[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 41




“Loại chuyện này, nếu nói với người ngoài thì không được tốt lắm.” Phương Nghị suy nghĩ cả nửa ngày mới trả lời. Dù sao thì nếu hành động của anh mà bị bại lộ, chỉ việc thôi miên dọa người đánh người thôi cũng đã đụng đến pháp luật rồi.

“Việc này anh cứ yên tâm.” Đỗ Thiên Trạch cuộn tư liệu lại, nói: “Chị Tùy Viện có thể lăn lộn leo lên được vị trí trong giới giải trí như hôm nay, đương nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hơn nữa, tôi sẽ không nói tất cả mọi chuyện cho chị ấy biết, chỉ cho chị ấy xem vài ảnh chụp trước, sau đó nhìn phản ứng của chị ấy đã, nếu cảm thấy chị ấy có thể tin được thì mới lại nói tiếp.”

“Chuyện này….được sao Cậu xác định cô ta sẽ không nói với người khác sao” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong, Phương Nghị cũng có chút do dự. Có thể nhận được nhiều giúp đỡ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu loại giúp đỡ này không đáng tin cậy thì sẽ gặp rắc rối.

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ quan sát tình hình, sẽ không nói cho chị ấy biết chuyện anh cần phải làm, chỉ nói cho chị ấy biết từng hành động của Hoa Tử Dịch thôi.” Đây là lần đầu tiên Đỗ Thiên Trạch cảm thấy bản thân thật vô dụng, không danh không tiếng không tiền, nếu trước kia chịu cố gắng thêm chút nữa thì tốt rồi, giờ có thể giúp được Phương Nghị, không cần phải chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ.

“Vậy thử xem đi.” Thấy Đỗ Thiên Trạch kiên trì như vậy, Phương Nghị cũng không cự tuyệt nữa. Hơn nữa anh cũng nhìn ra được, Đỗ Thiên Trạch là đang thật tâm muốn giúp anh.

“Những tài liệu này hẳn là có lưu một file chứ Lát nữa nhớ gửi cho tôi vài tấm nhé.” Đỗ Thiên Trạch trả lại tư liệu cho Phương Nghị, sau đó có chút do dự mà nói: “Tuy tôi không quen biết Hoa Tử Dịch, nhưng tôi cảm thấy có thể sử dụng thủ pháp xóa dấu vết cao minh như vậy, không giống như là việc gã có thể làm ra. Sau lưng của gã, có lẽ có người chỉ điểm….”

Vẫn còn có một chuyện Đỗ Thiên Trạch chưa nói ra, cũng chỉ là suy đoán của cậu mà thôi. Lúc Hoa Tử Dịch xuất hiện tại phim trường của bọn họ là tới tìm Trì Thụy. Sau đó Hoa Tử Dịch lại thuận tiện ngược đãi mèo ngay tại nơi bọn họ ở. Tô Nhiễm đụng trúng chuyện này cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng vấn đề là ở nước hoa, đây là manh mối rất quan trọng. Lòng dạ của Hoa Tử Dịch không sâu tới vậy. Toàn bộ người trong phim trường có quen biết với Hoa Tử Dịch, cũng chỉ có mình Trì Thụy. Như vậy, người đứng ở sau lưng chỉ điểm cho Hoa Tử Dịch là ai, đáp án đã được vẽ ra rồi.

Trì Thụy còn trẻ mà đã có thể làm cho người trong công ty tán thành là do hắn dựa vào năng lực và chỉ số EQ cực kỳ cao của mình. Đỗ Thiên Trạch chỉ gặp Trì Thụy có vài lần ở trong công ty. Mỗi lần nhìn thấy Trì Thụy, hắn đều trưng ra vẻ mặt tươi cười, nói chuyện với người khác đều là kiểu nói khách khí. Cho dù có răn dạy người ta cũng không khiến cho họ cảm thấy phản cảm. Phương pháp giao thiệp cao siêu, năng lực lại cao. Người như vậy, nếu thật sự muốn làm chuyện xấu, quả thật là đoán không ra.

