Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài

Chương 3: Khao khát và xấu hổ




Tô Mẫn Dung nghe được tiếng động liền từ trong phòng đi ra, vừa ra cửa liền nhìn thấy Đại Quảng ánh mắt rã rời nằm ở nhà xí, bà nhất thời sợ tới mức hồn bay phách lạc, đem người nâng dậy, vỗ vỗ mặt Đại Quảng, lại không nghĩ rằng câu nói đầu tiên của Đại Quảng sau khi tỉnh lại là “Thằng nhãi ranh chết bầm kia, xem ta có làm chết ngươi không”, khiến bà ngây ngẩn cả người.

Tô Mẫn Dung thả tay đang đỡ Đại Quảng ra, “Bịch” người đàn ông lại té xuống, Đại Quảng đau nhức, ôm đầu đứng dậy, hung ác nhìn Tô Mẫn Dung. Tô Mẫn Dung cũng nhìn ông ta, con ngươi sâu thẳm như phát sáng, Đại Quảng bị bà dọa, lùi lại phía sau, “Bà làm gì? Tránh ra, đừng có nhìn tôi như vậy.” Ông ta lắp bắp nói xong, tay liền vung lên tát vào mặt Tô Mẫn Dung, tiếng “Chát” khẽ vang lên.

Tô Mẫn Dung không nhúc nhích, vẫn yên lặng nhìn ông ta, lúc này bà đang nhớ đến từng hình ảnh con trai mình cùng Đại Quảng ở chung lúc thường ngày, đầu óc của Tô Mẫn Dung lần đầu tiên xoay nhanh như vậy, bà nhớ tới vết bầm trên người con mình, bà cứ nghĩ đấy là do con mình ham chơi va phải đâu đó nhưng không ngờ câu chuyện đằng sau vết thương đó lại kinh khủng như vậy.

Bà lại nhìn về phía Đại Quảng, tên đàn ông vô dụng này vẫn còn đang ôm đầu, miệng không biết đang lầu bầu cái gì, thấy Tô Mẫn Dung nhìn mình, Đại Quảng liền nói: “Không liên quan tới tôi, đều là do thằng nhóc súc sinh kia dụ dỗ tôi!” Ông ta nói như đúng rồi, đem tội lỗi của mình phủi sạch sẽ, nhưng nét mặt Tô Mẫn Dung vẫn không chút thay đổi mà nhìn ông ta.

Trong không khí trầm mặc, nhìn vẻ mặt Đại Quảng như không có chuyện gì xảy ra, thần kinh Tô Mẫn Dung bị đè nén nãy giờ cuối cùng cũng sụp đổ, bà cắn răng khóc to.

“Tôi đang mang thai.”

Đại Quảng như bị sét đánh, đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích. Tô Mẫn Dung hung hăng nhìn ông ta, xoay người đi tới phòng Tô Kha, không có gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy con mình đang co rúm lại nằm trong lòng anh lính kia, Tô Mẫn Dung sửng sốt, bàn tay siết chặt lại gõ cửa.

Anh lính vỗ vỗ tóc Tô Kha, muốn cậu an tâm một chút, rồi nhìn thoáng qua mẹ cậu đang đứng ở cửa, gật gật đầu, đi ra ngoài.

Tô Mẫn Dung đi vào phòng, Tô Kha lui sát vào tường, Tô Mẫn Dung đi tới ngồi ở mép giường, “Mẹ......” Tô Kha khẽ gọi một tiếng, Tô Mẫn Dung không đáp, vươn tay vén áo thun của Tô Kha lên. Tô Kha xấu hổ lấy tay che, Tô Mẫn Dung mím môi đẩy tay Tô Kha ra.

Bà nhìn vết thương trên người Tô Kha, ở thắt lưng và bụng đều có vết sưng đỏ do bị ngắt, trên cổ tay lại có vết hằn do bị nắm chặt, đáy mắt Tô Mẫn Dung hiện lên vẻ đau xót, nhẹ nhàng đem Tô Kha ôm vào trong lòng của mình, vuốt ve tóc Tô Kha, nói: “Con ngoan, còn đau không?” Tô Kha lắc đầu, Tô Mẫn Dung thở dài một tiếng, vuốt ve khuôn mặt Tô Kha. Tô Kha cảm giác được Tô Mẫn Dung đang run rẩy, cậu cảm thấy trong lòng vừa tức lại vừa đau, giờ phút này cậu thầm nghĩ, cái tên Đại Quảng kia, mau chết sớm một chút, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Vươn tay ôm lại mẹ mình, Tô Kha cảm thấy phía sau gáy lành lạnh, thân thể run lên, càng rút sâu vào lòng bà.

Sáng sớm hôm sau, các anh lính đều đã thức dậy, sau khi nói lời cám ơn với Tô Mẫn Dung, liền chuẩn bị quay về doanh trại.

Lý Diên Phách liếc nhìn Đại Quảng đang đứng hút thuốc, lấy cùi chỏ khều khều người bên cạnh, “Hôm qua có hình như có tiếng động lạ! ‘Bịch’ một tiếng, làm tôi sợ quá.”

