Trùng Sinh Chi Huyền Nữ

Chương 13






Edit: Lily_Carlos

Huyền Nữ hai mắt đỏ ửng của Bạch Chân bỗng nhiên thân thể run lên, đây đúng là tự đi chọc tổ ong vò vẽ mà, Bạch Chân nắm lấy tay nàng hỏi: “Muội muốn đi đâu? Muốn đi tìm ai?”

Đi tìm cái tên Ly Kính kia sao?

Huyền Nữ bị bộ dạng này của hắn dọa sợ: “Tứ, tứ ca, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, Huyền Nữ biết sai rồi Huyền Nữ chỉ muốn về……”

Bạch Chân dùng đôi môi cực nóng của hắn chặn nhừng lời nàng định nói lại, Huyền Nữ cả kinh mở to mắt rất lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Cho đến khi Bạch Chân dùng đầu lưỡi mở hàm răng sáng như ngọc trượt vào trong miệng nàng……

Huyền Nữ mới dần tỉnh táo lại nàng muốn giãy giụa đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn.

Hơi thở nóng rực chỉ thuộc về hắn đập vào mặt, Huyền Nữ chỉ cảm bản thân sắp không thở được.

Tứ ca hôn nàng… Hôn nàng… Nàng……

Dần dần nàng từ bỏ chống cự, đôi tay yếu đuối không có xương nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo hắn, hai má nàng đỏ ửng lên.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, đôi mắt đỏ rực của Bạch Chân dần biến mất nhưng ánh mắt Bạch Chân ngày càng u ám hơn, thân thể mẫn cảm cảm nhận được đường cong lả lướt dưới thân làm cho nơi nào đó dưới thân nhanh chóng đứng thẳng………

Bụng nhỏ có thể cảm giác rõ ràng một vật nhọn hình trụ đụng phải, Huyền Nữ nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng từng gả một lần tất nhiên biết đó là cái gì trong lòng tứ ca nàng là một con tiểu hồ ly tùy tiện như vậy sao?

Huyền Nữ phản ứng kịch liệt đẩy hắn vài cái, nhưng Bạch Chân vẫn hoàn toàn đắm chìm hưởng thụ cảm giác kích thích này.

Hai tay của hắn sờ soạng tới bên hông nàng có ý muốn cởi bỏ đai lưng của nàng, Huyền Nữ gấp đến mức nước mắt liền đỏ lên nước mắt không ngừng chảy xuống, từng hạt từng hạt to bằng hạt đậu rơi xuống vạt áo Bạch Chân, những giọt nước mắt nhanh chóng dập tắt ngọn lửa dục vọng như muốn phun ra của hắn.

Bạch Chân mạnh mẽ áp chế dục vọng của chính mình đầu óc dần dần khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy nàng đã khóc đến mức sưng đỏ hai mắt Bạch Chân vừa áy náy vừa tự trách, hắn vừa mới làm gì thế này?

Hắn nâng gương mặt nhỏ đã tái nhợt của nàng lên nhìn hắn thương tiếc nói.

“Thực xin lỗi, Huyền Nữ, là tứ ca không thốt, xin lỗi nàng……”

Huyền Nữ thấy tứ ca quen thuộc đã trở lại căn bản không áp chế được cảm xúc uất ức của mình nức nở nói: “Tứ ca thật là xấu, huynh dọa muội, hức, Huyền Nữ không phải là con hồ ly tùy tiện như vậy, hức, về sau Huyền Nữ sẽ không bao giờ thích tứ ca nữa.”

Bạch Chân nghe vậy trong lòng vừa mừng thầm vừa hoảng loạn, ý của nàng là trước đó nàng thích hắn sao?

“Không được huynh không cho phép, tứ ca xin lỗi muội tứ ca hứa sau này không dọa muội như vậy nữa. Sau này muội chỉ thích tứ ca chỉ nhìn tứ ca thôi có được không? Vừa rồi… Tứ ca chỉ hơi… Ghen thôi.”

Ghen? Tứ ca không ghét bỏ kiếp trước của nàng sao? Ghen cái gì? Chẳng lẽ, Ly Kính?

Huyền Nữ tạm thời thoát khỏi trận kinh hách vừa rồi, tâm tư nàng đều đã đặt vào chuyện tứ ca vì nàng mà ghen.

Một lúc sau Huyền Nữ mới mở to đôi mắt hồng hồng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Chân.

“Tứ ca, huynh không trách muội sao?”

“Trách muội cái gì?”

Bạch Chân cười khổ một tiếng.

“Đối với ta Huyền Nữ trong miệng muội là một người rất xa lạ, có lẽ ‘nàng’ đã từng làm rất nhiều chuyện sai làm và hại rất nhiều người nhưng không phải sau đó nàng đã phải trả giá cho hành động của mình rồi sao? Huống hồ lúc đó không có ai đến bên cạnh cứu vớt nàng……”

Bạch Chân cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nàng, cảm xúc mềm mại làm cho hắn cảm thấy tâm ý viên mãn.

“Huyền Nữ, tứ ca cũng rất ích kỷ, trong lòng ta không thể chứa nhiều người như vậy, những chuyện đã qua thì cho nó qua đi có được không? Sau này nếu sảy ra chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt có được không, nếu nàng còn cảm thấy có lỗi với Thiển Thiển thì sau này nàng làm tứ tẩu của nó chúng ta cùng nhau yêu thương nó gấp bội được không.”

Tứ ca không trách nàng, điều này làm nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm cảnh vững chắc cũng dần dần buông lỏng.

