Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 105




Chưởng môn của Bắc Thần Phái và Tiêu Tiêu Cung đang vô cùng hối hận. Sao họ không tổ chức một cái đại hội ngay khi nhận được tin của Kỳ Thí Phi chứ.

Nếu làm vậy thì tối thiểu thân phận của ba bên cũng sẽ ngang hàng chứ không như bây giờ: Ngục Thiên Tông có ưu thế sân nhà, nên đã nhanh chóng trở thành người dẫn đầu, có quyền quản lý Đông Độ Châu rất lớn.

Tuy lúc ấy họ không cho rằng Kỳ Thí Phi nói chuyện vô căn cứ, nhưng chẳng ai ngờ đạo tu lại phát động chiến tranh sớm như vậy.

Giờ, hai chưởng môn của hai đại môn phái đành nín nhịn mà nghe theo chỉ đạo của Kỳ Thí Phi.

Bởi vì các chưởng môn của Bắc Thần Phái và Tiêu Tiêu Cung đều biết tin mật rằng cuộc tấn công của đạo tu lần này không phải do ấm ức do bị đuổi khỏi Đông Độ Hoàn, mà bởi âm mưu phía sau của đám đạo tu Tây Tứ Châu. Điều này khiến những ma tu đang vui vẻ khi thắng trận nhận ra được một hiện thực tồi tệ: Đạo tu của Tây Tứ Châu dám khua chiêng gióng trống tới xâm chiếm Đông Độ Châu!

Ban đầu, chúng ma tu cảm thấy không thể tin nổi, rồi cảm xúc đó chuyển sang giận dữ. Nói trắng ra thì ngày xưa, chính đạo tu đã vứt lại Đông Độ Châu, ma tu trúng kế của đạo tu nên bị buộc ở lại đây.

Những ma tu biết được chuyện này đểu cảm thấy giận dữ: nếu đã đi rồi thì còn về làm gì nữa?

Chẳng nhẽ là khi tài nguyên của Tây Tứ Châu lại trở nên khô kiệt thì mới nhớ về cố hương từng bị bỏ quên sao? Chuyện vô liêm sỉ như vậy mà cũng làm được, có mất mặt không, có thấy xấu hổ không?

Hiếm hoi lắm mới có một lần các ma tu đồng lòng nhất chí, họ quyết tâm rằng nhất định phải đập tan cái ảo tưởng đó của đám đạo tu.

Không cần phải tổng động viên gì hết, sĩ khí của ma tu cứ thế mà tăng vọt, rồi tự động lao vào chuẩn bị cho cuộc chiến.

Phía đạo tu nhận được tin từ những người trốn thoát. Họ không manh động nữa, mà phải tìm hiểu để nắm rõ tình hình đã.

Nhưng tấm chắn của Đông Độ Hoàn đã bị đóng, dòng hải lưu và lốc xoáy quay cuồng, không phải tu sĩ từ Ngưng Hồn Cảnh trở lên thì không thể tới dò xét được.

Sau khi đến đây, phía Kỳ Thí Phi chiếm ngay một kiến trúc lớn và xa hoa bậc nhất. Hiện tại, các ma tu có chức sắc cao hoặc các tán tu có danh vọng đang tụ họp tại đây để thảo luận đối sách.

Một nhóm rất hiếu chiến, chủ trương của họ là tới đảo Lôi Đình, đánh cho đám đạo tu cướp bóc kia một trận cho chúng nó sợ.

Nhóm khác lại rất bình tĩnh. 

Chưởng môn của Bắc Thần Phái – Dư Văn Khang – không chỉ lạnh lẽo trong giọng nói, mà cũng lạnh lẽo trong tính cách, lão châm chọc, “Đảo Lôi Đình trong thâm uyên đâu giống như vùng lục địa chứ, đạo tu không phải lũ ngu, nếu chúng tách nhau ra mà chạy vào thâm uyên, ngươi đuổi theo được chắc?”

