Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 103




Lúc bước lên, mặt Hạ Hạc sầm lại. Điều này khiến cho các đệ tử của Ngục Thiên Tông, nhất là những ma tu Hóa Thần, Ngưng Hồn có chút lo lắng.

Họ không ngờ rằng Kỳ Thí Phi lại trọng sắc khinh hữu đến vậy, mà Hạ Hạc còn chẳng được tính là “hữu”, chỉ là một đàn em đáng thương không chút địa vị nào. Ngẫm lại xem, một tu sĩ Đại Thừa – thuộc hạng tu sĩ cấp cao bậc nhất – mà lại bị coi rẻ như vậy, bảo sao mặt mày khó chịu như thế.

Kỳ Thí Phi vẫn luôn rất bình tĩnh, y nắm chặt một tay của Quỳ Mão, lặng lẽ truyền sự can đảm cho hắn. Ánh mắt y nhìn người thanh niên chứa chan dịu dàng, còn nhìn về Hạ Hạc lại lạnh nhạt vô cùng.

Hạ Hạc tỏ vẻ mình cũng quen rồi, mình không có nghĩ tới chuyện nằm xó cắn chăn khóc huhuhu gì đâu!

Các tu sĩ Hóa Thần đứng dưới yên lặng cúi đầu. Chẳng nhẽ tôn thượng đang đánh đòn phủ đầu à? Thực chẳng thể đoán nổi ý tứ sâu xa của ngài ấy.

Trong lòng đang vô cùng tủi thân nên mặt Hạ Hạc đanh lại, hắn đứng cạnh Kỳ Thí Phi, quét mắt nhìn chúng tu sĩ phía dưới với vẻ lạnh lùng và cao ngạo.

Với tu sĩ Đại Thừa, chỉ một ánh mắt thôi cũng đã có uy thế khiến các tu sĩ cấp thấp không chịu được. Hắn vừa liếc qua một cái, những tu sĩ Thuế Phàm, Thủ Nhất ban nãy còn tò mò ngước nhìn bèn vội vàng cúi rạp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của vị ma tôn đại nhân mới.

Mậu Thần đứng sau bảo tọa nhìn trộm. Gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hạ Hạc không lộ ra cái vẻ ngốc nghếch của mình lúc đứng ở sự kiện quan trọng này.

Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, mối quan hệ giữa Hạ Hạc và Mậu Thần dần trở nên sâu đậm. Giờ Mậu Thần đã bất giác coi Hạ Hạc mà một thể với mình, nếu hắn mất mặt thì mình cũng mất mặt theo.

Đến chiều, chủ điện của Ngục Thiên Tông tổ chức yến hội, xem như là để ăn mừng cho hai nhân vật quan trọng.

Lúc này, chỉ có tu sĩ ở bậc Ngưng Hồn trở lên và các tổng lĩnh mới được tham gia.

Kỳ Thí Phi ngồi ngay ngắn trên chủ tọa, Quỳ Mão ở cạnh. Người thanh niên thoáng ngó nguấy vì ngượng ngùng. Việc ngồi một cách quang minh chính đại trước tầm mắt của mọi người khiến một kẻ đã quen với việc náu mình trong góc tối như hắn cảm thấy không quen.

Kỳ Thí Phi thoáng chao nhẹ ly rượu, rồi nâng ly đưa tới trước mặt Quỳ Mão, cười nhẹ, “Trước chẳng phải ta từng nói rằng sẽ mời ngươi uống rượu sao? Đây là Bạn Trường Hoan mà ta tự tay ủ, ngươi nếm thử xem.”

Quỳ Mão khẽ trừng tôn thượng một cái, uống Hà Tiêu Nhưỡng thôi mà hắn đã say ngất đi rồi, chớ nói chi đến thứ linh rượu cao cấp này.

Ngài ấy đang định chuốc say mình đây mà!