Cuối cùng Huyền Nữ cũng bỏ được một phần khúc mắc, nàng nở nụ cười bá đạo ôm cổ Bạch Chân.

“Tứ ca, từ nay về sau huynh không phải là của huynh nữa, huynh phải nhớ huynh là của Huyền Nữ, từ nay về sau huynh không được nhìn nữ nhân khác, không được nói chuyện với nữ nhân khác, không được cười với nữ nhân khác bởi vì nếu huynh làm như vậy Huyền Nữ sẽ tức giận……”

Nhìn hai mắt đang cười của hắn Huyền Nữ đang nói rất đúng lý hợp tình đột nhiên cảm thấy chột dạ, tiếng nói ngày càng nhỏ xuống……

Bạch Chân ôm thật chặt nhóc con vào trong ngực híp mắt cười nói: “Vậy Huyền Nữ cũng phải làm được như vậy mới công bằng.”

Huyền Nữ yếu ớt hừ hừ hai tiếng.

Bạch Chân khẽ cười một tiếng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cổ nàng, hắn trầm mặc một lát mới hỏi.

“Huyền Nữ, Ly Kính đó, muội có còn……”

Vừa nghe đến cái tên này tay Huyền Nữ không khỏi hơi run lên, không phải phải là trong lòng nàng vẫn có hắn(Ly Kính) mà chỉ là mấy vạn năm sống chung làm nàng có chút phản ứng thôi, đây thật là một chuyện đáng buồn.

Bạch Chân vẫn luôn kề sát nàng tất nhiên nhận thấy được phản ứng của nàng làm cho lòng hắn hơi trầm xuống.

Huyền Nữ cũng cảm giác được thân thể cứng đờ của hắn, nàng hôn lên tai Bạch Chân nói: “Tứ ca, Huyền Nữ đã sớm không còn yêu hắn nữa rồi, đó chỉ là một chút chấp niệm còn lại của Huyền Nữ mà thôi, tứ ca yên tâm Huyền Nữ sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Huyền Nữ là của tứ ca……”

Ràng buộc duy nhất của nàng và người đó chỉ có Ứng nhi, nhưng Ứng nhi à mẫu thân cũng muốn có được hạnh phúc của chính mình……

Nghe vậy tâm trạng như trùng xuống đất của Bạch Chân lại trở về như cũ, đôi mắt đen trở về như trước.

Hắn khẽ thở dài một tiếng: “Huyền Nữ…”

“Vâng?”

“Chỉ có muội mới có thể làm cho tứ ca không giống chính mình.”

Trong lòng Huyền Nữ lại dâng lên một cảm giác tự hào kỳ dị, nàng bảo hộ tứ ca.

Hai hồ đã rõ tâm ý của nhau đợi khi mặt trời lặn hai hồ mới cùng nhau nắm tay đi về đỉnh núi cao nhất Thanh Khâu.

Vừa vào cửa đã thấy tư thế giống như đăng đường hội thẩm ở bên trc, Hồ Đế hồ hậu, Chiết Nhan, Bạch Thiển thấy bọn họ đi tới thì bốn cặp mắt giống như lợi kiếm nhìn qua.

Theo tầm mắt của họ Huyền Nữ cúi đầu thì thấy đôi tay đang nắm chặt của hai người bọn họ, một lớn một nhỏ, làn da của hai người đều rất trắng trông hòa hợp vô cùng.

Huyền Nữ lại cảm thấy có chút tự ti hơi giãy giụa.

Bạch Chân nhìn một cái đã biết suy nghĩ trong lòng nàng, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng không cho nàng lùi bước.

“Khụ ~”

Chiết Nhan ho một tiếng nhắc nhở Bạch Chân đang trong trường hợp nào.

Bạch Chân nắm tay Huyền Nữ chậm rãi đến gần.

“Cha, Mẫu thân.”

Huyền Nữ không rút tay ra được chỉ có thể cứ thế mà hành lễ.

“Huyền Nữ bái kiến Hồ Đế, hồ hậu, bái kiến Chiết Nhan thượng thần.”

Khi hành lễ tầm mắt nàng đối diện với Bạch Thiển, nàng ấy còn dùng ánh mắt ta biết hết để nhìn Huyền Nữ, Huyền Nữ chột dạ giật giật miệng.

Hồ Đế hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, sao nhi tử nhà mình lại bắt nạt khuê nữ nhà người ta thế này? Chỉ có thể nhàn nhạt mở miệng: “Không cần đa lễ.”

Huyền Nữ cũng không biết tình hình trước mắt là tốt hay xấu, Bạch Chân nàng không dựa vào được, đối với Bạch Thiển nàng còn hơi chột dạ, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu với Chiết Nhan, nhưng Chiết Nhan cố tình nhìn trái ngó phải không thèm để ý đến nàng.

Huyền Nữ khó thở, Bạch Chân ở bên cạnh còn đang quấy rối nàng, thỉnh thoảng còn bóp bóp tay nàng nữa, tay nàng là bánh bao hả?

Lúc này hồ hậu không nhịn được nhìn nhi tử thứ tư của mình hỏi: “Chân Chân, các con đây là?”

Bạch Chân thấy cuối cùng cũng có người hỏi liền giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người lên ngọt ngào nói: “Như người thấy đấy.”

Tác giả có lời muốn nói: Cầu cất chứa, cầu bình luận, cầu địa lôi, cầu cho điểm, cầu ôm một cái (づ˘ﻬ˘)づྉྉ.