Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 100




Quỳ Mão bước đi trong vô định, bất giác lại tới Khởi Ngạn Đường.

Dù hắn đi rất tản mạn, nhưng khí tức hiện tại và cách ăn mặc của người thanh niên khiến người khác vừa nhìn đã biết kẻ này là tu sĩ cao giai. Vì vậy, những tạp dịch quanh đây đều cố gắng tránh né, cũng rất rụt rè, chỉ sợ chọc giận hắn.

Quỳ Mão rút lại những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn nhấc chân, định quay về Cửu Đỉnh Phong, tới gian phòng cũ để xem có còn sót lại thứ gì sau lần rời đi đột ngột trước không.

Người thanh niên bình tĩnh xoay người lại thì gặp phải ba, bốn người khác đi tới. Người đứng giữa, đi đầu có phong thái tự tin, vừa nhìn đã biết là kẻ cầm đầu của nhóm này.

Quỳ Mão thoáng dừng một chút, rồi dứt khoát rời đi.

Người nọ thoáng sửng sốt, đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng của hắn.

“Sao không đi tiếp?” Các đồng bạn thấy lạ bèn quay đầu lại hỏi.

Người kia là Ngô Hà, người dò tin tại Khởi Ngạn Đường, là kẻ nắm giữ thông tin nhanh nhạy nhất tại đây.

Ngô Hà sờ cằm, nói với điệu nghi hoặc, “Các ngươi nhìn người kia xem, có thấy quen lắm không?”

Các tiểu đệ bên cạnh lắc đầu, bảo, “Chưa từng gặp. Nhìn khí tức kia thì ít nhất cũng phải là Ngưng Hồn trở lên.” Người này rất tinh mắt, dù chỉ là một phàm tu Luyện Thể, nhưng liếc mắt là có thể áng chừng được tu vi của tu sĩ. Cũng coi như là một tiểu đệ thân tín của Ngô Hà.

“Ngưng Hồn sao?” Ngô Hà gãi gãi cằm, hắn hỏi lại với giọng hoang mang, “Ngươi không có xíu ấn tượng gì về ngoại hình của người này à?”

Tiểu đệ gật đầu rất dứt khoát, “Chưa từng gặp! Chắc chắn là người mới, có lẽ là vừa gia nhập tông môn thôi.”

Ngô Hà cũng sở hữu biệt tài như các tiểu đệ của mình, hắn có thể nhớ được gương mặt của tất cả những người mình từng gặp. Dù thay đổi khí chất những vẫn nhận ra được.

“Sao ta lại thấy hắn giống Triệu Tam Mãn vậy nhỉ?” Ngô Hà thì thầm.

Tiểu đệ nọ ngẫm một hồi mới nhớ ra Triệu Tam Mãn là ai, “Hắn? Giống sao? Ta đâu có thấy giống nhỉ.”

Những người mới vây quanh Ngô Hà để mong được dựa dẫm rất nhiều, nhưng không phải ai hắn cũng để bụng. Chỉ có người thanh niên Triệu Tam Mãn kia, dù nhiều năm đã qua nhưng vẫn có thể nhớ như in.

Hắn nhớ rằng người nọ rất trầm mặc, cứ lặng lẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mình giao. Dù chất phác, nhưng không mờ nhạt chút nào, hắn luôn khiến người khác cảm thấy rằng mình được lắng nghe nghiêm túc.

Đừng nhìn như Ngô Hà có vẻ dễ thân, thực ra người khiến hắn thực lòng muốn tạo mối quan hệ không nhiều. Bằng vào việc xung quanh hắn chỉ có mấy tên tiểu đệ là đủ hiểu.

Nếu Triệu Tam Mãn không bị thuyên chuyển, ắt hẳn người thanh niên cũng sẽ có một vị trí bên cạnh hắn. Ngục Thiên Tông lớn lắm, sau khi Triệu Tam Mãn đi, họ chưa từng gặp lại kẻ ấy.

Tên tiểu đệ kia vỗ vỗ cánh tay hắn, “Không chừng chỉ là người giống người mà thôi. Trước cũng có trường hợp như vậy mà, hai người không liên quan lại nom như anh em cùng một cha mẹ sinh ra.”

Ngô Hà lắc đầu, vỗ trán, “Cũng phải, chắc là trùng hợp thôi.” Sau đó, hắn liền bỏ chuyện này lại sau, đi về quán cơm với các đồng bạn.