Không đúng! Nghĩ đến đây, Đỗ Thiên Trạch sửng sốt. Nếu lúc còn ở khách sạn, Hoa Tử Dịch đã xóa hết mọi manh mối rồi, sao lại còn muốn vẽ rắn thêm chân*, tìm người gánh tội thay Đây không phải là đang nói cho bọn họ biết, chuyện này là do gã làm hay sao Hơn nữa, Trì Thụy cũng có mặt ở đó. Nếu Trì Thụy có thể chỉ đạo cho Hoa Tử Dịch xóa sạch dấu vết, tất nhiên cũng biết tìm người gánh tội thay chỉ là vẽ rắn thêm chân, vậy sao hắn không ngăn cản

*vẽ rắn thêm chân: ý chỉ làm những việc vô ích

Đỗ Thiên Trạch xoa xoa ấn đường. Chuyện này, quả thực không dễ làm. Nếu cậu có thể giống như Chu Khởi Mộng biết thuật thôi miên thì tốt rồi, tóm lấy Hoa Tử Dịch kéo ra ngoài hỏi một chút, rốt cuộc là ai đang ở sau lưng chỉ điểm cho gã.

“Cậu giúp tôi gọi điện cho Đình Sơn đi.” Phương Nghị chợt nói.

“Sao thế” Đình Sơn không quen biết với bọn họ. Nếu nói chuyện này với anh ta, hình như không đáng tin cho lắm.

“Tôi muốn hỏi anh ta có thể trả Đại Phi về hay không. Bây giờ mỗi ngày Đại Phi đều lấy tiền của anh ta đem về đây, nói là cho Vú Em mua sữa chua ăn. Tôi lo anh ta chê Đại Phi quá phiền.” Phương Nghị chỉ vào xấp tiền ở trên bàn, nói.

“A!” Đỗ Thiên Trạch nghi ngờ có phải bản thân đã nghe lầm rồi không. Mỗi ngày Đại Phi đều đưa tiền cho cửa hàng thú cưng. Con này thành tinh chắc rồi.

Bất quá, rất nhanh sau đó Đỗ Thiên Trạch đã bình tĩnh lại được. Có con chó như Vú Em thế kia, mấy con thú khác làm gì mà không kỳ quái. Đại Phi biết nói tiếng người còn biết ca hát, biết đem tiền về tiệm cũng không phải là không có khả năng.

Đỗ Thiên Trạch nghĩ thông suốt rồi, liền gọi điện thoại cho Đình Sơn, hỏi chuyện về Đại Phi. Nhưng cậu cảm thấy chuyện Phương Nghị muốn đưa Đại Phi về hình như không được khả quan cho lắm, bởi vì bây giờ Đại Phi được xem như là một trong những người chủ trì tiết mục [Phim truyền hình siêu cấp], hơn nữa còn là người dẫn chương trình nổi tiếng nhất.

Sau khi Đình Sơn nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong liền tỉnh ngộ, hèn gì mỗi ngày Đại Phi đều đòi tiền của anh, hóa ra là để đưa cho cửa hàng. Về chuyện trả lại Đại Phi, Đình Sơn thẳng thừng nói đây là chuyện không thể nào. Bất quá, lúc anh mang Đại Phi ra khỏi tiệm còn chưa có trả tiền, lại cầm không ít đồ về nhà. Lần này muốn cự tuyệt Phương Nghị cũng không dễ nói, vì thế mới nói với Đỗ Thiên Trạch rằng lát nữa anh sẽ tự tới đây nói với Phương Nghị.

Phương Nghị gom xấp tiền đặt trên bàn bỏ vào túi áo, định lát nữa sẽ trả lại cho Đình Sơn. Nghe giọng điệu của Đỗ Thiên Trạch, anh liền biết Đình Sơn không muốn trả Đại Phi lại. Vậy thì trả lại xấp tiền này cho Đình Sơn thôi, tránh cho anh ta vì chuyện này mà chán ghét Đại Phi.

“Con mèo lần trước được cứu sống giờ sao rồi Tôi muốn đi thăm.” Đỗ Thiên Trạch còn đang quay phim, khó khăn lắm mới tới đây một chuyến. Tuy cậu muốn ngồi chung với Phương Nghị thêm một chốc nữa, nhưng Đại Bạch vẫn còn ở dưới nhà chờ cậu.

