Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 32




Có lẽ nào, ma tôn đại nhân hỏi chuyện về Bạch Dương Phàm là để “xử lý” y? Nghĩ đến đó, Quỳ Mão hưng phấn vô cùng.

Quận Bắc Thần nằm xa tít ở cực Bắc của Đông Độ châu. Để có thể mau chóng đặt chân đến đó, Quỳ Mão lại một lần nữa phải dựa vào tôn thượng.

Kỳ Thí Phi phất tay một cái, luồng khí mang theo hương thơm thanh lạnh ập tới, bọc lấy Quỳ Mão. Hắn thoáng choáng váng, đến khi tỉnh táo lại thì đã không biết xung quanh là đâu.

Nơi này trống rỗng, mênh mang một màu xám. Lần trước di chuyển từ Ngục Thiên tông tới ma vực Xích Luyện, hắn cũng từng ở lại đây trong hai ngày.

Khi ấy, trạng thái tinh thần của người thanh niên vô cùng căng thẳng nên không có tâm tình nghĩ nhiều. Mà giờ, hắn bắt đầu tò mò xem đây là chốn nào.

Quỳ Mão biết, tu sĩ ở cảnh giới Đại Thừa có những năng lực phi thường khó lòng tưởng tượng nổi, họ có thể điều khiển luồng khí để hô mưa gọi gió, cũng có thể dời non lấp biển khiến địa hình thay đổi.

Hắn đoán: hẳn nơi này là không gian chứa đồ của Kỳ Thí Phi. Nhưng là, thứ đó vốn chỉ có thể cất giữ đồ “chết”, chưa từng nghe danh thứ pháp khí nào có thể chở theo sinh vật sống. Vậy nên, có lẽ đây là một pháp thuật tạo ra không gian, được dùng riêng để mang hắn theo.

Dáng điệu phất tay của tôn thượng, lại thêm ánh nhìn chăm chú của cặp mắt màu hổ phách, và rồi cái cảm xúc khi ống tay áo phiêu dật ấy quấn tới … nhớ lại cảnh ấy khiến gương mặt Quỳ Mão chợt đỏ ửng lên.

Đừng nói là … hắn đang ở trong ống tay áo của tôn thượng đó chứ? Trong áo, trong áo … gần quá, gần quá …

Cái suy đoán rất có thể là sự thật ấy khiến Quỳ Mão rối rắm vô cùng. Chẳng biết nên làm gì đành đứng trơ trơ bất động, cũng không rõ phải có biểu cảm thế nào mới khỏi bị coi là thất lễ.

Rồi hắn cố gằng lục tìm ký ức của mình, không biết lần trước, mình có làm điều gì mất mặt, làm hoen ố y phục của tôn thượng không.

May rằng cả khi ấy và hiện tại, hắn đều có ma chủng nên các nhu cầu sinh lý được hạ đến mức thấp nhất. Nếu không, lỡ mà xảy ra mấy chuyện không được sạch sẽ ấy, Quỳ Mão sẽ xấu hổ vô cùng.

Đối với người có chân nguyên như người thanh niên, hai ngày không ăn không uống chẳng phải chuyện to tát gì.

Chỉ chớp mắt một cái, ngày thứ ba đã tới. Mọi thứ trước tầm mắt chợt nhoáng lên một cái, Quỳ Mão đã đứng vững trên mặt đất.

“Sao? Có gì khó chịu?” Kỳ Thí Phi nhìn Quỳ Mão đầy kinh ngạc, vì nguyên cớ gì mà vừa thấy y hắn đã run lên.

“Không có gì, tốt lắm, tốt lắm! Không có chỗ nào khó chịu.” Quỳ Mão lắc đầu nguầy nguậy.

Kỳ Thí Phi nhìn hắn đầy hồ nghi, rốt cuộc không phát hiện được điểm kỳ quái đành nói: “Lần sau được ta dẫn theo, có chuyện gì chỉ cần lớn tiếng nói là được, ta có thể nghe thấy.”

Quỳ Mão trộm thở phào một tiếng, gục đầu xuống, kính cẩn nghe lời.