Quỳ Mão đợi bọn họ hoàn toàn rời đi mới giải trừ thuật ẩn thân. May mà Ngô Hà không hoài nghi nữa, nếu không thì hắn chỉ đành diệt khẩu. Dẫu gì Triệu Tam Mãn cũng là vỏ bọc mà hắn sử dụng khi còn là Lược Ảnh Vệ. Từ nay về sau, hắn không được có chút liên quan nào tới thân phận đó nữa.

Người thanh niên thở dài, có chút rối rắm.

Quỳ Mão buồn rầu quay về Cửu Đỉnh Phong. Kỳ Thí Phi thấy vậy, nụ cười bên môi chợt tắt, y nhíu mày hỏi, “Sao thế?”

Quỳ Mão ngẩng đầu nhìn Kỳ Thí Phi, hắn lặng lẽ lắc đầu, nhưng mày vẫn chau lại. Điều này khiến ma tôn đại nhân đau lòng lắm.

Y bước qua, ôm người thanh niên vào lòng. Giọng nói thanh lãnh dịu dàng ghé vào tai hắn, “Có chuyện gì không kể được cho ta sao? Hửm?”

Tiếng “hửm” nhẹ nhàng ấy khiến Quỳ Mão mụ mị, hắn cứ thế mà kể ra mọi chuyện.

Quỳ Mão ủ rũ, “Sau này thuộc hạ không còn là Lược Ảnh Vệ nữa, cũng không được mang danh Quỳ Mão nữa, như vậy thuộc hạ sẽ không còn tên, trở thành người không có thân phận.”

Kỳ Thí Phi không ngờ rằng sau khi bị xóa tên khỏi Lược Ảnh Vệ, Quỳ Mão lại suy sụp đến vậy.

Y cũng giống cựu tông chủ – Cát Nguyên Bách – đều không coi trọng Lược Ảnh Vệ. Cả hai đều ưu ái Phù Quang – tổ chức sát thủ khiến các môn phái kinh sợ – hơn. Có lẽ do hệ thống hoạt động quá hoàn thiện, lại luôn âm thầm làm nhiệm vụ, tiêu diệt nguy hiểm từ trong trứng nước nên Lược Ảnh Vệ mới không quá nổi bật như vậy.

Bởi không gây được sự kiện nổi bật nào, nên trong mắt tông chủ, tổ chức luôn lặng lẽ làm việc này không được chú ý nhiều như Phù Quang.

Kỳ Thí Phi chỉ chú ý tới tổ chức này từ khi thần niệm của y chứng kiến cảnh Quỳ Mão giết một tên mật thám.

Y không quá hiểu rõ Lược Ảnh Vệ, nên không hề biết rằng nếu không nhờ Thiên Càn đặc biệt cho phép, thì sau khi bị xóa tên, cái danh hiệu “Quỳ Mão” sẽ được chuyển giao cho người khác sử dụng!

Làm tốt lắm Thiên Càn! Kỳ Thí Phi thầm ghi nhớ công lao này của Thiên Càn.

Ma tôn đại nhân sờ đầu Quỳ Mão an ủi, rồi ôm hắn ngồi xuống ngự tọa của mình. Cũng vì tâm trí Quỳ Mão đang không bình tĩnh nên mới ngoan ngoãn ngồi xuống như vậy. Nếu không thì khi bị Kỳ Thí Phi ấn xuống chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực tối cao của Ngục Thiên tông này, người thanh niên chắc chắn sẽ nhảy dựng lên.

Y dịu dàng nói, “Sao ngươi lại không có thân phận, không có tên chứ? Ngươi chính là Quỳ Mão. Hai chữ này đủ để nói lên những gì ngươi đã trải qua, thành tích của ngươi.” Quỳ Mão vẫn yên lặng, Kỳ Thí Phi đành bảo thêm, “Chẳng phải Thiên Càn cũng nói rằng từ nay về sau sẽ không có ai dùng tên này nữa sao, ngươi lo lắng gì chứ.”

Cũng chẳng thể nào trách Kỳ Thí Phi vì không hiểu tâm tình Quỳ Mão lúc này. Quá trình trưởng thành của hai người hoàn toàn khác biệt. Y không biết tầm quan trọng của tổ chức Lược Ảnh Vệ đối với Quỳ Mão lớn tới nhường nào. Trong thâm tâm của người thanh niên, Lược Ảnh Vệ chính là gốc rễ của mình, giờ mất đi rồi, hắn trở nên bơ vơ đúng phận bèo trôi.

