Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 25




“Làm thuốc?” Ông cụ sửng sốt, giống như không thể tin nổi, cao thấp đánh giá Hàn Vũ hồi lâu, mới hỏi: “Cậu mới bao nhiêu? Học sinh mới tới đi? Có thể độc lập kê đơn? Phương thuốc đâu? Đưa ta xem xem.”

Hàn Vũ sửng sốt, lúc này mới nhớ, cho dù trung y cũng phải sau khi thành nghề mới có thể kê đơn, bất quá phương thuốc của mình trước giờ đều là trong tối trong sáng tìm thầy Kinh kiểm tra qua cho, cũng không phải khám chữa bệnh tật cho người ta, hẳn là không cần lo nhỉ?

Tuy nghĩ vậy, nhưng trước mặt ông cụ này, không rõ nguyên do, Hàn Vũ tự cảm thấy thấp bé hơn một khoảng lớn, đối với lời ông nói, cậu chỉ có thể nghe theo, nhưng phương thuốc không có trong tay cậu.

Cậu lập tức nhìn chung quanh một vòng, thấy bên cạnh sàng phơi thuốc có giấy bút, lập tức cầm lấy, nhanh chóng viết hết ra phương thuốc trụ cột của sản phẩm dưỡng da Đông y mình chuẩn bị làm và phương thuốc trà thảo dược.

Sau đó cung kính đưa cho ông cụ.

Ông cụ chỉ nhìn lướt qua, lập tức tức giận dựng hết cả râu, “Đây là cái phương thuốc gì? Hoàn toàn trích dẫn trong sách vở?”

Hàn Vũ đoán không ra nguyên nhân ông cụ tức giận, chỉ có thể gật đầu ra vẻ, chẳng lẽ phương thuốc trong sách có sai lầm, hẳn là không có đi? Thầy Kinh chưa từng nói mà! Sẽ không thật sự hại tới mạng người chứ? Mới tưởng tượng như vậy, sau lưng liền đổ một thân mồ hôi lạnh, kết quả lại nghe ông cụ nói:

“Toàn bộ đều là liệu trình trị liệu bệnh da mặt, Tam Hoàng thêm một chút dược dẫn có thể trừ độc, Hoa Kim Ngân, Hoa Cúc Dại giảm nhiệt không tệ lắm, Bạch Chỉ…. Phương thuốc này sao lại dùng tới củ nhân sâm thế này?” Tờ giấy trên tay ông cụ không ngừng run run trước mặt Hàn Vũ, nhìn qua càng tức giận.

“Này, là làm giúp bạn, trên mặt bạn ấy nổi mụn rất lâu, hắn nhờ cháu hỗ trợ điều chế chút phương thuốc Đông y vô hại, lúc trước đã làm giúp hắn một lần, hắn nói rất có tác dụng, chỉ là dùng hơi khô, muốn cháu thay đổi một chút, cháu đã nghĩ, thêm chút nhân sâm, xem có thể gia tăng tác dụng kháng lão hóa và dưỡng ẩm không….” Hàn Vũ xấu hổ giải thích, thật sự không nói được mình là vì kiếm tiền.

“Làm càn!” Ông cụ răn dạy.

“Dạ.” Hàn Vũ rơi lệ đầy mặt đáp, nếu không phải không mua được dược liệu chất lượng một chút trên thị trường, cậu sẽ không cần tới thứ tốt như vậy a!

Xem xem, vẫn còn mang theo đất, hôm nay cậu tới, chỉ là muốn xử lý bước đầu một chút mà thôi, sau đó chuẩn bị cất riêng cho mình, thỉnh thoảng chỉ dùng một chút, phẩm chất này, tuổi đời này, thế nào có thể tùy tùy tiện tiện làm thuốc được chứ!

Ngẫm lại chủ tiệm Hai Con Hồ Ly Nhỏ cũng thật là tính tình kỳ lạ, chỉ tốn năm ngàn mua được một củ nhân sâm như vậy. Củ thế này, cho dù một học sinh mới nhập môn cũng biết, là vô giá đó.