Nhưng trong tình cảnh này, dù biết tôn thượng đang có ý xấu thì Quỳ Mão cũng chẳng thể từ chối được, đành phải nhận lấy ly rượu để uống.

Rượu này không hổ là ủ từ Trường Hoan Ngọc Lan nghìn năm, ngọt lành trong trẻo, dư vị ngọt ngào. Quỳ Mão lại nhấp nhẹ một ngụm nữa.

Trước đây, chúng tu sĩ Hóa Thần Cảnh mới chỉ được nghe nói chứ chưa từng có cơ hội nhìn thấy loại rượu này. Nay được nếm thử, ai nấy cũng cầm chén thật cẩn thận để nhấm nháp.

Ngoại trừ một vị đang dạo chơi ở ngoài, tám ma quân còn lại của Ngục Thiên Tông đều tề tựu đông đủ.

Họ ngồi phía bên trái của chủ tọa. Hạ Hạc có tu vi cao nhất nên được ngồi riêng ở chiếc bàn đầu tiên.

Ngài ma tôn đại nhân mới tấn chức vẫn muốn giữ mặt mũi nên đương nhiên là không lộ ra vẻ thèm thuồng trước mấy người xa lạ, cũng rất kiềm chế tốc độ gắp đồ ăn của mình. Hắn uống một ly rượu ngon, lòng gật gù hạnh phúc.

Được thế này thì có bị bắt nạt thê thảm cũng đáng, thức ăn thì ngon, linh rượu cũng không chê vào đâu được!

Vừa ngâm nga, Hạc Hạ vừa trộm bỏ đồ ăn vào không gian chứa đồ của mình.

Mình thì được ăn ngon, nhưng khổ thân Mậu Thần không có cái phước ấy, chức tước của gã không đủ để được tham dự yến tiệc này. Hạ đại gia đây tốt bụng, gói về cho gã một ít vậy.

Người ngồi bên cạnh Hạ Hạc chính là vị ma quân tính tình khéo léo. Có mấy lần người nọ muốn bắt chuyện với Hạ Hạc, nhưng hắn chỉ tập trung ăn, hoặc đang bận len lén giấu đồ ngon, rượu ngon vào không gian nên đáp rất có lệ.

Dẫu bị lạnh nhạt như vậy nhưng ma quân nọ không hề tức giận. Hắn tự nhủ: ngài ấy là tu sĩ Đại Thừa mà, xa cách chút cũng hợp tình hợp lý.

Đợi đến khi đã thỏa mãn với việc chuốc cho Quỳ Mão chếnh choáng, Kỳ Thí Phi mới chịu buông tha cho người thanh niên niên đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Ma tôn đại nhân quay xuống các thuộc hạ, bắt đầu nói chính sự.

Thấy Kỳ Thí Phi ngồi thẳng rất nghiêm túc, các tu sĩ Hóa Thần và Ngưng Hồn phía dưới liền buông đũa, buông chén, chăm chú nhìn lên.

Kỳ Thí Phi thản nhiên nói, “Lần tới Tây Tứ Châu này, bản tôn nhận ra tài nguyên của chúng ngày càng khô kiệt, số đạo tu tới thâm uyên để qua Đông Độ Châu cũng càng nhiều. Hiển nhiên là chúng đã nhòm ngó nguồn tài nguyên dồi dào của bên ta hồi lâu. Có lẽ chẳng mấy chốc, có lẽ chỉ vài năm sau thôi, sẽ nổ ra chiến trận giữa hai bên. Chư vị có ý kiến gì không?”

Vị ma quân tính tình khéo léo kia tên là Phương Khai Nguyên, có lẽ hắn từng lờ mờ nhận ra, nhưng lại không ngờ sẽ nghiêm trọng tới độ phải khai mào trận chiến.

