Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia

Chương 4: Dinh thự của bổn vương rất đơn sơ






Tiêu Vĩnh Thụy sững sờ đứng trước xe hơi của Hàn Tiểu Hạo. Đây là... xe ngựa? Nhưng con ngựa đâu? Đảo mắt nhìn xung quanh, thấy đâu đâu cũng là xe kiểu này, chạy còn rất nhanh, nhanh gấp vạn lần chạy bằng ngưa. Công nghệ một ngàn năm sau thật tiên tiến a.


"Anh đứng đó ngẩn người làm gì vậy?" Hàn Tiểu Hạo đã chui vào trong xe thò đầu ra hỏi. Đừng nói người này lớn lên chưa thấy xe hơi bao giờ nha. "A? Ta đang soi gương, tóc bị thổi rối rồi." Nhàn vương điện hạ chớp chớp mắt, chỉ vào kính ô tô... soi gương y như thật.


"Ồ..." Hàn Tiểu Hạo từ từ chui lại ghế ngồi, không quên kéo cái tên đang soi gương vào. Tiêu Vĩnh Thụy ngồi vào trong xe mà mắt sáng rực, ngó qua ngó lại vài lần, tay sờ cái này, chạm cái kia, mọi thứ đều mới lạ với cậu. Y như nhà quê lên phố. " Tinh tinh tinh..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhàn Vương giật thót tim, quay sang nhìn thì thấy Hàn Tiểu Hạo lấy một cái gì đó hình chữ nhật, nhỏ bằng bàn tay, trên đó phát sáng, còn thấy cả tay của Hàn Tiểu Hạo chạm một cái rồi đưa lên tai, nghe.


"Alo... à....ừ....được, tôi đến ngay."


Quào, cái này giống như chim bồ câu đưa thư khi trước sao?


Mà hình như chưa đến 1 giây đã liên lạc được.


Công nghệ - kỹ thuật thật tiện lợi a...


"Cái này, gọi là gì vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy tò mò hỏi.


"Cái này à?" Hàn Tiểu Hạo lắc lắc điện thoại của mình, nói "Cái này gọi là điện thoại, có thể nghe, gọi, nhắn tin, chơi game, mua sắm trên mạng,.. Anh ngủ đến hồ đồ luôn rồi à? Điện thoại cũng không biết là cái gì."


Tiêu Vĩnh Thụy thầm bĩu môi, đúng đó, bổn vương không biết cái gì hết đấy. Nhưng vẫn tươi cười nói "Nào có, chỉ là hơi choáng đầu, một số thứ nhỏ nhặt thì không nhớ được nữa, về sau chắc sẽ nhớ lại được thôi." Vì hằng ngày luôn phải đối phó một là mẫu thân đại nhân luôn luôn khóc lóc đòi cậu lập thê, hai là hoàng huynh luôn luôn giận dữ bắt cậu lên triều, nên cái tài ăn nói lưu loát cũng luyện từ đó mà ra. Giờ nghĩ lại thấy cũng thật bổ ích


"Ừm, Tiểu Lâm, thuận đường chở tôi đến Studio trước đi, rồi chở anh Tiêu về nhà sau, vừa nãy đạo diễn nói có chuyện." Hàn Tiểu Hạo tin luôn lời Tiêu Vĩnh Thụy nói, rồi thông báo với trợ lý đang lái xe. Xe hơi chạy rất nhanh, khoảng 10 phút là đến Studio, Hàn Tiểu Hạo xuống xe, chào tạm biệt với Tiêu Vĩnh Thụy. Trong xe rất im lặng, Tiêu vĩnh Thụy không nói, trợ lý Tiểu Lâm của Hàn Tiểu Hạo càng không nói, không khí trầm lặng ngột ngạt, cuối cùng cậu cũng tìm đề tài để hỏi trước.


"Khụ, khi nào mới tới vậy?"


"Nhanh thôi, nhà của cậu cần đi vào trong hẻm, xe không vào được, làm phiền cậu tự đi bộ vào rồi." Tiểu Lâm không nhanh không chậm nói, thật ra cậu không thích nói chuyện với Tiêu Vĩnh Thụy chút nào. Không hiểu Hàn Tiểu Hạo nghĩ gì mà lại kết bạn với người như thế này.