Bọn họ đáp xuống khu trung tâm của thành Bắc Thần. Cả hai dạo qua một vòng, cuối cùng, Kỳ Thí Phi quyết định mình ở lại thực phường, còn Quỳ Mão đi dò la tin tức. Bởi y quá dễ gây sự chú ý, còn một người mang dáng vóc tầm thường như người thanh niên sẽ khó khiến người ta nhớ tới hơn.

Đây vốn là một trong những kỹ năng của Lược Ảnh. Qua những tin tức nhỏ lẻ, Quỳ Mão mau chóng tập hợp thành những thứ có giá trị.

“Tôn thượng, Bạch Dương Phàm và Hạ Hạc đại náo sơn môn của phái Bắc Thần, khiến lão tổ của môn phái này giận dữ bèn dẫn theo một nhóm môn nhân đuổi theo chúng tới hướng bờ biển.”

“Bờ biển?” Kỳ Thí Phi nghĩ một chốc rồi bật cười, “Bạch Dương Phàm muốn chạy trốn đây mà. Coi như hắn thông minh, nếu còn ở lại Đông Độ châu, chẳng mấy chốc mà mất mạng.”

Quỳ Mão ngẫm một hồi, nói: “Mấy người phái Bắc Thần hẳn sẽ dừng lại, nhưng sợ rằng Hạ Hạc không chịu bỏ cuộc.”

“Hạ Hạc là cái thá gì chứ. Theo như ta biết, trước giờ gã vẫn chỉ ở Đông Độ châu, chưa từng đặt chân tới Tây Tứ châu. Đợi đến lúc gã biết cách băng qua bên đó, Bạch Dương Phàm đã sớm trốn mất.” Kỳ Thí Phi đứng dậy.

Quỳ Mão nhìn Kỳ Thí Phi, nói vô cùng chắc chắn: “Chỉ cần tôn thượng ra tay, Bạch Dương Phàm nhất định không trốn được.”

Kỳ Thí Phi thấy hắn tin mình tuyệt đối như thế bèn vươn tay, vỗ vỗ vai người thanh niên: “Đúng vậy.”

Kỳ Thí Phi từng qua Tây Tứ châu du lịch, đương nhiên biết cách qua đại lục đó. Hơn nữa, ma tu không giống với đạo tu, không thích ở rịt một nơi trong khoảng thời gian dài, chúng liên tục di chuyển, khiến người khác không thể nắm bắt hành tung, vốn kinh nghiệm và kiến thức vô cùng phong phú.

Kỳ Thí Phi lại càng nổi bật, từ trước đến nay, chỉ có Ngục Thiên tông là nơi y ở lại lâu nhất, nhưng dù vậy, quãng thời gian đó cũng chỉ bằng một phần mười những năm tháng y đã sống.

Qua quận Bắc Thần là tới một thành phố cảng do nhiều thế lực cùng nắm quyền – Phượng Cảng thành. Cứ cách một khoảng thời gian, nơi đây lại có một con thuyền xuất cảng, đi tới Tây Tứ châu.

Lần đầu thấy hải dương, thấy cảng, lại thấy một loạt con thuyền sắp hàng ngay ngắn chỉnh tề, Quỳ Mão không khỏi rung động.

“Nhiều như vậy, chúng ta nên ngồi cái nào?”

Đây là lần đầu ngồi thuyền, Quỳ Mão háo hức vô cùng, cặp mắt đen láy sáng long lanh.

Chẳng mấy khi được thấy vẻ mặt thoải mái đó của hắn, Kỳ Thí Phi cố ý nói: “Ngươi lựa xem, ngồi chiếc nào có thể thuận lợi tới Tây Tứ châu?”

Quỳ Mão chần chờ nhìn Kỳ Thí Phi: “Thuộc hạ chọn?”

Kỳ Thí Phi phất tay một cái rồi chắp sau lưng, khẽ gật đầu. Mái tóc đen ánh xanh rủ xuống bộ y phục nguyệt bạch, mềm mại như một thác nước. Sống lưng y thẳng tắp, dáng vẻ tiêu sái bất phàm, lại thêm diện mạo hoa mỹ, những điều này khiến không ít ma tu phải ngoái theo nhìn.