Ông cụ giống như đối đãi với người yêu, nâng hộp gỗ đặt nhân sâm, tinh tế vỗ về chơi đùa thật lâu, mới thổi râu trừng mắt nhìn về phía Hàn Vũ: “Lớp mấy?”

“Đại học năm hai.” Hàn Vũ rùng mình, đây là muốn kiểm tra miệng sao?

“Đọc sách gì rồi?”

“Y dược học căn bản, đại cương trung y…”

“Dừng! Dừng! Ai hỏi cậu cái này, đang nói sách tổ tiên truyền xuống, cậu đọc mấy cuốn rồi?” Ông cụ rất không kiên nhẫn.

“Thiên Kim Phương, Thương Hàn Bệnh Luận….”

“Ừm! Còn được…” Ông cụ vuốt râu trầm tư, sau đó rất có khí thế vung tay với Hàn Vũ, “Đi, lấy giấy bút cho ta.”

Hàn Vũ cung kính dâng giấy bút vừa nãy mình mới dùng, nhìn ông cụ chỉnh chỉnh sửa sửa trên phương thuốc mình viết, dược liệu quý báu trong đó trên cơ bản đều cắt giảm, thêm một ít dược liệu bình thường nhưng dược tính càng thêm tương thông, mà còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, một bút cuối cùng, mạnh mẽ gạch bỏ nhân sâm, viết hai chữ “ngân nhĩ”. (nấm tuyết)

“Cầm, dùng phương thuốc này đi.” Ông cụ vừa nói vừa hung hăng vỗ tờ giấy vào tay cậu.

Hàn Vũ cầm lên xem kĩ, nhất thời có cảm giác ngộ ra, dược liệu này có lẽ không thấy hiệu quả nhanh như cậu nghĩ, nhưng cái loại hỗ trợ lẫn nhau mà đạt tới tác dụng tăng thêm, hoàn toàn là hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.

Lại cẩn thận suy ngẫm, nếu thật sự để dưỡng ẩm và chống lão hóa, công hiệu của ngân nhĩ quả thật vượt xa nhân sâm a! Tuy nhân sâm rất bổ, nhưng càng thích hợp bổ bên trong hơn.

“Lão tiên sinh….” Hàn Vũ há miệng muốn nói.

Ông cụ lại vẫy tay chặn lại, lấp kín những lời cậu muốn nói, “Được rồi, tìm thời gian rảnh kêu Vĩ Quốc mang cậu tới chỗ ta, nhân sâm này ta mang đi, coi như quà bái sư của cậu!”

Nói xong, tư thế tiên phong đạo cốt, không để ý Hàn Vũ bên cạnh ngạc nhiên đến sửng sốt, tiêu sái đi mất.

Hơn nửa ngày, Hàn Vũ bàn dược trống không mới hồi thần, không khỏi đấm ngực: không phải gặp lừa đảo rồi chứ? Sao dăm ba câu đã cầm luôn nhân sâm của mình rồi?

Mà quan trọng nhất là, vào lúc cậu còn chưa phản ứng kịp, ông cụ đã cầm nhân sâm chạy mất!

Đang lúc Hàn Vũ che ngực nghẹn đau, cửa phòng dược lại bị mở ra, Kinh Vĩ Quốc hoang mang rối loạn chạy vào, vừa thấy Hàn Vũ thì ngớ ra một chút, sau đó hai người không hẹn mà cùng lên tiếng:

“Hàn Vũ, em có thấy một ông cụ đức cao vọng trọng không?”

“Giáo sư, thầy có biết lão lừa gạt lấy mất nhân sâm kia của em là ai không?”

Lại cùng lúc sửng sốt, mở miệng:

“Lão lừa gạt?”

“Ông cụ?”