Người ta đã nói như vậy rồi thì Tiêu Vĩnh Thụy còn biết nói gì bây giờ, không khí lại bị trầm lặng bao phủ. Chịu đựng đến lúc xe ngừng, Tiêu Vĩnh Thụy một phát phóng ra ngoài, khách khí cười nói cảm ơn rồi đi về nhà. Dựa theo trí nhớ tìm được khu chung cư trước kia cậu sống, đứng trước căn hộ của cậu, cửa có khóa, làm sao mà vào đây?


Đang rối rắm, thì một bác gái trung niên vừa đi chợ về, thấy cậu đứng ở cửa, vui mừng nói "Thụy Thụy về rồi đó à, chìa khóa ở nhà bác, cháu chờ bác một lát để bác lấy đưa cho."


Thấy người lớn, Nhàn vương điện hạ cung kính cúi chào "Chào bác ạ." Dù gì cũng là trưởng bối, không được vô lễ. Rất bé ngoan phải không? Đến cậu cũng nghĩ cậu rất bé ngoan. Tủm tỉm cười cho đến khi bác gái đưa chìa khóa, nói "Thụy Thụy bây giờ bác thấy sáng sủa hơn khi trước đấy, cố gắng sống tốt, đừng nghĩ quẩn. Cuộc sống còn dài." Vừa nói vừa vỗ vai cậu, thật sự rất....từ ái.


"Dạ, cháu không như trước kia nữa, cháu sẽ sống thật tốt." Cậu cười nói.


"Lát nữa qua nhà bác ăn cơm, bác nấu rất nhiều, hai mẹ con ăn cũng không hết."


"Vâng ạ." Chào tạm biết bác gái, cậu mở cửa đi vào căn hộ của "Tiêu Vĩnh Thụy". Ôi mẫu thân ơi, cái này mà là nhà gì chứ, không bằng một góc cung Nhàn Vương, cũng không bằng một góc của Nhàn Vương phủ, cùng lắm chỉ bằng cái vườn hoa hậu viện. Đồ đạc ít ỏi đến đáng thương, cậu nhìn xung quành, lòng rỉ máu. Nhàn vương điện hạ ăn sung mặc sướng sao giờ lại sa đọa đến nỗi nhà chỉ bằng cái vườn hoa thế này. Thật hối hận khi lúc đó máu xông lên não đòi đi đánh giặc.


Cái mùi gì thế này? Cậu quệt một ngón tay lên mặt bàn... lòng thầm kinh hãi. Bụi - Bẩn! Tay ngọc của ta! "Người đâu..." Chợt nhớ ra, nhà này làm gì có người hầu...Lòng rỉ máu đợt hai.


Thế là, Nhàn vương điện hạ đành phải xắn tay áo lên cầm chổi quét nhà. Thật là nhục nhã của giới quý tộc mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ làm thì vẫn phải làm, vèo vèo vèo, vị Nhàn vương nào đó mệt bơ phờ nằm lăn quay trên giường. "Con mẹ nó... nhà gì mà giống như cả năm không lau chùi vậy, bẩn chết đi được. Ôi...tay của tôi.... Đâu đâu cũng có bụi, Tên nguyên chủ khốn kiếp! Ngươi làm cái quái gì mà nhà cũng đách thèm lau vậy hả? Ta muốn giết người!" Cậu gào lên, vô cùng ấm ức, đã lạc đến nơi xa lạ thì thôi đi, còn phải lau dọn, 22 năm nay cậu ngay cả nước mùa xuân cũng chưa từng chạm.


"Cộc cộc cộc" Tiếng gõ cửa vang vọng.


"Ai!?" Cậu cáu gắt nói. "Là bác đây, mau qua ăn cơm đi." Bác gái lúc nãy gặp ngoài cửa mời ăn cơm. Có cơm ăn, ai lại từ chối, Nhàn vương điện hạ "xoát" một cái mặt mũi cực kỳ vui vẻ đi rửa tay, chạy qua nhà bên cạnh ăn ké. Còn chuyện dọn dẹp? Ăn xong rồi làm gì thì làm.


