Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 16: Thiếu niên thiên tài



Đi theo Trúc Thy ra ngoài cổng, Anh Kiệt thấy một ông cụ cũng rất già đang đứng đợi, đầu tóc bạc phơ cộng thêm trên người mặc bộ vest đen rất lịch sự.

“Trúc Thy, thời gian không còn nhiều chúng ta mau đi!” ông cụ đang nói bất chợt nhìn thấy Anh kiệt

“Đây là…?”

“Đây là Anh Kiệt, bạn cháu mới quen hôm nay”

“Tôi được cô ấy giúp đỡ lúc ở chợ” Anh Kiệt chỉ nói bấy nhiêu

“Ông ấy tên Hồ Bắc, là cánh tay phải đắc lực của cụ Hùng, rất đáng tin cậy” Trúc Thy vội vàng giới thiệu, sợ Anh Kiệt lại không biết

Chỉ thấy Anh Kiệt nhẹ gật đầu đối với mình một cái sau khi biết tên, còn ăn nói như ngang hàng. Hồ Bắc có chút thất vọng, người này không có chút lễ phép nào, ít nhất phải cúi chào mới lịch sự. Khẽ rên một tiếng, Hồ Bắc lên xe

“Lên xe, còn cậu kia là người ngoài không thể theo được, cho dù là bạn của Trúc Thy cũng không được!” Hồ Bắc đối với Anh Kiệt có chút thành kiến, lạnh nhạt nói ra

Trúc Thy cũng hiểu vừa rồi Anh Kiệt không chào cụ Hồ nên ông ấy mới giận như thế, nhất thời bất đắc dĩ cứu nguy

“Cái này không được! Là cậu ấy đã chữa trị khỏi kinh mạch tổn thương của cháu, là ân nhân của cháu… Hơn nữa, cậu ấy nói có thể cứu được bệnh ung thư phổi cho cụ Hùng!”

Nghe Trúc Thy nói hết một đoạn, Hồ Bắc quay ngoắt qua trợn mắt nhìn Trúc Thy, hoàn toàn không tin nổi, gặn hỏi:

“Cháu nói cái gì? Cậu ta chữa khỏi kinh mạch cho cháu?”

“Là thật đó ạ, cháu đã thử vận công và cảm nhận được nội khí đã có thể tích tụ, hơn nữa cảm giác còn mạnh hơn lúc trước!” Trúc Thy cười tươi lên như hoa

Hồ Bắc nhìn thấy Trúc Thy nghiêm túc như thế, ông ta trầm ngâm một hồi, Trúc Thy từ bé đã được ông nội cho theo ông học võ, cô bé rất ngoan truyệt đối chưa nói dối bao giờ. Hơn nữa còn là tuổi trẻ cao thủ ngoại kình, đối với cô bé ông và lão Hùng cũng rất tin tưởng, chuyện được trị khỏi kinh mạch rất quan trọng, Trúc Thy không thể nào nói dối được.

Chẳng lẽ người thiếu niên này thật sự có thể cứu được ông bạn già của ta?

“Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, hai đứa lên xe rồi kể ta nghe chuyện như thế nào!” Hồ Bắc trầm giọng chỉ nói một câu, ông đang suy nghĩ



Bệnh viện trảng bàng Kim Thành, 9 giờ tối

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Bên ngoài hành lang lúc này có rất nhiều người, tụ tập thành hàng ngồi trên ghế chờ thăm bệnh. Nhìn mỗi một người ở đây toàn thân đều giống như đại gia, đàn ông hay phụ nữ đều có đeo trang sức hàng hiệu, trên tay lại cầm một hộp quà to bự.

Lúc này từ phía xa đột nhiên xuất hiện ba bóng người đi đến, có người trong đám đông bất ngờ đứng lên hét lớn:

“Mọi người mau xem, người đó có phải Mạc Thanh Đăng không?”

Cùng lúc tất cả mọi người đều đứng lên ngó xem, người đến là một thiếu niên tầm 25 tuổi, trên thân mặc đồng phục bác sĩ, còn có hai phụ tá theo sau.

“Đúng là cậu ấy rồi, tôi có thấy cậu ta trên tv”

“Nghe nói cậu ta du học về kỹ thuật y học ở Mỹ, bây giờ về nước liền đến đây chắc là có thể cứu được cụ Hùng rồi!” người phụ nữ mặc váy đỏ bắt đầu cảm thán, bà ta là Lưu Linh.

“Còn phải nói, cậu ấy vậy mà là tuổi trẻ thiên tài đó! Tôi nghe đồn lúc còn ở bên Mỹ cậu ta được thành tích rất cao, có bằng tiến sĩ cấp quốc gia, còn trị được một người mắc chứng sơ gan thời kỳ cuối nữa, người bệnh kia hiện giờ rất khỏe mạnh”

Mọi người nghe vậy liền giật mình, một người bị sơ gan giai đoạn cuối còn cứu sống được? Đây là khái niệm gì? Y học của Mỹ đã phát triển đến cở đó rồi sao?

“Lợi hại vậy sao?” có người còn không tin lên tiếng hỏi

“Tất nhiên lợi hại, tôi còn biết được ba mẹ cậu ta có bằng tiến sĩ y học, đứng hàng top của nước ta!” Lưu Linh giải thích

“Không chỉ có vậy đâu, gia đình cậu ấy cũng rất giàu, nghe nói có tới mấy cái chi nhánh biện viện nằm khắp Sài Gòn, mỗi năm thu vào cả chục tỷ” một ông lão ở hàng ghế đột nhiên đứng dậy thở dài nói, ông chính là lão Khâu cũng là viện trưởng ở bệnh viện Kim Thành, bất quá bệnh viện này là của ông ta tự xây dựng lên, cho nên ông rất ngưỡng mộ gia đình của Mạc Thanh Đăng

Xung quanh đây ai cũng là người có tiền, nhưng mà nói một năm thu vào chục tỷ, chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh, cao nhất ở đây chỉ có người một năm 2 đến 3 tỷ. Như có cùng suy nghĩ, họ chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu cảm thán, so với họ cậu Đăng thiếu niên này gia cảnh quá cao, còn là thiếu niên thiên tài, thật sự đáng ngưỡng mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.