Trùng Sinh Đô Thị An Nam

Chương 23: Bằng vào bọn mày sao?



Anh Kiệt nói thật mà chẳng ai tin hắn cũng lười đi giải thích, cứ đợi Hồ Bắc ra là được, nhưng mà Hồ Đinh cứ như có thù với Anh Kiệt từ kiếp trước quyết không buông tha.

“Tôi nghĩ cậu nên đem mấy đứa nghèo mà còn nói láo ra ngoài, nếu không thì chắc là đấu giá hội ai cũng vào được đi” một bên hắn xúi dục nam nhân viên, một bên công kích tâm lý, Hồ Đinh bây giờ không khác gì một con sói muốn dồn con cừu vào chổ chết, tiến thoái lưỡng nan

Mà nam nhân viên nghe Hồ Đinh nói rất có lý, hắn sợ nếu như quản lý thấy Anh Kiệt ở đây sẽ trách mắng, đấu giá hội nào có dành cho người nghèo, ai ở đây mà không quyền không thế? Tất nhiên là ngoại trừ Anh Kiệt, cho nên nam nhân viên lập tức tiến lại gần Anh Kiệt hùng hồn nói:

“Cậu mau ra khỏi đây, ở đây không hoan nghênh cậu”

Hồ Đinh chính là muốn thế này, làm cho Anh Kiệt mất mặt sẽ rất vui.

Nhưng mà Anh Kiệt không có đi, một mực đứng tại chỗ âm thanh đạm bạt lên tiếng đáp

“Cậu đuổi tôi đi không sợ quản lý cậu trách phạt?”

Mà nam nhân viên nghe thấy vậy không có sợ, ngược lại khinh thường Anh Kiệt

“Hừ, cho dù quản lý có ở đây thì ngài ấy cũng đuổi cậu đi thôi, tốt nhất là cậu nên đi ra khỏi đây sớm một chút, bằng không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực, đừng trách là tôi chưa cảnh cáo!”

“Hửm, phải không?” Anh Kiệt cũng vẫn là thái độ cũ đứng bất động cười khẩy nhìn nam nhân viên, sau đó liếc một cái nhìn Hồ Đinh

Anh Kiệt chỉ liếc nhìn mà tạo ra cảm giác khó thở trên hai người họ, nhưng mà lại không nhận ra trong đó hàm nghĩa, nam nhân viên thấy Anh Kiệt cố chấp đuổi không đi, nhịn không nổi nữa trực tiếp quát:

“Bảo vệ đâu mau đem cái người không biết tốt xấu này ra ngoài cho tôi”

Theo tiếng quát vang vọng trong hội trường, mọi người nhìn thấy bên ngoài cửa đang đi vào bốn người bảo vệ, thân mang vũ khí côn cảnh sát

Nam nhân viên thấy bảo vệ vào liền chỉ đến một thiếu niên đang đứng giữa hội trường, tất nhiên là Anh Kiệt.

“Mau đem tên này ra ngoài!” hắn ra lệnh

Hai bảo vệ liền chấp hành tiến đến Anh Kiệt muốn đem hắn đuổi ra ngoài

Để cho mọi người nghĩ lần này Anh Kiệt khó thoát, Hồ Đinh càng là cười toe toét

Anh Kiệt thấy hai tên bảo vệ thật sự muốn đem chính mình đuổi đi, vẻ mặt vô hỉ vô bi tĩnh lặng như mặt hồ, trong lòng không khỏi khinh thường, miệng cười trào phúng nói ra ngoài

“Bằng vào hai tên rác rưỡi này sao?”

“Cái gì? Thằng nhóc muốn chết!” hai tên bảo vệ nghe thấy bị sỉ nhục liền nổi trận lôi đình

Trực tiếp tăng tốc đến muốn nắm lấy tay Anh Kiệt lôi đi, người xem chỉ là lắc đầu thở dài tội nghiệp thay Anh Kiệt

“Tuổi còn trẻ mà ngông cuồng đáng bị như vậy”

“Để cho nó biết kinh nghiệm trải đời cũng tốt”

Ở lúc mọi người nghị luận xem Anh Kiệt gặp hoạ, hai người bảo vệ cũng là đưa tay ra định bắt lấy Anh Kiệt

Đột nhiên hai bảo vệ dừng lại, để cho mọi người ngây ngốc khó hiểu

Nam nhân viên thấy thế không vui quát lớn:

“Còn không mau đem nó quăn ra ngoài? Hai người đứng ngây ra đó làm gì?”