Hắn đưa mắt nhìn Kỳ Thí Phi để xin ý kiến, được ngài ấy gật đầu đồng ý rồi mới mở miệng nói, “Từ trước đến nay, chuyện đạo tu không quản ngại xa xôi để tới Đông Độ Châu tìm nguyên liệu chẳng phải việc xa lạ gì. Đa số các ma tu đã quen với điều đó, đôi bên cũng luôn xảy ra xích mích, nhưng nếu như nói rằng có thể xảy ra chiến tranh thì….” Phương Khai Nguyên cảm thấy không đáng tin lắm.

Dẫu bị nghi ngờ nhưng Kỳ Thí Phi chẳng hề tức giận, y vẫn cất giọng bình tĩnh, “Chính bởi các ngươi đã quen với điều này nên mới không nhận ra tình huống của bên đạo tu đã khốc liệt tới chừng nào. Tại Tây Tứ Châu, linh thực, linh thú có tuổi thọ trên trăm năm đã là hiếm có, trên nghìn năm là đủ khiến cho mọi thế lực tranh đoạt.”

Vụ bắt phi kiêu bị Kỳ Thí Phi quấy rối nên mới có thương vong thảm khốc như vậy, nhưng dù không có y thì các đạo tu cũng sẽ giành giật với nhau, chết chóc là điều không thể tránh khỏi.

Bách Thú Các ở quần đảo Thư Liên dù bắt được Thanh Đế Âu ngàn năm thì cũng chỉ dám giấu đi, đợi người tới tận nơi để mua chứ không dám rao bán công khai là vì sợ sẽ có kẻ tới cướp. Lúc bán ra cũng là phải nhờ một thế lực làm trung gian, rồi lặng lẽ tiền trao cháo múc.

Phương Khai Nguyên nghĩ một chút rồi hỏi, “Tôn thượng có dự định gì?”

Khóe môi Kỳ Thí Phi cong lên, ánh mắt y đảo qua một lượt chúng thuộc hạ bên dưới, “Ta sẽ cử sứ giả tới Bắc Thần Phái và Tiêu Tiêu Cung để báo chuyện này. Chỉ cần có chuẩn bị trước thì khi đạo tu tấn công, chúng ta nhất định sẽ phủ đầu được chúng.”

Phó Tuyết Kỳ là nữ tu duy nhất trong tám vị Hóa Thần, nàng là người khá tinh tế, bèn hỏi với giọng lo lắng, “Chúng ma tu trước giờ vẫn thích làm việc theo ý mình, tự do tản mạn. Dù tôn thượng có ý tốt, muốn thông báo cho họ biết thì họ chưa chắc đã tuân theo.”

Ma tu không giống với đạo tu, thậm chí để thể hiện mình là người có cá tính, đôi khi họ sẽ cố tình làm trái lại lời người khác nói.

Dù Đông Độ Châu tôn thờ sức mạnh tối thượng, nhưng Kỳ Thí Phi cũng không có ba đầu sáu tay để có thể đánh cho hết thảy ma tu phải phục mình.

Kỳ Thí Phi cong môi, nở nụ cười lạnh như băng, “Đến khi ấy thì không theo ý họ được rồi.”

Hạ Hạc cắn một miếng thịt linh cầm, bỗng nhiên rùng mình một cái.

Hắn lặng lẽ quay lưng lại, bản thân hắn đã trải qua sự âm hiểm của tên này, mấy kẻ xui xẻo kia tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo lời Kỳ Thí Phi, không thì bị hãm hại đến chết cũng đáng thôi.

Các sứ giả mà Kỳ Thí Phi tuyển chọn đều là ma sử ở cảnh giới Ngưng Hồn, họ chia nhau ra mà đi, hướng về Bắc Thần Phái và Tiêu Tiêu Cung. Ma tôn đại nhân quay sang nói với Tôn Thiển An, “Phù Quang và Lược Ảnh phối hợp, theo dõi sát sao ba người kia, họ gặp ai, làm gì đều phải quan sát tỉ mỉ cho ta.”

Tôn Thiển An nhận lệnh rời đi.