Cung chủ Tiêu Tiêu Cung – Văn Thanh – cũng nói với điệu nghiêm trọng, “Phía chúng ta còn chưa rõ đám đạo tu có những ai, lỡ như cả ba thiên tôn đều tới thì nguy, đám đấy đâu phải chỉ để trưng thôi đâu. Không cẩn thận là tự đưa đầu vào chỗ chết.”

Kỳ Thí Phi ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ngón tay khẽ vuốt cằm, không biết đang suy nghĩ gì, hay đang lắng nghe mọi người ở dưới tranh luận.

Một lúc sau, đợi khi mọi người đã tạm dừng lại, y mới cất tiếng, “Thiên Lâm Phái và Ngự Linh Tông có mâu thuẫn không thể điều hòa, vậy nên tỷ lệ chưởng môn Tiếu Mộc Vinh tham gia lần này chưa tới một phần mười.”

Vậy tức là chỉ có Chung Huyễn và Chu Bích! Ánh mắt đám ma tu sáng rỡ lên, một người còn hưng phấn thốt lên, “Vậy thì sợ gì chứ, hiện Đông Độ Hoàn có hai vị ma tôn cơ mà!”

Kỳ Thí Phi đảo mắt liếc nhìn người nọ. Kẻ đó như bị giội mậu chậu nước lạnh, bao hưng phấn cũng dập tắt ngay tắp lự.

Khóe môi Kỳ Thí Phi cong lên, y giở giọng bỡn cợt, “Nếu Chung Huyễn và Chu Bích cũng nghĩ đơn giản như ngươi thì dễ quá rồi. Binh đấu với binh, vương đấu với vương, còn cần bọn ngươi làm gì nữa?”

“Ha.Ha.” Ma tu nọ cười khan, “Nói cũng đúng.” Chời ơi, tu sĩ Đại Thừa Cảnh nào cũng đáng sợ thế sao? Chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta như rơi vào hầm băng, thở cũng không thở nổi.

Dư Văn Khang gật đầu từ tốn, “Đúng thế, Chung Huyễn và Chu Bích không thể tấn công theo cách đơn giản thế được.”

Đôi bên cách nhau phần lốc xoáy dưới đáy biển,  phía ma tu tương ứng với phòng thủ, bên đạo tu lại là tấn công.

Nếu ma tu và đạo tu đối chiến, ma tu ở khu vực biển tại Đông Độ Hoàn, đạo tu là thâm uyên mờ mịt, nghĩ thế nào thì thấy phía ma tu không chủ động tấn công được. Dù sự thật này khiến rất nhiều ma tu nóng tính khó chịu, nhưng họ cũng chẳng thể chống lại quyết định mà các ma tu quyền thế đã thống nhất, chỉ đành chờ đợi.

“Tôn thượng đang phiền lòng chuyện gì?” Quỳ Mão chau mày. Kỳ Thí Phi đã ngồi bất động một ngày rồi. Điều này khiến người thanh niên vô cùng lo lắng.

Kỳ Thí Phi nhìn hắn, nở một nụ cười rồi vươn tay ra, “Qua đây, đến chỗ ta.”

Quỳ Mão chớp mắt một cái rồi đi qua. Người thanh niên mới từ ngoài về, người còn vương hơi ẩm. Kỳ Thí Phi kéo ghì hắn vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của người thanh niên, hít một hơi thật sâu.

Quỳ Mão nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên tóc ma tôn đại nhân, chạm vào những sợi tóc xanh đen ấy.??

“Sao vậy? Rốt cục có chuyện gì?” Giọng người thanh niên trầm ấm, êm ái, Kỳ Thí Phi nhắm mắt lại và sa vào trong đó, không nhớ tới muộn phiền.

Y nói gượng gạo, “Lão Tôn Thiển An vô dụng, tới giờ vẫn chưa tìm được manh mối gì hữu dụng.”

Cát Nguyên Bách như quả bom nổ chậm, nếu không tìm được tên gián điệp, Kỳ Thí Phi không thể nào yên lòng, hành động theo phương án nào cũng phải tính thêm đôi ba trường hợp khác, dù tài giỏi như y cũng cảm thấy mỏi mệt.