Nhưng bởi Kỳ Thí Phi quá cường đại nên chẳng kẻ nào chán sống mà dám tiến tới làm trò đồi bại.

Thấy tôn thượng lộ vẻ nghiêm túc, Quỳ Mão tự suy diễn rằng đây là khảo nghiệm ngài dành cho mình. Hắn chăm chú quan sát những con thuyền đang đậu ở bến, gắng phân tích xem chiếc nào tốt nhất. Chí ít cũng phải khiến người tôn quý như ma tôn đại nhân có được một chuyến lữ hành thoải mái.

“Chiếc có hai sắc lam, bạch đan xen kia thì sao ạ?” Quỳ Mão lựa chiếc xa hoa nhất rồi quay sang hỏi Kỳ Thí Phi.

Kỳ Thí Phi vờ như trầm ngâm, gật đầu một cái: “Ừm, với khả năng hiện tại của người, nếu lên chiếc thuyền đó, chưa kịp tới Tây Tứ châu đã chết ở dọc đường.”

Quỳ Mão sửng sốt, hắn nhíu mày, tiếp tục quan sát. Nhìn tới nhìn lui, lần này, hắn không lựa chiếc xa hoa mà chọn một con thuyền có phần thân tàu rất dày.

“Vậy chiếc kia thì sao?” Quỳ Mão chỉ vào con thuyền giản dị.

“Rất tiếc khi phải nói rằng, ngươi lại chết trên đường tới Tây Tứ châu.” Kỳ Thí Phi giả bộ nghiêm túc, nói.

Hai hàng lông mày của người thanh niên càng nhíu chặt, hắn nhìn chằm chặp vào từng biểu cảm trên gương mặt Kỳ Thí Phi, nhưng lại chẳng nhận được chút gợi ý nào.

Sau đó, Quỳ Mão quan sát người đi đường và những nhân công ở đây, cùng với những tiểu tiết khác. Cuối cùng, như nhận ra điều gì, hắn chần chừ hỏi: “Chẳng nhẽ là mấy con thuyền có phần thân hẹp dài, thấp hơn những thuyền khác và có đỉnh nhọn?”

Hắn nhìn Kỳ Thí Phi, mong được xác nhận. Lần này, Kỳ Thí Phi ban cho hắn một ánh nhìn tán thưởng, nhưng vẫn nói một câu đầy tiếc nuối: “Thêm chút nữa thôi là ngươi có thể bình an tới Tây Tứ châu.”

Quỳ Mão nhìn vào gương mặt của Kỳ Thí Phi, hắn rốt cuộc cũng nhận ra rằng, dường như ma tôn đại nhân đang trêu chọc mình, làm mình như trò vui.

Người thanh niên đanh mặt lại, hắn khom người với Kỳ Thí Phi: “Mong tôn thượng đợi một chốc, thuộc hạ đi rồi về ngay.”

Hắn giữ nguyên tư thế đó khi xoay người, rồi đứng thẳng dậy, rời đi và mau chóng lẫn vào đám người.

Kỳ Thí Phi không những không chặn lại, mà còn cười khẽ một tiếng, nhảy lên phần nóc nhà của gian gác bên cạnh, phất ngoại sam lên rồi thong dong ngồi xuống.

Thần niệm của y theo sát cậu chàng Lược Ảnh, nhìn hắn bước vào nơi tửu quán ngư long hỗn tạp. Chưa tới một khắc sau, Quỳ Mão mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, trở lại.

Hắn ảo não cúi đầu nói: “Tôn thượng, thuộc hạ sơ sót, không nghĩ đến chuyện đi dò hỏi tin tức trước, còn phiền ngài dùng cách này để nhắc nhở thuộc hạ.”

Tầm mắt của Kỳ Thí Phi chững lại một chút, sau đó bật cười: “Ngươi nghĩ vậy sao?”