Kinh Vĩ Quốc nhìn Hàn Vũ vẻ mặt khiếp sợ, đoán được biểu tình của mình cũng chẳng khá được là bao, không khỏi cào cào tóc, bật cười nói: “Em nhìn thấy thầy của thầy?”

“Thầy?” Tim Hàn Vũ nhấc tới tận cổ, không khỏi nghĩ lão lừa gạt kia thật sự là nhân vật nào đó?

“Đúng, tính tình ông ấy hơi quái gở, có phải lấy cái gì của em không?” Kinh Vĩ Quốc cười hỏi, “Ánh mắt sư phụ bình thường rất cao, không phải em mang thứ gì tốt tới phòng dược chứ?”

(chữ sư phụ này là cố ý để, không phải chưa thuần Việt)

Hàn Vũ cố gắng áp chế xúc động giựt khóe miệng, bình tâm tĩnh khí kể lại tình huống vừa rồi cho Kinh Vĩ Quốc, sau đó không đợi Kinh Vĩ Quốc cho ra chỉ thị gì, thu dọn phòng dược một phen, lễ phép tạm biệt Kinh Vĩ Quốc, buồn bực về ktx.

Nhân sâm? Bái sư?

Kỹ xảo lừa nhân sâm đó, còn có thể xem là thật sao, chỉ hy vọng thầy Kinh nể tình mình là học sinh của thầy, có thể thích hợp giúp cậu lấy chút bồi thường từ ông thầy không đáng tin kia của thầy ấy là được, đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể trả lại nhân sâm cho mình.

Hàn Vũ không biết chính là, chân trước cậu vừa mới bước khỏi cửa phòng dược, điện thoại Kinh Vĩ Quốc sau lưng đã vang lên.

Trong biểu tình dở khóc dở cười mà lại mang theo một ít tự hào không được tự nhiên của Kinh Vĩ Quốc, một ông thầy không nằm trong kế hoạch của Hàn Vũ cứ như vậy sinh ra.

…..

“Thầy Kinh?” Hàn Vũ nhận điện thoại của mình, khó hiểu cậu mới vừa ra khỏi phòng dược, thế nào Kinh Vĩ Quốc đã gọi điện thoại cho mình.

“Chiều mai không có lớp đúng không? Theo thầy tới chỗ này.” Những lời này nếu hỏi tách ra, quả thật có ý tứ trưng cầu ý kiến bên trong, nhưng hợp lại với nhau, thực tế chỉ là báo một tiếng mà thôi.

“Dạ.” Hàn Vũ thức thời đồng ý, chỉ dám phun máng trong lòng vài câu.

Ngắt điện thoại, mới nhớ ra Kinh Vĩ Quốc hoàn toàn không nhắc tới nhân sâm của mình — sẽ không phải cứ như vậy không còn chứ? Hàn Vũ hung hăng nhíu mày.

Trên đường quay về ktx, không khéo chạm mặt “người quen” — Khâu Minh và Hàn Dĩnh.

Khâu Minh thấy Hàn Vũ, giống như cũng có vài phần ngoài ý muốn, dừng chân một chút, nhưng không có ý tiến đến chào đón Hàn Vũ, Hàn Vũ đánh giá không rõ ý hắn, cũng không tùy tiện tiến lên kéo quan hệ, chỉ đứng cách xa năm bước hơi hơi tặng một nụ cười liền đi qua.

Khi ba người gặp thoáng qua, vẻ mặt cổ quái của Hàn Dĩnh khi thấy Hàn Vũ, bị Hàn Vũ thu vào trong mắt, bất giác trong lòng buồn bực một chút, chung quy lại không hiểu cái vẻ mặt kia của cô nàng là có ý gì.

Trở về ktx, không thấy người, có lẽ đều còn đang học, lấy ra máy tính của mình, login bày tỏ cảm ơn với chủ tiệm Hai Con Hồ Ly Nhỏ, thuận tiện xem có thể mua tiếp một ít hàng tốt hay không.