Bác gái đã ly hôn với chồng, một mình nuôi con gái, cô bé năm nay 5 tuổi, rất đáng yêu. Tiêu Vĩnh Thụy đi qua, nhìn thấy bé gái đang chơi một mình, cực kỳ ngoan, lại gần trò chuyện với bé. Đùa gì chứ, Nhàn vương cậu rất được người già và trẻ nhỏ yêu thích đấy. Thủ thỉ thù thì một lát, cô bé cực kỳ vui vẻ mang ra một đống kẹo tặng cậu.


"Anh Thụy, anh Thụy, kẹo này em quý lắm đó, tặng anh." Bé đưa rất nhiều kẹo vào tay cậu, cười nói.


"Ưm, ngoan, kẹo quý thì em phải giữ lấy mà ăn, anh lấy một cái thôi." Cậu lấy một cái bình thường nhất, bóc vỏ rồi cho vào miệng "Rất ngon a."


"Nhưng mẹ em một ngày chỉ cho em ăn một viên." Cô bé buồn buồn nói. Cậu xoa đầu bé, bảo "Mẹ em là tốt cho em thôi, ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Anh cũng rất thích ăn ngọt nha, nên hồi nhỏ bị sâu mất 2 cái răng, đau lắm luôn, khóc lóc nguyên một tuần." Mẫu hậu đại nhân khi đó xót con, làm ầm ĩ cả cái hậu cung, ra lệnh cho cả Thái y viện đến chữa. Người nào chữa cho cậu hết đau, thưởng ngàn lượng vàng. Nghĩ lại mà cậu ấm lòng.


"Hai đứa mau đến đây ăn đi." Bác gái gọi một lớn một nhỏ đến bàn ăn, tuy chỉ là rau dưa đơn giản, nhưng rất có hương vị gia đình. Ăn cũng rất ngon, bữa cơm đầm ấm trôi qua.


Về nhà, cậu lấy hết sức bình sinh dọn dẹp cho xong, rồi đau đầu nghĩ cách... kiếm tiềm. Đúng là một đồng tiền làm nhọc lòng quân tử mà. Không thể ăn không ngồi rồi, sẽ chết đói mất. Nói thật là, mẫu hậu đại nhân khi trước toàn dạy cậu Cầm kỳ thi họa rồi thêu thùa may vá. Nữ nhân biết làm gì là cậu biết làm hết, dạy con trai mà như dạy con gái vậy đó.


Nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ đến nỗi ngủ lúc nào không hay. Thôi kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tùy duyên thôi. Thế là bạn Nhàn vương nào đó ngủ khò khò tới sáng, quăng chuyện kiếm tiền đến chín tầng mây, còn chảy cả nước miếng, miệng thì nói mớ loạn cả lên, rất vô tư.


Sáng dậy, Nhàn vương điện hạ bị đói gọi tỉnh, đánh răng rửa mặt xong ôm bụng đi vào nhà bếp, gọi là nhà bếp nhưng cũng chẳng giống gì cả, trống trơn không có một chút đồ ăn nào. Lòng Nhàn vương rỉ máu đợt ba. "Bộp!" Chân cậu đá vào một thùng xốp. Cậu nhíu mày, thùng gì đây? Vàng?


Nghĩ tới vàng, Tiêu Vĩnh Thụy mặt sáng rực, nhanh chóng khui thùng xốp ra, nhưng thật thất vọng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy một xấp giấy trắng, cọ, màu, bảng vẽ,...Lấy từng tờ ra xem. Cậu chấn đông.


Con mẹ nó, tuyệt đẹp! Phải nói là rất rất rất đep. Thì ra cái tên nguyên chủ nghèo túng kia cũng biết vẽ tranh. Ở thời cậu, họa sư rất được mọi người ngưỡng mộ. Từng bức tranh bán giá trên trăm lượng bạc. Mà bây giờ, có tranh đẹp cũng vô dụng, tranh không tiêu thụ nhiều như thời xưa. Lòng rỉ máu đợt tư.


"Lộc cộc lộc cộc..." Bộ bút lông rớt ra. Cậu nhặt lên, một lúc sau mỉm cười. Cậu có cách nuôi thân kiếm sống rồi.


Chính là.... viết thư pháp! Đem đến chợ đồ cổ bán thì tiền về tay rồi!


--- Hết chương 4 ---