Giọng điệu Quỳ Mão nặng trĩu: “Mấy con thuyền này chỉ đưa tu sĩ tới vùng cạnh vực sâu rồi bỏ mặc đó. Để có thể băng qua nơi ấy, cần phải có bản đồ và sự chuẩn bị tỉ mỉ, nếu không biết gì mà lên thuyền, chắc chắn sẽ mất mạng.”

Khóe môi của Kỳ Thí Phi cong lên, y nói: “Không tồi. Những con thuyền xa hoa sẽ đưa ngươi lên chuyến du hành chết chóc, vừa mất tiền vừa mất mạng, chúng chỉ làm loại mua – bán – một – lần. Chỉ có những kẻ không muốn sống mới chọn thuyền thân dày, bởi chúng chỉ đưa người tới phần rìa của vực sâu. Còn những chiếc hẹp dài – chúng có tên là thuyền thoi – giá đắt nhất, nhưng sẽ đáp hẳn tới trung tâm. Nhưng là, có tìm được đường ra chính xác hay không, còn tùy thuộc vào mỗi người.”

Bấy giờ, Quỳ Mão mới nhận ra, Phượng Cảnh thành quả là nơi âm u, đen tối. Loại tin tức này không hề được báo cho những kẻ mới tới. Lũ xui xẻo ấy cứ thế mà tự chui đầu vào rọ, rồi mất mạng.

“Vậy nên, giờ ngươi đã biết nên tới đâu để tìm hiểu tin về Bạch Dương Phàm chứ?” Kỳ Thí Phi hỏi.

Người thanh niên gật đầu một cái đầy nghiêm nghị, rồi nhảy khỏi nóc nhà, đi về hướng bến tàu.

Phải chăng, dù y có làm bất cứ điều gì thì người thanh niên này cũng không để trong lòng? Kỳ Thí Phi nghĩ vậy. Thực khiến người ta muốn tìm xem đâu mới là điểm giới hạn của Quỳ Mão.

Tối đến, Quỳ Mão quay trở lại sau một buổi chiều đi dò la tin tức. Hắn bước tới, gõ cửa căn phòng của Kỳ Thí Phi.

“Tôn thượng, mười ngày trước Bạch Dương Phàm đã rời bến từ một con thuyền thoi, giờ đuổi theo hẳn đã không kịp?” Quỳ Mão thực sự không an lòng, khoảng thời gian mười ngày là quá xa.

Giọng nói lạnh lẽo của Kỳ Thí Phi vang lên: “Mới chỉ mười ngày thôi, không cần lo lắng. Dù y có vào được vùng trung tâm trước thì cũng chưa chắc đã có thể mau chóng rời khỏi vực sâu. Tu vi của y còn kém lắm!”

Quỳ Mão nói tiếp: “Thuộc hạ đã thuê một con thuyền thoi, yêu cầu chủ của nó phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trong đêm nay, sáng mai chúng ta có thể xuất phát.”

Kỳ Thí Phi có chút kinh ngạc trước sự chu đáo của Quỳ Mão. Trong lòng hắn, Quỳ Mão là người quanh năm suốt tháng chỉ ở trong Ngục Thiên tông, không hiểu rõ sự đời.

“Làm tốt lắm.” Kỳ Thí Phi lấy một túi lụa nhỏ từ trong không gian chứa đồ, quẳng cho Quỳ Mão, “Cất kỹ, từ giờ trở đi, chi tiêu gì cứ lấy từ đó.”

Quỳ Mão đón lấy, chiếc túi nặng đến bất ngờ, khiến cánh tay hắn phải chùng xuống. Bên trong đều là linh thạch thượng phẩm, dù đã cách một lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng linh khí đặc quánh tỏa ra từ đó.

_______

Ngáo:

Tối nay ra ngoài chơi nên đến giờ mới có chương mới ~ Đã sang ngày khác mất rồi, haiz …

Hai bạn trẻ bắt đầu con đường đi chơi, lượn phố không chịu về nhà:v Trước hết là đi giải quyết đứa khiến cả hai cùng ghét đã =))