Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 107




Cát Nguyên Bách là kẻ khá tự phụ. Lão cũng giống Kỳ Thí Phi của hồi trước, cũng coi trọng Phù Quang hơn Lược Ảnh.

Trong mắt lão, dù các Lược Ảnh Vệ vô cùng trung thành, nhưng tu vi chỉ có thể đạt mức Quy Nguyên là cao nhất. Với một tu sĩ Hóa Thần thì cảnh giới đó chẳng đáng để mắt. Hơn nữa, tu vi của Lược Ảnh còn không tăng lên được, vậy nên họ càng không bằng bên Phù Quang bởi trong nhóm Phù Quang biết đâu lại có kẻ sau này vươn lên được cảnh giới cao và trở thành trợ thủ đắc lực.

Cát Nguyên Bách là kẻ chỉ nhìn vào tu vi, không nhìn vào nhân phẩm. Trong số ma tu thì lối suy nghĩ ấy của lão rất bình thường.

Lão tự phụ, lão khinh thường Lược Ảnh, nên lão chẳng thèm nhìn kỹ mặt của Quỳ Mão. Sau khi khống chế được hắn, lão để mặc người thanh niên nằm trên đất.

Phương Khai Nguyên nghe lão bảo muốn bắt Ngũ Duyệt thì hít sâu một hơi đầy kinh ngạc, rồi trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn.

Hắn chớp mắt liên tục, nuốt một ngụm nước miếng để đỡ căng thẳng.

“Tên đấy đâu có dễ bắt chứ.”

Ban đầu, Phương Khai Nguyên cảm thấy việc Kỳ Thí Phi nhận một kẻ không rõ lai lịch, chưa từng nghe danh làm bạn đời là một chuyên kỳ quái. Nhưng đợi đến khi y mở tiệc ở Đông Độ Hoàn, Phương Khai Nguyên lại cho rằng đây là âm mưu của tên Nam Cảnh ma tôn đó, y lấy cớ thiết yến để mời tất cả các ma tu cao giai tụ tập lại, hòng chống lại đạo tu.

Tên Ngũ Duyệt ấy chỉ là hàng giả mà thôi. Nếu không thì đường đường là bạn đời của bậc chí tôn, ai lại bị sai đi tuần tra chứ?

Với sự cao ngạo của Kỳ Thí Phi thì làm gì có chuyện y cho phép ai ra lệnh cho bạn đời mình?

Ấy là suy đoán của riêng Phương Khai Nguyên, hắn cũng không dám để lộ cho người khác biết. Lúc này, nghe được rằng Cát Nguyên Bách muốn bắt Ngũ Duyệt, hắn liền kể ra suy đoán đó.

Cát Nguyên Bách nói chắc như đinh đóng cột, “Không phải giả! Tin này do Chu Bích báo lại cho ta, chắc chắn không thể giả được!”

Chu Bích! Quỳ Mão đang gục đầu xuống nghe lén, nghe tới đó mà trong lòng dậy sóng. Quả nhiên là Cát Nguyên Bách có dính líu với Chu Bích của Ngự Linh Tông.

Người thanh niên giận lắm. Lão Cát Nguyên Bách này làm mất mặt Ngục Thiên Tông quá, dẫu gì cũng là tiền tông chủ, vậy mà lại nghe lời một tên đạo tu!

Cát Nguyên Bách nói tiếp, “Kỳ Thí Phi từng bị Chu Bích bắt. Lần ấy, y bị bắt là vì muốn bảo vệ một nam tu sĩ Ngưng Hồn. Nhưng khi ấy người nọ không tên Ngũ Duyệt, mà tên Triệu Tam Mãn. Tên có thể là giả, nhưng tu vi thì không giả được. Ngươi có từng thấy hay từng nghe rằng Kỳ Thí Phi liều mình bảo vệ ai bao giờ chưa?”