Dù Thiên Càn có cho hắn biết quê mình ở đâu, tên mình là gì, nhưng những điều ấy xa lạ quá. Thậm chí, Quỳ Mão còn muốn né tránh vì sự xa lạ ấy.

Ma tôn đại nhân khuyên bảo Quỳ Mão hồi lâu. Người thanh niên cũng không muốn cứ mãi buồn bã trước mặt tôn thượng. Nhưng cái vẻ gượng cười của hắn càng khiến y thương xót.

Thấy người thanh niên không tài nào vui lên nổi, ma tôn đại nhân bèn tri kỷ dùng cách khác để an ủi cậu chàng Lược Ảnh.

Y đưa người qua, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Quỳ Mão. Người thanh niên không thể không nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngưỡng mặt lên. Kỳ Thí Phi men theo gương mặt hắn, hôn lên bờ môi hắn. Chiếc lưỡi của ma tôn đại nhân dịu dàng luồn vào, quấn quýt lấy lưỡi của Quỳ Mão.

Vốn chỉ là một hành động an ủi rất trong sáng. Nhưng lúc này tâm tình Quỳ Mão đang cần được xoa xịu nên hắn bỗng trở nên nhiệt tình và mê đắm hơn nhiều. Điều này khiến Kỳ Thí Phi không kiềm chế được mà muốn làm những chuyện xa hơn.

Dù vẫn luôn mong chờ điều này, nhưng khi cơ hội đến thì ma tôn đại nhân lại thoáng chần chờ. Vì có vẻ như việc nhân lúc người thương yếu lòng là mà thừa cơ không được ổn cho lắm.

Sau khi bờ môi của cả hai chia xa, Quỳ Mão tựa vào cánh tay y, đưa mắt nhìn y, cảnh tượng này khiến bao chần chừ của Kỳ Thí Phi đều bay biến.

Ma tôn đại nhân vung tay áo, lập xuống cấp chế, dù là Chu Bích có đến thì cũng chẳng thể phá vỡ được.

Y kéo người thanh niên trườn lên người mình rồi dựa thế mà nằm vật xuống. Đoạn, Kỳ Thí Phi xoay mình, đè lên Quỳ Mão. Bấy giờ, cái sở thích dùng gia cụ rộng của y đã phát huy tác dụng. Hai người trưởng thành hoàn toàn nằm được trên chiếc ngự tòa này.

Ngón tay chỉ động nhẹ một cái, quần áo của Quỳ Mão đã được ma tôn đại nhân cởi ra.

Cơ thể hai người dán lấy nhau, hơi ấm quấn quýt, làn da mềm mại dậy lên những miên man trong lòng. Lồng ngực Kỳ Thí Phi ôm lấy ngực Quỳ Mão. Cơ ngực của người thanh niên vô cùng săn chắc, vì vậy mà ma tôn đại nhân rất tận hưởng cảm giác kề sát này.

Nụ hôn nồng nhiệt lưu luyến không thôi, hơi thở nóng bỏng dây dưa không ngớt.

Cơn đau khiến Quỳ Mão không kiềm lại được mà nghểnh cổ, bật ra một tiếng rên. Tiếng rên ấy làm Kỳ Thí Phi thoáng run rẩy, thiếu điều không kiềm chế được mà đẩy tới tận gốc.

Hai tay y chống bên Quỳ Mão. Ma tôn đại nhân cúi xuống, cắn nhẹ vào hầu kết của người thanh niên, khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập.

Bờ môi y cong lên, phía dưới tiếp tục từ từ khám phá. Khi tới được cuối con đường, cả hai không khỏi thở hắt ra một tiếng.

Đợi đến khi Quỳ Mão dần quen với cảm giác này, cơ bắp cũng thả lỏng ra, Kỳ Thí Phi mới nâng chân hắn lên, bắt đầu di chuyển.

Theo từng nhịp chập chùng của hai cơ thể đang quấn quýt, quần áo lụa là mềm mại cũng từ từ trượt khỏi ngự tòa, trôi xuống bậc thang, trải dài cả sàn.

Bầu không khí trong chủ điện ngày càng trở nên nóng bỏng, đan cùng những tiếng động ám muội liên miên. Những thứ ấy bị Kỳ Thí Phi khóa kín lại trong căn phòng, không lọt ra ngoài một chút nào.Ngáo:

Tưởng tôn thượng nhịn tới đêm động phòng cơ =))) Nào ngờ tranh thủ lúc an ủi người ta thì an ủi kiểu này luôn ớ hở =)))