“Chắc là chị Tô cãi nhau với chồng!”

Lý Diên Phách liền cảm thấy tò mò, túm lấy ống tay áo người bên cạnh, anh lính có làn da ngâm đen vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Chuyện nhà người ta, cậu đừng có xen vào!”

“Trần Bân à, chúng ta là vì nhân dân phục vụ, cậu chả biết gì cả? Tối ngày chỉ biết cái này không được, cái kia cũng không được, y như ông già!” Lý Diên Phách không có một chút nghiêm chỉnh của người lính, há miệng, híp mắt, cong ngón út chọt chọt anh bạn đen đen đáng thương bên cạnh.

“Đủ rồi.”

Người lính có gương mặt lạnh lùng vẫn im lặng đi theo phía sau đột nhiên lên tiếng, hai người đi phía trước quay đầu, liền nhìn thấy anh đã đi tới chỗ nông trại, dừng lại trước mặt cậu bé kia.

Anh lính đi tới trước mặt Tô Kha biểu tình liền nhu hòa, anh cúi đầu, chần chờ một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu rồi nói: “Về sau có chuyện gì cứ đến chỗ doanh trại tìm anh, năm nay anh phải huấn luyện tân binh nên sẽ luôn có mặt ở đó.” Đôi mắt to của cậu bé vẫn nhìn anh không chớp mắt, anh lính sửng sốt một chút sau đó đỏ mặt báo tên của mình, “Mạt Kình Lộc, anh tên là Mạt Kình Lộc.”

Tô Kha gật gật đầu.

Lý Diên Phách đứng cách đó không xa, thấy vậy liền phì cười, “Ha ha, A Lộc khẩn trương đến ngay cả tên mình cũng quên.”

Mạt Kình Lộc trầm mặt, bước đi, gõ vào đầu Lý Diên Phách, “Đi.” Quay đầu lại vẫy tay với Tô Kha, Tô Kha nở nụ cười, nói lời tạm biệt anh.

Chiếc xe chậm rãi di chuyển, nghiền mặt đất nông trường rời đi.

............

Sau khi biết Tô Mẫn Dung có thai, Đại Quảng rút kinh nghiệm xương máu, đem các thói quen trước kia bỏ hết, đầu tiên ông ta bắt đầu tìm một việc làm, làm người khiêng gạch, nhưng mới làm vài ngày ông ta đã cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi nữa. Ở nhà nhàn nhã, ngủ mấy ngày, hút sạch mấy bao thuốc, tính nghỉ ngơi một chút, mặt khác vì Tô Mẫn Dung mang thai, ông ta cũng không còn động tay động chân với Tô Kha nữa.

Vài ngày sau, Đại Quảng lại đi tìm việc, việc lần này so với lần trước nhàn hơn, là do Tô Mẫn Dung nhờ vào các mối quan hệ mà có được, làm bảo vệ cho một công ty. Bởi vì công ty ở nội thành, cho nên ban đêm Tô Mẫn Dung liền chuẩn bị đồ đạc cho Đại Quảng, để hôm sau ông ta có thể đi sớm.

Công việc này một tuần được nghỉ ba ngày, lại luân phiên, bởi vì Đại Quảng là người mới, nên ông ta chỉ làm trước ba ngày, bốn ngày còn lại đều ở nhà, tiền lương mỗi tháng cũng được một nghìn rưỡi, không nhiều lắm, nhưng đối với người ngày thường không có thu nhập, chỉ dựa vào nông trại mà sống như Đại Quảng coi như cũng không tệ, Tô Mẫn Dung thấy ông ta chịu khó làm việc cũng cảm thấy vui mừng ở trong lòng.

Đại Quảng đi rồi, trong nhà chỉ còn hai người là Tô Mẫn Dung và Tô Kha, bởi vì Tô Mẫn Dung đang mang thai, nên Tô Kha cũng bắt đầu phụ giúp công việc nhà, hiện tại Tô Mẫn Dung không thể làm được các công việc nặng nhọc, cho nên bình thường cắt cỏ cho ngựa ăn đều là do Tô Kha làm. May mà những chuyện lặt vặt này cũng không quá khó, lúc cho ngựa ăn, Tô Kha còn có thể chơi đùa cùng các con vật nhỏ, nên cậu làm rất hăng say.

Chỉ là từ ngày đó trở đi, cậu và Tô Mẫn Dung càng ngày càng ít nói chuyện với nhau, cậu giúp Tô Mẫn Dung làm việc nhà, bà cũng không nói gì, có đôi khi muốn nói rồi lại thôi, không khí càng thêm xấu hổ. Tô Kha biết rõ, Đại Quảng đối với mình như vậy, trong lòng bà nhất định cũng khó chịu, mà lúc này bà lại mang thai, một người phụ nữ trong hoàn cảnh như thế không có chồng ở bên cạnh làm sao có thể xoay sở được.

Tô Kha nghĩ mình có thể lý giải được suy nghĩ của mẹ cậu, nhưng cậu càng nghĩ về điều đó, trong lòng lại càng khó chịu, hiện tại trong bụng bà còn có đứa con, đó là con của bà cùng Đại Quảng, đợi em bé sinh ra, mình không phải trở thành người cô độc sao?