Vừa nghe nhân viên nói thế hai bảo vệ muốn khóc ròng. Họ cũng muốn lắm chứ? Nhưng mà không hiểu tại sao họ không tiến lên được bước nào, cảm giác như phía trước là bức tường không thể xuyên qua.

“Không di chuyển được, cơ thể nặng trịch…” bảo vệ nói ra cực kỳ khổ sở, cảm giác như tim muốn ngừng đập, rất khó thở

Ở đây không ai biết là có chuyện gì, nhưng mà Anh Kiệt biết, chính hắn làm mà sao không biết được? Vừa rồi Anh Kiệt đã phóng thích nội kình lên hai người bảo vệ này, nhưng không đem họ giết đi mà chỉ giam cầm, làm cho hai bảo vệ bất động như tượng ngoại trừ biểu cảm ra thì cả thân thể không nhúc nhích nổi dù chỉ 1cm.

Nam nhân viên cũng không hiểu cho nên trực tiếp lệnh cho hai người bảo vệ còn lại lao lên, nhưng mà kết quả vẫn như cũ, từ hai biến thành bốn người đứng bất động

“Trình diễn nghệ thuật giả tượng à?” Hồ Đinh trợn mắt ngây ngốc hỏi

“Đây là làm cái gì thế?” vô số người khó hiểu

Anh Kiệt vẫn như cũ, đứng tại chổ nhoẻn miệng cười, sau đó giơ ngón giữa lên trước mặt Hồ Đinh và nam nhân viên

“Bằng vào bọn mày sao? Cũng muốn quăn tao ra ngoài?”

Đậu má! Nam nhân viên muốn chữi, nhưng mà hắn là thành viên của hội đấu giá, không thể ăn nói thiếu văn hoá cho nên hắn nhịn, mà Hồ Đinh thì khác, hắn không phải nhân viên nhân viết gì, tính tình hắn vốn nóng nảy cho nên mặc kệ cái méo gì văn hoá mà hùng hổ quát

“Con mẹ nó! Hôm qua mày sỉ nhục tao là do hên mới thoát được một lần, bây giờ đừng thì đừng hòng nghe con!”

Anh Kiệt nghe xong cười híp mắt, giơ thêm một tay đẩy ngón giữa, hai tay hắn đầy khiêu khích Hồ Đinh

Hồ Đinh thấy vậy giận tím mặt, lông mày nhíu lại không khác gì bao thanh thiên, lập tức quát lên lao đến chổ Anh Kiệt

“Con mẹ mày tao muốn đánh chết mày!”

Trong mắt mọi người chỉ thấy Hồ Đinh này vô giáo dục, mà Anh Kiệt cũng không kém, hai người họ trong mắt mọi người bây giờ chẳng khác gì trẻ trâu

Anh Kiệt là vậy, bản chất của hắn lúc chính lúc tà, lúc thì cứu người không cần báo đáp, lúc thì lạnh lùng giết người, lúc lại thích chế giễu chọc người tức chết.

Hồ Đinh nắm đấm lao tới với vận tốc tối đa, có điều ở trong mắt Anh Kiệt không khác gì trẻ con chạy lon ton đâm tới, lần nữa phóng thích nội kình giam hãm, Hồ Đinh chỉ cảm giác thân thể cứng đờ đơ người tại chổ

Lần này chứng kiến một màn hội trường lại yên tĩnh không biết lần thứ bao nhiêu, ai cũng cạn lời chỉ thấy Hồ Đinh giống như bốn tên bảo vệ lao lên rồi đứng bất động, mười phần ngơ ngác

“Bộ đang diễn hài hả? Sao hết người này tới người khác cứ cãi nhau rồi lao lên đứng nhìn nhau đắm đuối thế?” có người ngu ngơ liền hỏi, nhất thời xunh quanh quay sang nhìn người vừa hỏi, nhất thời cạn lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.