Im lặng không đề cập tới việc nhân sâm anh ta bán cho mình bị người lấy đi mất — đối với nhân sâm vị chủ tiệm này lấy ra (vốn người ta tính toán giữ lại cho mình), Hàn Vũ đã vô cùng cảm kích, cũng không muốn dùng lý do này lại lấy đi một củ nhân sâm cực tốt — thấy đủ, cậu cho rằng đây là ưu điểm lớn nhất của mình.

Hôm sau giữa trưa mới tan học, Hàn Vũ theo dòng người muốn hướng tới căn tin, bị Kinh Vĩ Quốc nửa đường giết tới cướp đi, thẳng đến khi theo Kinh Vĩ Quốc lên chiếc BMW của anh, Hàn Vũ mới nhớ ra phải hỏi đi đâu.

“Tới rồi em sẽ biết!” Kinh Vĩ Quốc bán cái hũ nút không nói.

Hàn Vũ lặng lẽ bĩu môi.

Xe Kinh Vĩ Quốc lái rất ổn định, là chiếc xe ổn định nhất cậu ngồi từ khi sống lại, tới ngã tư đường, từ rất xa thấy đèn đỏ là dừng, lúc tắc đường nghiêm trọng nhất, cũng không thấy anh ta có chút xúc động nào.

Đây là món quà tháng năm dành tặng – Hàn Vũ nghĩ tới những chiếc xe mình từng ngồi, đám thanh niên kia: Kỳ Lân lái xe, Khâu Minh lái xe, thậm chí vị Tả Duy Đường kia lái xe, không khỏi âm thầm cảm thán, chỉ có Kinh Vĩ Quốc vững vàng nhất.

Mười hai giờ ra khỏi cổng trường, thẳng tới một giờ rưỡi, hai người mới đến nơi.

Là một chỗ quen — khu đại viện nhà cao cửa rộng chỗ nhà Kỳ Lân.

Lúc tâm hiếu kỳ của Hàn Vũ bị nhấc tới đỉnh điểm, song song đó trong lòng lại ẩn ẩn hơi hiểu ra! Nhưng lặng lẽ đánh giá nét mắt Kinh Vĩ Quốc một phen, thật bình thản lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra đang nói dối cái gì.

Vì thế Hàn Vũ cũng chỉ đành bình tĩnh giả bộ thỏ con, tiếp tục trưng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, gắng đạt tới biểu hiện tâm bình tĩnh khí.

Kinh Vĩ Quốc vẫn luôn im lặng quan sát Hàn Vũ, không khỏi có vài phần kính trọng với ánh mắt thầy mình, Hàn Vũ là học sinh tốt, anh vẫn tán thành điểm này.

Tuy rằng không phải thiên phú rất cao, nhưng hiếm thấy là trong độ tuổi này, không có vội vàng xúc động của bạn cùng tuổi, chỉ một điểm không kiêu ngạo không nóng nảy đã là rất hiếm thấy.

Mà càng hiếm có chính là, cậu ta có thể thích ứng với loại phương pháp dạy học buồn tẻ cũ kỹ này, mà không giống những học sinh khác, mỗi ngày kêu gào học thuộc lòng là tệ nạn trong chế độ thi cử cứng nhắc.

Học trung y, làm trung y, cơ bản nhất chính là phải hiểu tất cả dược liệu và dược tính, thứ này bất kì phương pháp đầu cơ trục lợi gì đó đều không có.

Điểm này, anh vẫn là từ dưới gậy gộc của chính thầy mình, mới ngộ ra được.

Nhưng, hiển nhiên, Hàn Vũ chẳng những hiểu đạo lý này, còn vận dụng rất tốt.

Chỉ là, anh thật sự không ngờ, Hàn Vũ quả thật tốt, còn tốt tới mức có thể để ông thầy cổ quái dị thường kia của mình nhận định rồi!