Cậu nghĩ một hồi lại cảm thấy mình không nên ghen tị như thế, dù sao thì cậu cũng không phải là con của bà, cậu chỉ là một linh hồn trộm lấy thân xác của con người ta mà thôi, tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cậu cũng không thể bình tĩnh lại được mà ngược lại càng khó chịu hơn. Buồn bực trong lòng mỗi lúc một tăng thêm, cậu từ trên đồi cỏ nhảy xuống, quyết định đi ra ngoài, nhìn xem phong cảnh đồng ruộng cũng tốt.

Đi một vòng, vừa đúng lúc nhìn thấy binh lính đang tập luyện, vây quanh một mảnh đất trống, binh lính xếp thành hàng chỉnh tề, vị huấn luyện viên kia hình như nhìn rất quen, Tô Kha tập trung nhìn kỹ, đúng là Mạt Kình Lộc, trong lòng cậu run lên nhè nhẹ, hô hấp cứng lại, lúc đi ngang khẽ thẳng sống lưng.

Mạt Kình Lộc.....

Tô Kha ở trong lòng thầm niệm tên này, đó không phải là người anh hùng của mình sao?

Tô Kha đứng ở đằng xa len lén nhìn trộm Mạt Kình Lộc huấn luyện binh lính, nhìn đến xuất thần, ngay cả mặt trời lặn cậu cũng không phát hiện, mà Mạt Kình Lộc hình như cũng không phát giác thời gian đã hết mà vẫn tiếp tục huấn luyện, Tô Kha cảm thấy thời gian cũng muộn rồi, cuối cùng nhìn Mạt Kình Lộc một cái, liền chạy trở về.

Lúc trở lại nông trại, Tô Mẫn Dung đã làm xong thức ăn, kê ghế ngồi trước cửa chờ cậu. Nhìn thấy Tô Kha trở lại, Tô Mẫn Dung sắc mặt thản nhiên, nhìn cậu một cái, Tô Mẫn Dung vẫn không nói lời nào mà đi trở vào nhà. Là một người mẹ, sau khi trải qua chuyện lần trước của Đại Quảng, Tô Mẫn Dung đối với phương diện này bắt đầu trở nên cẩn thận, đôi mắt đều nhìn chằm chằm Đại Quảng mỗi ngày, sợ hãi nếu mình lơ là một chút, sẽ khiến con mình bị vũ nhục.

Lúc nào cũng phải đề phòng chồng mình và con phát sinh chuyện mờ ám, lâu dần tạo thành áp lực trong lòng bà, bà bắt đầu ít tiếp xúc cũng như trò chuyện cùng Tô Kha, ngay cả ánh mắt nhìn Tô Kha dường như cũng thay đổi.

Mà Tô Mẫn Dung không hề phát hiện bản thân đang dần thay đổi, bà vẫn cho là mình thương con không khác gì trước kia. Giống như giờ phút này đây, bà ngồi ở ngoài chờ Tô Kha trở về ăn cơm, trong khoảng thời gian chờ đợi bà luôn nghĩ, vì sao Tô Kha còn chưa trở về, có phải Đại Quảng đã trở lại, rồi đem nó đi làm chuyện mờ ám gì đó hay không. Đầu óc của bà không ngừng nghĩ đến việc này, càng nghĩ tâm tình càng trở nên buồn phiền, lúc Tô Kha trở về, bà một câu cũng không nói.

Tô Kha vào nhà ngồi lên ghế, cúi đầu yên lặng, bắt đầu dùng cơm. Cậu muốn cùng Tô Mẫn Dung trò chuyện, nói về những chuyện lý thú phát sinh trong mấy ngày nay, nhưng Tô Mẫn Dung vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng, điều này làm cho Tô Kha xấu hổ, lại nghĩ tới mấy ngày nay Tô Mẫn Dung có biểu tình như muốn nói rồi lại thôi, cậu cũng không muốn nói chuyện.

Hai người ăn cơm trong không khí tẻ nhạt, Tô Kha như nhai phải sáp nến mà cố dùng cho xong cơm, sau khi ăn xong thấp giọng nói một câu “Con ăn xong rồi” liền quay trở về phòng trước.

Đồ ăn trên bàn còn rất nhiều, Tô Mẫn Dung mặt lạnh từng miếng từng miếng gắp vào chén ăn với cơm, đến khi ăn không vô nữa, bà liền đem vào phòng bếp đổ hết đi.

Trong phòng không mở đèn, u ám thật đáng sợ.

Không khí cứ lạnh lẽo như vậy, cho đến vài tháng sau khi Thích Mậu ra đời mà thay đổi.

Đại Quảng tên đầy đủ là Thích Đại Quảng, Tô Mẫn Dung sinh con trai theo họ của Đại Quảng và tên chỉ một chữ Mậu, hi vọng nó giống như cây cối giữa núi rừng ‘cành lá xum xuê, sức sống mãnh liệt’.

Mà từ khi Thích Mậu được sinh ra, cục diện trong nhà Tô Kha càng lúc càng trở nên rối rắm.