Đỗ Thiên Trạch đi đến phòng cấp cứu thăm con mèo kia. Nhưng con mèo không còn ở trong ***g nữa, có người nói có con mèo khác tóm ra sân sau phơi nắng rồi. Vì thế, Đỗ Thiên Trạch liền ôm Đại Bạch Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vào lòng, dựa theo phương hướng người ta chỉ mà đi tới.

Đại đa số vết thương trên người mèo con đã khép miệng, nhưng vẫn còn sẹo, hơn nữa toàn thân đều bị trụi lông, thoạt nhìn có hơi dọa người, nhưng tinh thần của mèo con khá tốt, đang cùng một con mèo khác chơi bóng. Đỗ Thiên Trạch cảm thấy con mèo lớn này có chút quen mắt, suy nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra, con mèo này cũng thoát ra từ tay Hoa Tử Dịch, đang được Chu Sùng Văn thu nuôi, tên là Hạt Dưa.

“Hạt Dưa.” Đỗ Thiên Trạch thử kêu một tiếng, Hạt Dưa quay đầu lại nhìn cậu một cái, lại tiếp tục chơi bóng cùng mèo con.

Mèo con thoạt nhìn vẫn còn rất nhỏ, lại gầy nhom, chơi bóng cũng không hoạt bát lắm. Đa phần đều là nhìn Hạt Dưa chơi, hết nửa ngày sau nó mới vươn móng ra đập hai cái lên trái bóng, ngồi cũng không ổn định, thường xuyên phải nằm xuống nghỉ ngơi một hồi.

Đại Bạch giãy dụa muốn thoát khỏi lòng Đỗ Thiên Trạch. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng nhìn thấy Đại Bạch giãy dụa, tụi nó cũng động theo, Đỗ Thiên Trạch đành phải thả tụi nó ra.

Sau khi Đại Bạch được thả xuống đất, liền chạy tới bên người Hạt Dưa, chạm đầu vào đầu Hạt Dưa, sau đó vươn móng vỗ vỗ đầu mèo con, giống như là trưởng bối đang an ủi tiểu bối, rồi xoay người chạy đi. Đại Hoàng và Tiểu Hoàng vẫn ngồi xổm bên cạnh mèo con, thỉnh thoảng vươn móng ra đập vào vết thương trên người mèo con, đôi khi còn rất dùng sức.

Tuy Đại Hoàng và Tiểu Hoàng dùng sức không nhiều, nhưng mèo con giống như là bị đập đau, liền đi ra chỗ khác. Đỗ Thiên Trạch phát hiện, lúc mèo con di chuyển, chân sau không hề động đậy, chỉ dùng hai chân trước mà lết đi.

Đỗ Thiên Trạch nhớ tới Phương Nghị đã từng nói qua, trong lòng chợt lạnh, định ngồi xuống kiểm tra chân sau của mèo con, kết quả lại bị móng của Hạt Dưa gạt ra. Hạt Dưa lộ vẻ rất cảnh giác mà nhìn Đỗ Thiên Trạch, lông toàn thân đều dựng thẳng đứng, lớn tiếng kêu vài tiếng. Chỉ trong chốc lát, Đậu Đỏ và Đậu Xanh đã chạy ào vào, ngồi xổm bên cạnh Hạt Dưa.

“Hạt Dưa bị Vú Em lây bệnh. Xem mèo con kia như là con của mình. Trước khi mèo con khỏi hẳn, ngoại trừ bác sĩ ra, Hạt Dưa không cho phép có bất cứ ai động tới Đậu Phộng.” Chu Sùng Văn nghe thấy tiếng kêu của Hạt Dưa, nên mới bước vào trong.

“Chân sau của con mèo này….” Đỗ Thiên Trạch hỏi.

“Bị gãy, không chữa được. Sau này nó phải lết hai cái chân sau mà đi đường thôi.” Chu Sùng Văn tỏ vẻ thản nhiên mà nói, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn có thể nghe ra cảm giác tức giận trong lời nói của anh.