Phương Khai Nguyên lắc đầu, “Chưa từng. Vậy xem ra tên Ngũ Duyệt này chính là người trong lòng của Kỳ Thí Phi.”

Cát Nguyên Bách gật đầu, “Đúng vậy. Vì lẽ ấy mà ta nhất định phải bắt được hắn!”

Phương Khai Nguyên và Cát Nguyên Bách bắt đầu bàn bạc để tìm ra cách mau chóng bắt Ngũ Duyệt ở nơi canh phòng cẩn mật này.

Nhưng họ không ngờ rằng, người mà họ trăm phương nghìn kế muốn bắt được lại đang nằm gục cách đó không xa.

Quỳ Mão lặng lẽ xoay người, quay lưng về phía hai kẻ nọ. Hắn thầm đọc khẩu quyết trong lòng, Kinh Trướng dần bay là là khỏi mặt đất.

Dù hiện giờ Cát Nguyên Bách chưa giết hắn, nhưng không có nghĩa là lão sẽ thực sự không giết hắn.

Hơn nữa, dù hắn đã ngụy trang, nhưng lớp ngụy trang này không chống nổi sự dò xét cẩn thận của tu sĩ Hóa Thần. Hắn không thể trông cậy vào sự chủ quan của hai kẻ nọ, không thể cứ cầu mong là chúng không nhận ra.

Dù là chuyện thân là Lược Ảnh Vệ nhưng lại có tu vi thật sự, hay chuyện mình là bạn đời của Kỳ Thí Phi, chuyện nào cũng sẽ đẩy hắn vào thế nguy hiểm nếu như bị phát hiện.

Quỳ Mão vẫn nhớ rằng mình và Kỳ Thí Phi đã ràng buộc nhau bằng hồn thề. Chỉ cần một người chết thì người còn lại cũng không sống nổi.

Người thanh niên thầm nhủ rằng phải bình tĩnh, không được bối rối, nhất định phải trốn khỏi đây, phải báo chuyện của Cát Nguyên Bách và Phương Khai Nguyên cho Kỳ Thí Phi.

Quỳ Mão giương mắt lên quan sát xung quanh. Người thanh niên không dám hành động quá lộ liệu. Cấm chế của Cát Nguyên Bách chưa thể giải quyết ngay được, vậy nên hắn cần tìm cách khác.

Hắn nhìn những phù văn bị Phương Khai Nguyên phá hoại. Không phải phá chúng xong là trận pháp sẽ bị vô hiệu hóa, mà là sẽ xuất hiện lỗ hổng.

Thủ đoạn của Phương Khai Nguyên rất khéo léo. Hắn không phá hết mà vẫn để phù văn còn xíu tác dụng, nhưng khi phá nốt thì trận pháp sẽ xuất hiện “cửa sau” để ra vào tùy thích.

Nhưng nếu thao tác sai thì khu vực bị phá hoại sẽ được báo về cho khu vực yếu điểm!

Nhớ tới Hạ Hạc đang canh giữ ở khu vực yếu điểm đó, Quỳ Mão quyết mạo hiểm một phen.

Con dao găm Kinh Trướng lặng lẽ đâm vào các phù văn, cắt ngọt như cắt đậu hũ, để lại một vết rách lớn.

Quỳ Mão chỉ cắt đứt các phù văn chứ không làm chúng rơi xuống. Để làm được điều tài tình ấy ấy, hắn phải tập trung tinh thần tới cực hạn, mồ hôi trên trán tứa ra như tắm.

Đứng ở vị trí này, bất cứ lúc nào cũng có người đi tuần qua, vậy nên Cát Nguyên Bách dùng pháp thuật để che Quỳ Mão đi. Người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy hai tu sĩ đứng đó, một trong hai vị còn từng giúp tu sửa pháp trận nhiều lần, hiển nhiên là không đáng nghi chút nào.