Quỳ Mão lặng lẽ vươn qua, nhẹ nhàng hôn tên tóc y với sự thương tiếc. Người thanh niên cứ tưởng động tác lén lút này không bị phát hiện, nhưng thực ra là không. Khóe môi Kỳ Thí Phi cong lên, y ngầng đầu, nhanh chóng bắt được bờ môi hắn, hôn lên ngấu nghiến. 

Người thanh niên như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, ngoan ngoãn cúi xuống, mặc cho Kỳ Thí Phi ôm má mình hôn môi.

Đã mấy hôm rồi ma tôn đại nhân không được thân thiết với Quỳ Mão. Nụ hôn nồng nàn này khiến y rung động, chỉ hận không thể khiến người thanh niên hòa vào làm một với mình. Quấn quýt một hồi, rốt cục y cũng vì đại cục mà cố kìm chế lại, không hành-sự với Quỳ Mão ngay ở chốn này.

Đợi đến khi Kỳ Thí Phi cảm thấy thỏa mãn và chịu buông Quỳ Mão ra thì người thanh niên đã lả trong lòng y với ánh mắt ầng ậng nước.

Kỳ Thí Phi sờ tóc người thanh niên, “Ngươi đi đâu vậy? Sao lại dính mùi nước biển thế kia.”

Sau khi bình ổn lại hơi thở, Quỳ Mão mới đáp lại bằng giọng khàn khàn, “Thuộc hạ đi tuần.”

Kỳ Thí Phi nhíu mày, y kéo Quỳ Mão ngồi vào cạnh mình.

Quỳ Mão là bạn đời của y. Những ma tu kia dù xếp người phòng ngự thì chắc chắn cũng không dám sai bảo Quỳ Mão, vậy nên chắc chắn là người thanh niên chủ động làm vậy. Kỳ Thí Phi thương hắn, không hi vọng hắn gặp nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không coi Quỳ Mão là vật phụ thuộc vào mình, chỉ có thể ngước nhìn mình mà sống, đánh mất bản thân.

Thứ như vậy không phải là cậu chàng Lược Ảnh khiến trái tim y rung động.

Vậy nên Kỳ Thí Phi khơi ra một đề tài để hỏi, “Đi tuần thế nào?”

Quỳ Mão nghiêm túc báo cáo cho Kỳ Thí Phi, “Bố trí rất cẩn mật, cứ mỗi hai canh giờ lại thay ca một lần, mỗi lần đều có hai tu sĩ hóa thần, hai mươi tu sĩ Ngưng Hồn dẫn đội.”

Kỳ Thí Phi gật đầu. Ngoại trừ hai tu sĩ Đại Thừa là hắn và Hạ Hạc, ngay cả chưởng môn của Bắc Thần Phái và Tiêu Tiêu Cung đều bị xếp vào đội tuần tra.

Đây không phải chuyện đùa. Họ tuyệt đối không được bỏ qua cho bất kỳ kẻ khả nghi nào vượt được lốc xoáy để về đưa tin tỉ mỉ cho Chu Bích.

Phía đối diện, Chu Bích không rõ tình hình nên không dám tấn công tùy tiện, chỉ đành cử ra hai đội dò đường. Sau khi hai đội này bị những ma tu vốn có sự chuẩn bị từ trước diệt sạch, Chu Bích rất bình tĩnh, chặn lại những người xin chiến ở bên đạo tu để đợi tin tình báo.

Quỳ Mão thoáng nghiêng đầu, chần chừ một chút rồi nói, “Thuộc hạ thấy rằng với tình hình canh gác cẩn mật thế này thì người bên ngoài không thể vào được, tin bên trong cũng chẳng thể lan ra. Trong lúc đi tuần, thuộc hạ cũng cố tình dò hỏi người khác, thì không phát hiện ra kẻ nào có ý đồ liên hệ với bên Đông Độ Châu không.”