“Làm sao đây” Đỗ Thiên Trạch có chút đau lòng nhìn Đậu Phộng. Quyền lợi trân quý nhất của loài mèo đã bị tước đoạt rồi. Đậu Phộng còn nhỏ như vậy mà.

“Thì sao đây, chữa không được thì tôi có thể làm được gì chứ” Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Chu Sùng Văn đều tỏ ra rất là tức giận. Cho dù biết Đỗ Thiên Trạch là thật tình quan tâm với Hạt Dưa, nhưng lời nói thế này cũng không phải là dễ nghe. (khổ thân a Văn làm nghề huấn luyện mèo mà bị a Trạch xem như bác sĩ thú y)

“Tôi đã liên hệ với người ta, chờ nó hết bệnh rồi thì sẽ làm cho nó một cái xe lăn nhỏ, để sau này nó có thể chạy chơi khắp nơi. Nhưng mà, cả đời này của nó có thể chỉ được ở trong sân sau mà thôi. Cũng may mà cái sân sâu này có nhiều mèo. Cho dù nó chỉ được sống ở trong sân sau thì cũng sẽ không cảm thấy cô đơn lắm.

Đỗ Thiên Trạch quay qua nhìn Đậu Phộng, chỉ đành phải an ủi bản thân, tốt xấu gì thì nó cũng đã gặp được Phương Nghị.

Đại Bạch ngậm mấy khối thịt gà khô chạy tới đặt ngay trước mặt Đậu Phộng, meo meo vài tiếng với nó, giống như là đang nói với Đậu Phộng rằng “Ăn đi, ăn đi.”

Đại Hoàng và Tiểu Hoàng nhìn thấy thịt gà khô, muốn chạy tới trộm, liền bị Đại Bạch bộp một phát lui về sau. Đại Bạch càng đẩy thịt gà khô tới gần Đậu Phộng hơn.

Đậu Phộng nhìn chằm chằm vào Đại Bạch một hồi, sau đó cúi đầu ăn thịt gà khô, biểu tình sáng sủa hơn rất nhiều.

Đỗ Thiên Trạch như là chợt nghĩ ra được cái gì đó, lấy di động ra, chụp lại vài tấm hình của Đậu Phộng, sau đó lại quay một đoạn video cho Đậu Phộng, rồi đứng dậy rời khỏi sân sau.

“Tiểu Duyệt, tiền thuốc men của Đậu Phộng đều chuyển qua cho anh. Còn nữa, sau này tiền ăn ở của nó cũng đều do anh trả hết. Mọi người nhớ mua nhiều đồ ăn ngon cho nó. Nó thích ăn cái gì thì mua cái đó nhiều chút.” Đỗ Thiên Trạch đưa thẻ cho Phương Duyệt.

Phương Duyệt vốn đang có tâm tình rất kém, nhưng nghe Đỗ Thiên Trạch nói xong liền tốt hơn rất nhiều. Cô đẩy tấm thẻ về lại tay Đỗ Thiên Trạch: “Chuyện của Đậu Phộng em đã có nói qua với anh của em rồi. Anh của em nói toàn bộ chi phí của Đậu Phộng đều do anh ấy phụ trách. Anh đừng có giành với anh của em. Anh của em chính là một tên nhà giàu, có tiền hơn anh.”

“Anh của em” Ý tứ trong lời nói của Phương Duyệt, Đỗ Thiên Trạch có thể nghe hiểu, người Phương Duyệt nói chắc chắn không phải Phương Nghị.

“Dạ, là anh ruột của em, nghề của anh ấy chính là đi hãm hại người có tiền. Em đã lấy ba vạn từ chỗ của anh ấy rồi, đặc biệt dùng cho việc tiêu pha của Đậu Phộng. Anh đừng lo lắng nữa, tụi em sẽ chăm sóc cho Đậu Phộng thật tốt.”

Đỗ Thiên Trạch thu thẻ lại, nói với Phương Duyệt: “Sau này có chuyện gì thì tới tìm anh, có thể giúp được thì anh sẽ giúp hết mình.”