“Mau mở một lỗ để ta quẳng tên Lược Ảnh nào vào thâm uyên, vậy là không ai phát hiện ra hắn nữa.” Cát Nguyên Bách truyền âm cho Phương Khai Nguyên.

Phương Khai Nguyên khẽ gật đầu. Cát Nguyên Bách liền vươn tay về phía Quỳ Mão.

Người thanh niên không biết lão định làm gì mình, nhưng hắn biết mình không được rơi vào thế bị động. Con dao Kinh Trướng bỗng lao tới như điện xẹt, luồng sáng trên thân dao để lại một vệt dài trên không trung. Cát Nguyên Bách bị đánh úp bất ngờ, suýt nữa thì bị đâm nát cả bàn tay.

“Ngươi dám!” Bàn tay lão đầm đìa máu. Cát Nguyên Bách giận tím mắt, một tay còn lại bấm pháp quyết, định bụng giết chết Quỳ Mão ngay tức khắc.

Mục đích của Quỳ Mão chính là khiến lão mất bình tĩnh như này.

Đòn tấn công của Cát Nguyên Bạch rơi xuống người Quỳ Mão, nhưng pháp thuật lợi hại ấy ngay lập tức bị quầng sáng quanh hắn hóa giải. Người thanh niên đang mặc bộ đồ do chính tay Kỳ Thí Phi làm cho, chiếc áo này có thể chống lại chiêu thức của tu sĩ Đại Thừa, bảo vệ hắn, giúp hắn không bị thương.

Sau khi quầng sáng xuất hiện, màu áo sẫm biến mất, sắc xanh nhạt hiện ra. Cát Nguyên Bách thoáng sửng sốt rồi cười ha hả, “Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt! Thằng nhãi Kỳ Thí Phi lại đi thích một Lược Ảnh Vệ, đúng là nực cười. Để xem, ta bắt được bạn đời của ngươi rồi, ngươi còn càn quấy được thế nào!”

Quỳ Mão lăn một vòng để né bàn tay toan chộp lấy mình của Cát Nguyên Bách. Người thanh niên xoay người, một chân quỳ một chân chống, lừng lững trừng mắt nhìn lão già tiền tông chủ.

Cát Nguyên Bách giận lắm! Một tên tu sĩ Ngưng Hồn nhỏ nhoi, một Lược Ảnh Vệ hèn mọn mà dám chống lại lão à?!

Lão còn chưa kịp lao lên bắt thì bỗng một bóng dáng phi vụt tới, gào lớn!

“Tên chó má nào dám động tới pháp trận, ta phải giết chết hắn!!”

Hạ Hạc bay đến nhanh như chớp rồi đáp xuống đất. Hắn không nhìn thấy Cát Nguyên Bách và Quỳ Mão đang giằng co bên cạnh, mà lại thấy Phương Khai Nguyên xui xẻo đang đứng một mình gần pháp trận.

“Là ngươi sao?” Hạ Hạc hỏi đầy giận dữ.

Gương mặt búng ra sữa ấy chẳng còn chút trớt quớt của thường ngày mà đương ngùn ngụt sát khí.

Kỳ Thí Phi sai hắn trấn thủ ở vị trí quan trọng nhất của trận pháp, đem sự an toàn của trận pháp giao cho hắn, giờ mà có chuyện gì thì ông đây toi đời!

Cát Nguyên Bách không ngờ là Hạ Hạc lại xuất hiện bất ngờ như vậy. Lão không cân nhắc thiệt hơn được nữa, nhân lúc Hạ Hạc rống lên liền lao tới tấn công Quỳ Mão.

Hạ Hạc đảo mắt nhìn qua, nhìn rồi thì sợ tới độ hồn vía lên mây, mặt mày hoảng hốt. Trong đầu hắn chạy ầm ầm một loạt các suy nghĩ kiểu: “Ôi cái đệch, đừng bảo là thế chứ!” – “Sao hắn lại ở đây?” – “Tiêu rồi, Kỳ Thí Phi giết mình mất!” Nghĩ nhiều vậy nhưng tay thì không dám chậm trễ, hắn mau chóng quẳng Phương Khai Nguyên sang một bên.

