trượng, vực thẳm lớn nhất phía tây đế kinh.

Ám Nhị tăng thêm lực chân, cắn răng vọt lên phía trước, như một con mãnh hổ phóng mình lên không, nhào về phía xe ngựa, nhưng lại chậm mất mấy nhịp, hụt mất.

Cùng lúc đó, hai đại hán phóng ra khỏi xe ngựa, lăn một vòng dưới đất, liếc nhau rồi chạy về phía rừng cây cách đó không xa.

Ngựa như có linh tính, nhất quyết không chịu chạy tới đường cùng này, nhưng bị quất làm cho kinh hách bắt đầu điên cuồng, không quan tâm lao thẳng về phía trước.

Mắt thấy xe ngựa sắp lao tới bờ vực, phía trước là vực sâu không thấy đáy, trong lòng Lâm Tịch Cẩn lạnh lẽo, liệu hắn còn có vận may được sống hay không?

Xem ra, cái mạng nhặt được cuối cùng cũng phải trả sao? Lâm Tịch Cẩn cực kì thương tâm, cũng không cam lòng, hắn vẫn chưa muốn chết!

Ngàn lần không thể ngờ được, sống lại lần nữa, sinh mạng lại không hiểu được mà mất ở nơi này.

Trong lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một người như thần binh giáng thế nhảy vào xe ngựa, một tay ôm hắn vào ngực, cùng lúc đó xe ngựa đã lao vào khoảng không, bên trong xe lại nháy mắt bình tĩnh lại.

Lâm Tịch Cẩn chỉ cảm thấy hông bị siết chặt, người nọ ôm hắn lao ra bằng cửa sổ, hành động cực kì nhanh chóng, nhưng lại không kịp tiếp đất, tay của người đó bám vào một vách đá, hai người cũng miễn cưỡng dựa vào sức lực của người đó mà lơ lửng trêи không trung.

"Ôm chặt ta!" Thanh âm trầm thấp lại mang chút lạnh lùng, Lâm Tịch Cẩn bắt đầu kinh hoảng, chợt nhận ra, người này vậy mà là Triệu Mặc Khiêm!

Không thể trách hắn, từ đầu hắn chỉ cho rằng chỉ có Ám Nhị chạy theo kịp. Theo bản năng nghĩ người cứu hắn là Ám Nhị, trong khoảnh khắc đó vì quá khẩn trương, hắn cũng không nghĩ nhiều được như vậy. Hắn không để tâm người ôm lấy mình là ai, hắn chỉ biết là đã có người ôm lấy hắn, cứu hắn mà thôi.

Môi Lâm Tịch Cẩn run run, miễn cưỡng nói được mấy chữ: "Hiền Vương điện hạ..."

Trăm ngàn lần không ngờ được, nam nhân tôn quý như y lại thật sự tới cứu hắn.

Vực sâu vang lên tiếng ngựa hí thảm cùng tiếng xe ngựa vỡ nát, cực kì thê thảm. Lâm Tịch Cẩn theo bản năng nhìn xuống, nhưng chỉ nhìn thấy một đám sương mù, không thấy rõ được hình ảnh dưới đáy vực, chỉ cảm thấy đúng là sâu không thấy đáy, làm người ta sợ hãi.

Nếu như ngã xuống, thật sự sẽ tan xương nát thịt!

Triệu Mặc Khiêm đã lâu không cảm nhận được cảm giác kịch liệt thở dốc, đuổi theo từ trong thành ra đến ngoài thành, cả một quãng đường không ngừng tăng tốc, vượt qua hai hộ vệ, thậm chí là vượt qua cả Ám Nhị. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhìn như dễ dàng, thực tế là gần như đã hao hết toàn bộ sức lực của y.

Lúc này, đôi mắt lạnh băng của y trầm xuống, tuấn nhan bắt đầu căng thẳng, mồ hôi chảy xuống trán, nhỏ giọt lên mặt Lâm Tịch Cẩn. Lâm Tịch Cẩn cũng nhạy bén nhận ra được cánh tay y đang bắt đầu giảm lực, trong lòng không khỏi khẩn trương, sợ mình không cẩn thận lại làm cho nam nhân thêm gánh nặng.

Lâm Tịch Cẩn chưa từng nghĩ tới Triệu Mặc Khiêm sẽ tới cứu hắn, cho nên trong lúc xúc động, rất muốn mở miệng nói "Ngươi buông ra đi" với y. Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, Lâm Tịch Cẩn biết, mình chung quy là vẫn không muốn chết.