“Biết rồi, cám ơn nam thần. Em quả thật là có chuyện tìm anh đó. Nghe nói trên Weibo của anh đã có hơn ba trăm vạn người theo dõi rồi. Anh có nhận đóng quảng cáo không” Phương Duyệt chợt hỏi.

“Sao thế” Đỗ Thiên Trạch hỏi, làm ngôi sao Weibo khác với việc tiếp thị sản phẩm, ngôi sao rất ít khi đóng quảng cáo, nhiều nhất chỉ là lên Weibo tuyên truyền cho tác phẩm của mình mà thôi.

“Dạo này em có liên hệ với một nhà máy sản xuất thức ăn cho chó. Bọn họ biết lúc trước anh có post bài về động vật, nên nói nếu anh có thể lên Weibo giúp đỡ tuyên truyền cho sản phẩm của bọn họ, thì sau này nếu bọn em có mua thức ăn cho chó được sản xuất từ nhà máy của họ, toàn bộ đều được giảm đến mức giá thành*.” Phương Duyệt mở một cái Weibo cho Đỗ Thiên Trạch nhìn, là Weibo của nhà máy sản xuất thức ăn cho chó, tên là Nhà Máy Lương Thực Đội Quân Manh Sủng. Weibo này cũng có tới mấy vạn người theo dõi. Phương Duyệt tiếp tục kéo xuống phía dưới, phát hiện chủ Weibo này có forward lại Weibo của Đỗ Thiên Trạch, còn có lời bình, nói Đỗ Thiên Trạch là người đàn ông dịu dàng ấm áp, kêu gọi mọi người trân trọng động vật.

*giá thành là giá chỉ vừa đủ để chi tiền sản xuất sản phẩm, không hề có một đồng lợi nhuận

“Thức ăn cho chó của hãng này có chất lượng rất tốt. Thức ăn cho chó trong tiệm tụi em cơ hồ đều mua của hãng này. Danh tiếng cũng tốt. Anh xem chỗ bình luận này này.” Phương Duyệt kéo Weibo lên tới trên cùng. Là một bài post về sản phẩm mới, phía dưới có không ít bình luận nói rất mong chờ.

“Loại chuyện này, anh phải thương lượng lại với Hải Dương. Chuyện không lớn lắm.” Nếu thức ăn cho chó của cửa hàng đều dùng loại này, vậy chất lượng chắc là không thành vấn đề, để cậu tuyên truyền một chút hắn là không có vấn đề gì đâu.

“Vậy nam thần… anh… Phí quảng cáo của anh là bao nhiêu a” Phương Duyệt tỏ ra cực kỳ cẩn thận, hỏi.

“Em đoán xem.” Nhìn thấy Phương Duyệt để ý như vậy, Đỗ Thiên Trạch cố ý đùa cô nhóc.

“Một vạn” Phương Duyệt thử thăm dò mà nói.

“Hơn thế.” Tuy Đỗ Thiên Trạch không nổi tiếng lắm, nhưng phí tuyên truyền của cậu cũng không thấp. Bình thường đóng một quảng cáo là đã nhận được mấy chục vạn rồi. Làm quảng cáo trên Weibo thì chắc chắn là sẽ thấp hơn một chút, nhưng cho dù có thấp nhất thì cũng phải chi ra hai ba vạn làm phí tuyên truyền cho cậu.

“Cao quá, tụi em chi không nổi….” Phương Duyệt cúi đầu, nói. Cô biết Đỗ Thiên Trạch quen thân với cô cho nên mới đồng ý yêu cầu của cái hãng kia, nhưng cô cũng biết, chi phí để Đỗ Thiên Trạch đóng quảng cáo chắc chắn không thấp, nên ra ý muốn Đỗ Thiên Trạch nể mặt mũi người quen mà giảm giá cho.

“Lần này anh chỉ thu hai mươi đồng làm phí quảng cáo thôi, không cho phép mặc cả. Anh thấy Đậu Phộng rất thích ăn thịt gà khô. Tiền của em không cần đưa cho anh, lấy cho anh một bao thịt gà khô là được rồi.” Đỗ Thiên Trạch cười cười, nói.