Hạ Hạc phi tới, đánh bay Cát Nguyên Bách!

“Ngươi có sao không?” Hắn giải trừ cấm chế trên người Quỳ Mão ngay lập tức. Nhìn người thanh niên giờ sợ quá, mặt và ngực hắn toàn là máu. Hạ Hạc chẳng biết đây có phải là máu của hắn không nữa. Chỉ sợ khi nghĩ tới chuyện Quỳ Mão bị thương ngay trước mặt mình thế này thì Kỳ Thí Phi lại giận cá chém mình mất.

“Ta không sao. Mau bắt hai kẻ kia, đừng để chúng trốn.” Quỳ Mão đứng lên, siết con dao găm Kinh Trướng trong tay.

Hạ Hạc quay lại thì thấy Phương Khai Nguyên và Cát Nguyên Bách đã chia nhau ra mà trốn.

Hắn quyết định rất nhanh, “Ta đuổi theo tên này.” Nói rồi, Hạ Hạc bay theo đường Cát Nguyên Bách chạy. Quỳ Mão xoay xoay con dao rồi cũng bám sát Phương Phai Nguyên.

Hai người truy đuổi, một trước một sau, khiến các tu sĩ canh phòng chú ý tới. Chẳng mấy chốc, họ cũng chạy theo.

Cát Nguyên Bách và Phương Khai Nguyên biết nơi này canh phòng nghiêm ngặt thế nào, dù cả hai đều là tu sĩ Hóa Thần thì rơi vào tình cảnh này cũng khó mà thoát chết.

May rằng chúng đã mưu tính từ lâu, ban nãy Phương Khai Nguyên đã hoàn thiện bước phá hoại cuối cùng, chỉ cần chạy tới vị trí đã định là có thể cao chạy xa bay.

Quỳ Mão sao có thể tha cho hắn chứ! Người thanh niên phóng thẳng thanh Kinh Trướng trong tay về phía kẻ địch. Pháp thuật trên áo khoác khởi động, tốc độ của hắn tăng gấp đôi, Quỳ Mão mau chóng đánh úp về phía lưng của Phương Khai Nguyên.

Phương Khai Nguyên nghiến răng nghiến lợi, dùng thanh trường đao đánh bay Kinh Trướng, đối đầu trực diện với Quỳ Mão.

Dù sao thì cảnh giới của Phương Khai Nguyên cũng trên Quỳ Mão một bậc nên ban đầu hắn hoàn toàn áp đảo. Nhưng lòng hắn đang vội thoát thân nên dù chiêu thức có mạnh thì cũng bị người thanh niên bình tĩnh phá giải, điều này khiến cho tên ma quân nọ càng luống cuống.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ rung trời vang lên từ phía của Cát Nguyên Bách, cả Đông Độ Hoàn chao đảo, như thể nơi này sắp sập xuống đến nơi.

Mặt Quỳ Mão biến sắc. Phương Khai Nguyên cười ha ha, “Không còn pháp trận phòng thủ, để xem các ngươi ngăn đợt tấn công của đạo tu thế nào!!”

Người thanh niên sững sờ nhìn về phía Phương Khai Nguyên. Hắn cúi xuống thì thấy đài cao mới xây của Đông Độ Hoàn đã rơi vào biển sâu, lốc xoáy đã khép nay lại mở ra, dòng nước bị cắt đứt, một lối đi lớn xuất hiện.

“Thứ ăn cháo đá bát!” Quỳ Mão nổi giận đùng đùng, thanh Kinh Trướng trong tay rung lên. Hắn lao về phía Phương Khai Nguyên!Ngáo:

Tính ra thì truyện sắp hết rồi đó =))) Nhưng với tốc độ của t thì t không chắc sắp là lúc nào =))