Kỳ Thí Phi rất nhạy bén, nghe vậy liền hiểu Quỳ Mão đi tuần là để tìm gián điệp hộ mình.

Lòng ma tôn đại nhân cảm động vô cùng, y vươn tay ôm lấy Quỳ Mão.

“Ngươi không cần quan tâm tới chuyện này đâu, ta sẽ bảo Tôn Thiển An kiểm tra cẩn thận.”

Lần này chỉ có mình Tôn Thiển An được dẫn theo, tổng lĩnh của Lược Ảnh – Thiên Càn – bị y để lại Ngục Thiên Tông để trấn thủ. Giờ chỉ còn hai người này là y tin được.

Quỳ Mão tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của Kỳ Thí Phi, giọng rầu rĩ, “Vậy nên thuộc hạ cho rằng: nếu không có người truyền tin ra ngoài thì liệu có phải Cát Nguyên Bách đã ở Đông Độ Hoàn rồi không?”

Dù gì thì Quỳ Mão cũng xuất thân từ Lược Ảnh. Hắn tinh thông việc thu thập và phân tích tình báo, thậm chí còn am hiểu hơn cả Kỳ Thí Phi. Ủng hộ chính chủ vào ngay # trù mtruyện. C OM #

Cuộc tấn công của Chu Bích khiến ma tôn đại nhân quá bất ngờ nên nhất thời đi vào ngõ cụt. Quỳ Mão ngẫm: tôn thượng thông minh như vậy, chắc chẳng mấy chốc cũng nhận ra điều này thôi. Nhưng gần đây ngài ấy vất vả như thế, hắn đau lòng lắm, hắn cũng muốn giúp ngài phân ưu.

Bàn tay đang ấn ấn Quỳ Mão của Kỳ Thí Phi thoáng khựng lại. Lời của người thanh niên khiến y bỗng như ngộ ra điều gì, mọi thứ bỗng trở nên sáng rõ.

Y nâng mặt Quỳ Mão lên rồi cắn lên bờ môi hắn, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng hắn, tặng hắn một nụ hôn nồng nàn.

Một lúc lâu sau, ma tôn đại nhân mới chịu buông Quỳ Mão ra, nói với giọng hưng phấn, “Ngươi nói đúng! Không có gián điệp truyền tin ra ngoài chứng tỏ rằng rất có thể Cát Nguyên Bách đã ở Đông Độ Hoàn! Ngươi thật thông minh!”

Nói rồi Kỳ Thí Phi lại “chụt” một cái lên môi người thanh niên.

Được tôn thượng khen như vậy, Quỳ Mão ngại lắm, bờ mi hắn rủ xuống, chớp chớp, nói khẽ khàng, “Đây thì có là gì. Dạo gần đây tôn thượng bận quá nên chưa nghĩ tới mà thôi.”

Kỳ Thí Phi xoa đầu hắn khen ngợi, ”Lần này ngươi giúp ta một chuyện lớn rồi.”

Ma tôn đại nhân đã nghĩ thông. Nếu Cát Nguyên Bách đã tới Đông Độ Hoàn, tức là tên gián điệp nằm trong số ma tu có chức sắc cao trong Ngục Thiên Tông. Y tin vào năng lực của Tôn Thiển An, nếu ông ta đã theo dõi sát sao ba tên đáng nghi kia hồi lâu mà không phát hiện ra chúng có liên hệ với Cát Nguyên Bách hoặc cố gắng truyền tin cho ai thì tức la ba kẻ từng gần gũi với Thạch Tử Mặc này đều không phải là gián điệp của vị tiền tông chủ nọ.

Không phải chúng, tức là kẻ nọ nằm trong số người không liên quan còn lại!

Sắc mặt Kỳ Thí Phi đanh lại. Thế này tức là tình huống xấu nhất rồi, bởi bất kỳ ai cũng có thể là tên gián điệp nọ. Nhưng y không còn thời gian để điều tra kỹ càng nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.