Kỳ Thí Phi thở dài, y không trông cậy vào việc hai môn phái kia nghe theo hiệu lệnh của mình, đây chỉ là miếng mồi để xem trong tông môn còn có kẻ nào vẫn làm việc cho Cát Nguyên Bách mà thôi.

Sau khi sai Thạch Tử Mặc ám sát bất thành, lại mất liên hệ, chắc chắn lão sẽ trở về từ Tây Tứ Châu, tự mình tìm kiếm tâm phúc khác.

Tu vi của lão không bằng Kỳ Thí Phi, lão lại càng không chịu nổi việc phải trơ mắt nhìn tầm ảnh hưởng của y trùm lên mọi ma tu khác.

Tiếc rằng, kể từ giờ phút Kỳ Thí Phi nhận Hạ Hạc thành thuộc hạ, Cát Nguyên Bách chẳng còn chút cơ hội nào nữa.

“Mai phục, ám sát, ta sẽ trả hết lại cho ngươi.” Kỳ Thí Phi thì thầm.

Mọi chuyện tiến hành theo đúng kế hoạch. Nhưng điều khiến Kỳ Thí Phi bất ngờ là mấy tháng sau, Phù Quang bỗng đưa tới một tin xấu.

Tất cả các tu sĩ Hóa Thần của đạo tu, kèm theo mấy chục tu sĩ Ngưng Hồn đánh chiếm đảo Lôi Đình thuộc doanh địa của ma tu, nơi đây xảy ra một cuộc chạm chán nhỏ.

Kỳ Thí Phi sửng hốt, hít một hơi thật sâu.

Quỳ Mão cảm thấy khó hiểu, “Chu Bích sẽ nhẫn tâm tới vậy sao? Việc này không giống ông ta chút nào? Ông ta thực sự không để tâm tới tính mạng của đồ đệ à?”

Từ khi vào Ngục Thiên Tông, Hạ Hạc chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo. Hắn hạnh phúc vô cùng, cũng nhanh chóng biến thành một tên ham ăn, làm thân với bếp trưởng mới của Thiện Thực Đường. Một tu sĩ có tu vi cực cao như hắn vốn là nhân vật được mọi người săn đón, xu nịnh. Vậy nên vị bếp trưởng kia đương nhiên là ngày ngày chế biến các món ăn đa dạng cho hắn.

Mậu Thần hoàn toàn bó tay trước cái cảnh tên ngốc này biến thành kẻ tham ăn, chỉ biết kệ vậy. May là hắn là tu sĩ Đại Thừa nên cũng chẳng dễ mà bị đầu độc chết.

Hạ Hạc gặm linh đào, vừa ăn vừa nói, “Có gì mà để tâm chứ, không còn thần hồn thì chẳng phải người sống nữa, là ta thì ta cũng chẳng cần cái xác đấy.”

Mậu Thần lắc đầu, “Chuyện này không phù hợp với tính cách của Chu Bích, việc ông ta chiều chuộng Bạch Dương Phàm thế nào cả Tây Tứ Châu đều biết.”

Kỳ Thí Phi khoanh tay gõ gõ cằm suy nghĩ.

Hẳn phải có một nguyên nhân nào đó vô cùng quan trọng nên mới khiến Chu Bích nhất định phải khơi mào trận chiến, bỏ mặc thể xác của ái đồ.

Kỳ Thí Phi nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được manh mối nào, quay người lại thì thấy Quỳ Mão đang chau mày suy tư đau khổ liền bật cười. Y dúi đầu người thanh niên một cái, “Thôi kệ đi, binh tới thì mình đánh, nước tới thì đất chặn. Ông ta muốn chiến thì chiến!”

Quỳ Mão gượng nở nụ cười. Điều hắn lo là vẫn chưa tìm ra được gián điệp của Cát Nguyên Bách. Lão ta từng tiếp xúc với các đạo tu cấp cao, ai mà biết trong lúc đôi bên đánh nhau, lão sẽ lợi dụng tên gián điệp này để làm gì chứ?